Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Khu thương mại phía tây cảng biển thành phố A là một khu vực rộng lớn, gồm nhiều siêu thị, nhà kho, và các cửa hàng tiện lợi đã đóng bụi thời gian. Nhóm Escape tản ra theo kế hoạch, mỗi người đảm nhận một khu vực, giữ liên lạc qua bộ đàm cầm tay.

Jeonghan và Hoshi đi cùng nhau, phụ trách khu siêu thị lớn nhất. Seungcheol, Vernon và Wonwoo tản ra theo hình tam giác bao quanh, kiểm tra các nhà kho và lối thoát hiểm, phòng trường hợp bị phục kích hay... bị kẹt giữa một đàn zombie.

Bên trong siêu thị, Jeonghan tìm thấy một vài thùng thực phẩm đóng hộp chưa hư hỏng, còn Hoshi thì hý hửng khi lôi được một thùng nước lọc nguyên vẹn từ dưới quầy thu ngân. Họ đang chuẩn bị mang đồ ra ngoài thì bất ngờ...

"Bỏ thứ đó xuống."

Một giọng nói lạnh băng vang lên phía cửa ra vào. Hai người quay lại, thấy bốn người mặc áo giáp tự chế, tay lăm lăm vũ khí dị năng, ánh mắt cảnh giác và đầy đe dọa. Dẫn đầu là một người phụ nữ tóc ngắn màu bạc, trên tay lửa xanh lập lòe.

"Đây là địa bàn của bọn tao. Vật tư ở đây do tao quản. Tụi bây không xin phép mà dám lấy?"

Hoshi nhíu mày, nước bắt đầu dao động quanh anh như rắn cuộn, giọng trầm xuống:
"Thành phố này sụp rồi. Không ai còn tư cách tuyên bố địa bàn."

"Vậy bọn mày muốn chơi đúng không?" một gã to con phía sau cô ta rít lên, lòng bàn tay nứt ra những đường rạn phóng điện – dị năng lôi.

Jeonghan lặng người, mắt cậu đảo nhanh quanh gian hàng, ánh mắt dừng lại ở vị trí có thể chắn bom lửa nếu có tấn công bất ngờ. Tim cậu đập nhanh hơn, không vì sợ mà vì... hồi tưởng. Sự việc quá giống những gì từng xảy ra trong căn cứ nghiên cứu khi con người bắt đầu quay súng vào nhau.

Một vụ va chạm dữ dội suýt xảy ra thì...

"Chúng mày có vấn đề gì thì nói với tao."

Giọng Scoups vang lên phía sau, trầm và sắc như lưỡi dao. Hắn bước vào, ánh mắt lạnh băng lia qua từng người của nhóm kia. Ngọn lửa và luồng điện đỏ rực cùng lúc bùng lên quanh tay hắn, sấm sét lấp lóe dưới da.

Cả siêu thị lập tức rơi vào trạng thái căng như dây đàn.

"Đội mày không muốn chết thì tránh ra." Scoups tiếp lời, chậm rãi như từng câu phán xử.

Bên kia rõ ràng nhận ra chênh lệch dị năng. Người phụ nữ tóc bạc nghiến răng, nhưng cuối cùng phẩy tay ra hiệu rút lui, trước khi để mất người lẫn vật tư.

Họ rút đi, ánh mắt vẫn đầy đe dọa.

Hoshi thở hắt ra.
"Lần sau chắc không dễ xử lý thế này nữa."

Scoups chỉ liếc nhìn Jeonghan đang im lặng, rồi quay lưng bước đi:
"Thu dọn cho nhanh. Còn nhiều nơi phải ghé."

---

Trạm xăng bỏ hoang nằm nép mình dưới bóng cây già rậm rạp bên quốc lộ, bảng hiệu nghiêng lệch, vỡ vụn, những vệt máu cũ loang lổ trên bức tường cháy sém vì lửa. Tuy nhiên, bồn chứa phía sau vẫn còn giữ lại chút xăng quý giá – đúng như Vernon dự đoán trước khi rẽ vào.

"Được rồi. Tạm nghỉ ba mươi phút." Scoups vừa kiểm tra xung quanh vừa ra lệnh. "Vernon, rút xăng. Hoshi, lo phần nước."

Hoshi đưa tay ra không trung, ngưng tụ những giọt nước trong không khí, từng dòng nước sạch mát tạo thành vòi nước đơn giản sau tấm bạt che. Trong khi đó, Jeonghan ngồi yên bên một thùng gỗ mục, mùi xăng, khói và bụi trộn lẫn khiến y càng thêm bơ phờ. Bộ áo blouse trắng dính máu của cậu đã ngả sang màu nâu bẩn, phần gấu áo rách tơi tả.

Scoups đứng từ xa nhìn thấy rõ... cảm giác khó chịu dâng lên. Không phải vì mùi máu, mà vì cái vẻ "nửa người nửa xác" kia trông cực kỳ chướng mắt.

Hắn quay sang Vernon:
"Lấy trong không gian một bộ đồ sạch đưa cho cậu ta."

Vernon chau mày:
"Cho cậu ta luôn à?"
"Không thì cậu định nhìn cậu ta như vậy?"

Jeonghan nghe được. Cậu ngước lên nhìn Scoups. Không có giận dữ, cũng không có biết ơn, chỉ là ánh mắt nhạt nhòa như thể... đã quen với việc bị người ta không chịu nổi.

Vernon rút ra một bộ áo thun đen và quần vải tối màu, đơn giản nhưng sạch sẽ.
"Này. Đổi nhanh rồi ra phụ tôi." Anh quăng bộ đồ sang, giọng thiếu kiên nhẫn.

Jeonghan đón lấy, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước vào sau tấm bạt mà Hoshi đã dựng. Một lúc sau, cậu bước ra, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn, làn da tái nhợt ánh lên đôi phần sinh khí, tóc cũng đã bớt bết dính.

Hoshi liếc nhìn, bật thốt nhỏ:
"Không nhận ra luôn đấy..."

Jeonghan vẫn không nói gì, chỉ khẽ kéo tay áo lên che vết sẹo chưa mờ hẳn nơi cổ tay. Cậu biết... dù có thay áo, cũng chẳng thay được cái nhìn từ những người này. Nhưng ít nhất... hôm nay, cậu đã không còn mùi máu thối rữa trên người.

---

Sau khi rời khỏi trạm xăng, chiếc xe jeep lao đi trên con đường nhựa nứt gãy, bánh xe cán qua những mảnh kính vỡ và xác xe cháy đen bên lề đường. Thành phố A – từng là cảng biển sầm uất, giờ đây chỉ còn là một bãi đổ nát khổng lồ ngập tràn hoang tàn và mùi tử khí.

Scoups cầm vô lăng, mắt không rời phía trước.
"Chúng ta cần một nơi cao ráo, dễ phòng thủ, ít lối vào."

Wonwoo ngồi ghế phụ, mắt đảo liên tục qua bản đồ cũ kỹ.
"Có một khu chung cư cũ gần cảng phía nam, trước từng là khu quân sự hóa cải tạo, tường dày, có cửa sắt kiên cố. Nhưng không chắc giờ còn sử dụng được không."

"Thử đến đó." Scoups dứt khoát.

Họ rẽ vào một con đường hẹp, xe chạy chậm lại khi lốp bánh trượt trên lớp rêu ẩm ướt và những mảnh vụn kim loại. Tòa chung cư hiện ra trong tầm mắt – xám xịt, cũ kỹ, nhưng vẫn đứng vững giữa bầy đổ nát như một chứng tích từ thời chưa tận thế.

Cả nhóm xuống xe, cảnh giác tản ra kiểm tra. Vernon mở không gian, lấy ra vài vũ khí và đèn pin. Jeonghan được giao nhiệm vụ ở lại gần xe canh giữ.

Một lúc sau, Wonwoo ra hiệu an toàn, cả nhóm cùng tiến vào. Mùi mốc, gỉ sét và bụi bặm xộc lên, nhưng tầng trệt vẫn ổn. Cửa sắt chính tuy không khóa nhưng bản lề còn chắc, một khi chặn lại từ trong, đủ để cầm chân bầy zombie trong một thời gian ngắn nếu cần.

"Nơi này được." Scoups gật đầu.

"Tầng hai có một phòng còn nguyên." Hoshi nói, mồ hôi lấm tấm.

"Yoon Jeonghan." Scoups gọi khẽ, ánh mắt lướt qua khi cậu tiến vào.
"Tạm thời ở đây. Nhưng nếu cậu gây rắc rối, tôi là người đầu tiên tiễn cậu ra khỏi cổng."

Jeonghan khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu."

Không ai nói gì thêm. Họ tản rã các phòng bắt đầu sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com