Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Scoups khẽ bật cười trong cổ họng, giọng khàn trầm mang theo chút cưng chiều:
"Lúc nãy còn giận dỗi, giờ lại chủ động đòi ôm rồi à?"

Jeonghan không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, hai tay ôm lấy eo hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cậu dụi mặt vào ngực Scoups, thì thầm một tiếng rất nhẹ:

"… Vì anh thơm."

Câu trả lời đơn giản khiến tim Scoups khẽ rung lên. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng kia, ánh mắt mềm lại, một tay luồn vào tóc Jeonghan xoa nhẹ, tay còn lại ôm siết lấy eo cậu.

Hắn không nói nữa. Không cần. Vì lúc này, không gian này, chỉ cần hơi thở đều đặn và vòng tay siết chặt là đủ.

Jeonghan nằm im lặng một lát, rồi giọng cậu nhỏ xíu vang lên:

"Em… không biết rõ tình cảm của mình là gì. Chỉ biết ở bên anh thì em thấy yên tâm, thấy dễ chịu… Thế nên nếu anh không muốn em ở bên nữa, anh phải nói sớm đấy."

Scoups nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn nắm lấy cằm Jeonghan, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc hiếm có:

"Tôi không biết em học đâu ra cái cách nghĩ lung tung này. Nhưng nghe kỹ cho tôi..."

Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng nói cực kỳ chậm rãi:

"Tôi không cần em hiểu rõ tình cảm. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi. Đừng nghe ai nói bậy. Đừng nghĩ lung tung. Và đừng bao giờ hỏi lại câu 'nếu không muốn em ở bên nữa' vì tôi sẽ không trả lời đâu."

Jeonghan ngơ ngác nhìn hắn, rồi dần dần và rất chậm rãi, môi cậu cong lên, ánh mắt long lanh hơi nước như thể cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

Cậu khẽ gật đầu, rồi thì thầm:

"… Em biết rồi."

Scoups cười khẽ, ôm chặt cậu vào lòng, kéo chăn phủ lên cả hai.

Hắn nhỏ giọng nói, như dặn dò:

"Ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm kiểm tra nguồn nước sạch. Đừng khiến tôi bận tâm thêm nữa."

Jeonghan khẽ "dạ" một tiếng, tay siết lấy vạt áo hắn, gương mặt vùi vào lòng ngực ấm áp.

Trong lòng cậu mơ hồ nghĩ:

Nếu thứ cảm xúc này gọi là yêu… thì em chắc là đã yêu anh rồi.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Jeonghan. Cậu khẽ cựa mình, đôi mi run lên vài cái rồi mở mắt, nhìn thấy gương mặt vẫn còn say ngủ của Scoups ngay trước mắt, hơi thở hắn phả lên làn da cậu nhè nhẹ, ấm áp và quen thuộc.

Jeonghan không kìm được bật cười khẽ. Cậu chồm dậy thật nhẹ, tránh làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh, rồi lặng lẽ rời giường. Sau khi thay đồ, rửa mặt, Jeonghan bước ra khỏi phòng, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên, dường như mọi mơ hồ và nặng nề hôm qua đều đã tan biến.

Cậu bước xuống phòng sinh hoạt, vừa lúc gặp Seungkwan đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ bếp.

"Chào buổi sáng," Jeonghan mỉm cười tươi rói, "Hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ?"

Seungkwan khựng lại một chút, có phần bất ngờ trước vẻ mặt vui vẻ thường thấy của Jeonghan đã trở lại. Cậu nhíu mày một lát rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Trời ạ, em cứ tưởng hôm qua anh giận gì anh Scoups thật cơ. May là không sao."

Jeonghan nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác pha chút nghịch ngợm:
"Hử? Có giận gì đâu, chắc là do em buồn ngủ quá nên hơi mơ màng thôi."

Seungkwan nhìn biểu cảm ấy mà bật cười, rồi bước lại khoác vai Jeonghan:

"Anh mà giận thật thì chắc Scoups khóc một tuần. Mà anh ăn sáng chưa? Em làm mì gói ăn tạm nhé?"

Jeonghan gật đầu: "Ừm, thêm một quả trứng nữa nha."

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài sân, ánh nắng buổi sáng vàng nhạt phủ lên cây cối. Trong lòng Jeonghan nhẹ nhõm lạ thường. Cậu không cần hiểu hết mọi cảm xúc của mình. Chỉ cần biết mình muốn ở đây, bên cạnh những người này và bên cạnh Scoups. Vậy là đủ rồi.

---

Scoups khẽ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt len qua khe rèm chiếu xuống gương mặt hắn. Cánh tay vươn sang bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh dần nhưng vẫn còn vương lại hơi ấm quen thuộc. Hắn không vội bật dậy, chỉ nằm yên một lát, nhìn lên trần nhà rồi khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, đầy sự thoả mãn.

Đêm qua, Jeonghan đã nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo mà hỏi: "Chúng ta... là gì vậy?"
Một câu hỏi tưởng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến hắn suýt không kìm được bản năng chiếm hữu trong máu mình.

Chúng ta là gì à? Scoups nhắm mắt lại, những suy nghĩ âm u và mãnh liệt len lỏi trong đầu hắn.
Hắn muốn trả lời: "Là mối ràng buộc không thể thoát."
Là hắn đã thèm khát Jeonghan đến tận xương tuỷ, không chỉ là vẻ đẹp hay mùi hương quyến rũ ấy, mà là toàn bộ con người Jeonghan—ngây thơ, dịu dàng, không phòng bị, hoàn toàn khiến hắn không thể buông tay.

Hắn đã từng cho cậu lựa chọn. Rời đi hay ở lại. Nhưng khi Jeonghan lựa chọn dựa dẫm vào hắn, thì từ giây phút ấy, con đường của cậu đã đóng lại.

Cậu không còn quyền quay đầu.
Và chính hắn cũng vậy—hắn đã chạm vào rồi, thì suốt đời này cũng không buông ra nữa.

Scoups ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đưa tay vuốt lại chiếc chăn còn in dấu thân nhiệt của Jeonghan. Hắn lẩm bẩm, như một lời tuyên thệ chỉ dành cho chính mình:

"Jeonghan, em là của tôi... Dù em là ai, dù em có nhớ hay quên, tôi cũng không để em rời đi."

Vẻ mặt hắn khi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại tối sâu đầy nguy hiểm.
Kể từ giờ, hắn không chỉ muốn được Jeonghan ôm... mà muốn trái tim cậu cũng chỉ chứa duy nhất hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com