Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Khi đêm buông xuống, nhiệt độ ở vùng ngoại ô thành phố H giảm sâu, mặt đất lạnh như đóng băng. Mọi người sau khi dọn dẹp đồ đạc và đốt xong đống lửa trung tâm liền bắt đầu chia nhau vào lều nghỉ ngơi.

Họ chỉ có bốn cái lều – hai cái lớn, hai cái nhỏ – đủ để cả nhóm tạm trú qua đêm.

Lều lớn thứ nhất được nhóm Burstday nhanh chóng chiếm giữ: Jun, The8, DK và Mingyu cùng chui vào. Không khí bên trong ấm áp hơn hẳn vì có đến bốn người. Jun trải chiếu gọn gàng, còn The8 thì đang cằn nhằn DK vì lúc ăn tối lén giấu thêm một củ khoai nướng. Mingyu nằm một góc, lười biếng gác tay lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần lều, có vẻ đang nghĩ về chuyện gì đó sâu xa hơn trò cãi vặt kia.

Lều lớn thứ hai thuộc về Woozi, Wonwoo, Hoshi và Lee Chan. Đây là tổ hợp của những cá tính hoàn toàn khác nhau, nhưng khá hiểu ý nhau. Hoshi ôm gối lăn lộn, cứ nhất định phải ngủ gần Woozi để "hút năng lượng âm thanh cho dễ ngủ". Chan thì loay hoay mãi mới tìm được chỗ vừa ý, ánh mắt lén lút liếc về phía lều của Scoups như thể muốn chắc chắn rằng Jeonghan không sao. Wonwoo lặng lẽ nằm im, trong tay vẫn giữ cuốn sổ nhỏ mà anh mang theo từ lâu, ghi lại các đặc điểm của zombie mới xuất hiện gần đây.

Lều nhỏ thứ ba là của Seungkwan và Vernon. Hai người họ vốn là người yêu nên được đặc cách. Vernon nằm co người lại, tay đan sau đầu, nghe Seungkwan lảm nhảm kể chuyện về Jeonghan, thỉnh thoảng còn nhắc nhở anh "không được học cái tính cách khó ưa của Scoups". Dù miệng than thở, Vernon vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng kéo chăn giúp em đắp kỹ hơn.

Lều nhỏ cuối cùng là nơi Jeonghan và Scoups ở chung. Lều này nằm hơi tách biệt một chút so với ba cái còn lại, có lẽ vì… ai cũng ngầm hiểu giữa hai người họ có điều gì đó không tiện để quấy rầy. Jeonghan đã vào trong trước, tay ôm chiếc chăn dày, cả người quấn lại như cái bánh chưng nhỏ. Scoups bước vào sau, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nằm xuống. Bên ngoài, gió lạnh rít lên từng hồi, nhưng trong lều, chỉ có hơi thở ấm áp hòa vào nhau và chút yên bình hiếm hoi giữa thế giới hỗn loạn này.

---

Dưới ánh trăng mờ phủ lên lớp sương mỏng của đêm thành phố H, mọi người sau một ngày dài vất vả cuối cùng cũng thu dọn và trở vào trong lều nghỉ ngơi. Không khí yên ắng dần bao trùm khu đất cắm trại tạm bợ, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ vang lên.

Trong một góc lều lớn, Jun và The8 nằm cạnh nhau, chăn đắp kín tới ngực. Lều khá chật nhưng họ đã quá quen với việc phải san sẻ không gian như thế này. Từ nhỏ đến lớn, dù là ở nhà, ở trường, hay bây giờ giữa tận thế, hai người vẫn luôn sát cạnh.

Jun khẽ nghiêng người, nhìn sang The8 — người bạn thanh mai trúc mã, cũng là người mà anh chẳng bao giờ có thể yên tâm để mặc một mình.

"Lại bị xước thêm một vết nữa ở tay, đúng không?" Jun lặng lẽ lên tiếng, dù trong bóng tối không thấy rõ.

The8 xoay người quay lưng lại, giọng khàn khàn vì mệt:
"Không nghiêm trọng."

"Lần nào cũng nói thế," Jun thở dài, kéo chăn lên đắp kín cho The8. "Em mà là mèo hoang thì chắc anh đã nhận nuôi từ năm bốn tuổi rồi."

The8 bật cười khẽ, như một cái rung nhẹ của bờ vai.
"Thì em cũng ở nhà anh hoài đấy thôi. Lúc trước nhà em chẳng bao giờ có ai nấu cơm."

"Vì em toàn chạy theo tụi Dokyeom với Mingyu đi gây chuyện." Jun trách yêu, giọng không nặng, như thói quen đã quen thuộc bao năm nay. "Mỗi lần anh thấy số điện thoại em gọi tới là biết kiểu gì cũng: 'Jun à, em gãy tay rồi, đến đón em với.'"

"Không phải gãy. Là trật." The8 chỉnh lại nhỏ giọng, rồi rúc đầu vào chăn hơn. Một lúc sau, lại nói thêm:
"Lúc đó... em biết sẽ luôn có anh tới."

Jun im lặng một lúc, rồi đưa tay khẽ chạm lên vai cậu.
"Bây giờ cũng vậy."

Không gian trở nên tĩnh lặng. Jun khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc sát bên. Bất chấp tận thế, bất chấp thế giới thay đổi, một số điều vẫn không hề đổi thay — ví như việc anh luôn ở phía sau The8, để kéo cậu về nhà, băng bó vết thương, nấu cho cậu một bữa cơm nóng.

Và ví như The8, dù có đi đến đâu, gây chuyện gì, cũng sẽ trở về bên cạnh anh, như bây giờ.

---

Bên trong chiếc lều lớn thứ hai, không khí có phần nhộn nhịp hơn hẳn. Sau khi sắp xếp chỗ nằm xong, Hoshi vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngủ. Anh xoay người qua lại, cố tình nằm sát lại gần Woozi đang quay lưng về phía mình.

"Ê, Woozi à." Hoshi gọi nhỏ, giọng mang chút tò mò lẫn hào hứng, "Cậu học nhạc hả? Dị năng âm thanh nghe là biết rồi."

Woozi không quay lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

"Hay thật á. Trước tận thế chắc cậu nổi tiếng lắm đúng không?"

Lần này, Woozi hơi nhúc nhích, quay đầu nhìn sang, ánh mắt dưới ánh đèn lều mờ nhạt trông hơi lười nhác nhưng không giấu được sự đề phòng.

"Tôi làm nhạc thôi, không nổi tiếng."

Hoshi chống cằm, gật gù tỏ vẻ nghiêm túc, "Tôi thấy cậu thú vị mà. Kiểu... lạnh nhạt, ít nói, nhưng không đáng ghét. Trước tôi cứ tưởng mấy người dị năng âm thanh chắc kiểu trầm ổn như ông chú ấy, ai ngờ cậu trẻ hơn tôi tưởng á."

Woozi hơi nhướn mày, có lẽ không ngờ Hoshi lại nói chuyện một cách cởi mở đến thế. Cậu chưa kịp đáp, Hoshi đã tiếp lời.

"Nói thật nhé, tôi muốn làm bạn với cậu. Ở đây ai cũng có vẻ thân nhau từ trước rồi, tôi mới gặp nên toàn bị lạc quẻ."

Woozi nhìn cậu vài giây, cuối cùng nói một câu ngắn gọn, "Cậu nói nhiều quá."

Hoshi bật cười thành tiếng, không thấy bị tổn thương gì, còn nghiêng đầu ghé gần hơn.

"Thì cho tôi nói dăm ba câu làm quen chứ. Cậu tên thật là gì? Woozi chỉ là biệt danh đúng không?"

"...Lee Jihoon."

"Ồ, tên đẹp đó. Tôi là Kwon Soonyoung, nhưng gọi Hoshi cũng được. Ngủ chung vài hôm là thân thôi, yên tâm, tôi không ngáy đâu."

Woozi bật cười khẽ, chỉ "Ừ" một tiếng. Không khí trong lều chợt nhẹ nhàng và gần gũi hơn hẳn. Chan và Wonwoo nằm bên kia cũng lặng lẽ nghe được phần nào, chỉ nhìn nhau cười khẽ – hình như trong tận thế này, vẫn còn chỗ cho những mối quan hệ mới chớm nở.

----------------------------------

Spoil xíu là từ chương 50 sẽ có cú twist đầu tiên 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com