Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6🩵

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ: đến trường, về nhà, lặng lẽ bước qua những khoảng thời gian trống trải. Nhưng rồi Jeonghan nhận ra, mình bắt đầu có thứ để mong chờ.

Cứ đến thứ Tư và thứ Sáu, cậu lại thấy lòng mình xôn xao một cách lạ thường. Buổi học vật lý vốn khô khan dần trở thành khoảnh khắc cậu thấy yên tâm và... gần như hạnh phúc nhất trong tuần.

Seungcheol vẫn luôn đúng giờ, dáng vẻ lịch sự, áo sơ mi đơn giản nhưng luôn sạch sẽ phẳng phiu, trên người vẫn phảng phất mùi hương anh đào quen thuộc. Mỗi lần bước vào thư phòng, ánh mắt hắn quét qua rồi dừng lại nơi Jeonghan, nhẹ nhàng gật đầu chào — chỉ một cái nhìn đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn.

Seungcheol giảng bài rõ ràng, nghiêm túc nhưng không quá khắt khe, thỉnh thoảng còn kiên nhẫn giải thích lại bằng nét chữ mạnh mẽ, rành mạch ngay trong vở cậu.

Jeonghan bắt đầu học chăm chỉ hơn, không phải vì điểm số… mà vì muốn được hắn công nhận, muốn khi hắn nhìn cậu sẽ nở một nụ cười khẽ khen ngợi.

Có hôm đang giải bài, hắn bỗng nghiêng đầu hỏi:

"Dạo này tiến bộ rồi. Em có bí quyết gì không?"

Jeonghan đỏ mặt, lí nhí:

"Chắc là… do người dạy tốt."

Seungcheol khựng lại, rồi bất chợt mỉm cười — nụ cười rất nhẹ nhưng như gió xuân lướt qua lòng cậu.

Kết thúc buổi học, như thường lệ, hắn rút từ túi ra một viên kẹo anh đào, đặt xuống bàn trước mặt cậu.

"Thưởng cho hôm nay."

Jeonghan ngẩng lên, đôi mắt trong veo:

"Lần nào cũng có thưởng… không sợ em quen thói à?"

Seungcheol chống cằm, nhướng mày:

"Vậy lần sau không cho nữa nhé?"

"Đừng…"

Câu trả lời bật ra quá nhanh khiến cả hai khựng lại, rồi Jeonghan vội cúi đầu, gò má đỏ ửng, còn Seungcheol khẽ bật cười, ngón tay chạm nhẹ vào kẹo đẩy sát về phía cậu hơn một chút:

"Vậy thì… ngoan ngoãn học tiếp đi."

---

Lúc dạy gia sư ở nhà cậu, nhìn hai người có vẻ dần thân thiết hơn. Nhưng ở trường, cậu và hắn rất ít khi gặp nhau, không khác gì người xa lạ. Tuy không học cùng khối nhưng thỉnh thoảng, giữa những buổi ra chơi hay giờ thể dục, Jeonghan vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa sân trường rộng lớn.

Khối 12 học ở dãy A — khu vực mà học sinh lớp 10 như cậu rất hiếm khi đặt chân tới. Còn lớp của Jeonghan nằm tuốt bên dãy C, gần thư viện và phòng âm nhạc, hoàn toàn tách biệt. Vì thế mà mỗi lần thấy được Seungcheol là một lần tình cờ quý giá.

Và phần lớn những lần ấy, hắn đều đang chơi bóng rổ.

Ánh nắng chiếu qua hàng cây, phủ lên sân thể dục một màu vàng dịu nhẹ. Giữa đám bạn cao lớn, dáng người của Seungcheol vẫn luôn nổi bật — từng cú bật nhảy, từng cú ném bóng đều dứt khoát và đẹp mắt. Hắn như sinh ra để được mọi người chú ý, hào quang của một alpha mạnh mẽ và ưu tú khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Nhưng... điều khiến Jeonghan lặng lẽ cúi đầu bước đi lại là người luôn đứng cạnh hắn — Kim Joojin.

Cô gái ấy là hoa khôi của trường, nổi tiếng từ năm lớp 10 đến tận bây giờ vẫn không ai thay thế được. Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng mịn, đôi mắt cong cong dịu dàng — vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rung động.

Cô ấy là một omega, nhưng không yếu đuối như định kiến mọi người thường có. Cô học giỏi, hoạt bát, từng đoạt nhiều giải thưởng hùng biện, lại còn là đại diện học sinh toàn trường. Đặc biệt, cô và Seungcheol lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau.

Cả trường đều nói hai người là một cặp.

"Trai tài gái sắc, alpha x omega, đẹp đôi đến mức khiến người ta ghen tị."

Lúc đầu Jeonghan không quan tâm lắm đến tin đồn… nhưng càng nhìn, cậu càng thấy nó có lý.

Seungcheol và cô ấy trông thật sự rất hợp nhau. Sánh vai cùng nhau dưới nắng, hoặc đứng trò chuyện vui vẻ bên khung lưới bóng rổ, ánh mắt của hắn khi nhìn Kim Joojin… thật dịu dàng.

Jeonghan chẳng biết vì sao tim mình lại chùng xuống như thế.

Cậu kéo quai cặp chặt hơn, bước nhanh qua dãy hành lang, không dám nhìn lại lần nữa.

Dẫu biết người như hắn, làm sao có thể để mắt tới một đứa như cậu chứ?

---

Hôm đó, bầu trời u ám như báo hiệu trước điều gì đó chẳng lành.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh lớp 10 túa ra hành lang ồn ào như ong vỡ tổ. Jeonghan thu dọn đồ đạc chậm rãi, cố ý nán lại đến khi lớp học vơi bớt người mới lặng lẽ đứng dậy. Cậu không thích chen chúc, cũng chẳng muốn chạm mặt ai cả.

Nhưng ra đến hành lang, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi sẵn.

Kang Jihyun.

Hắn tựa người vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt khinh khỉnh như thể đang chờ con mồi tự chui đầu vào bẫy. Thấy Jeonghan bước ra, hắn lập tức cười nhếch mép.

"Ê, tên mập," hắn gọi, giọng kéo dài giễu cợt. "Lại đây chút nào."

Jeonghan khựng lại. Cậu biết không thể tránh được, đành cúi đầu đi theo hắn tới cầu thang vắng phía sau dãy phòng học.

"Nghe nói tháng này tiền tiêu vặt của mày được kha khá hả?" Kang Jihyun cười nhạt, chống tay lên tường chắn đường. "Đưa tao xài đỡ đi. Mày có dùng cũng đâu hết."

Cậu cắn môi. Trong lòng biết rõ, nếu không đưa, hậu quả sẽ không nhẹ.

"…Tôi không mang theo nhiều."

"Vậy mày chuyển khoản." Giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nhanh. Đừng để tao mất vui."

Jeonghan không đáp. Cậu định quay người đi thì 'bốp!' một cú đấm vào vai làm cậu loạng choạng va vào tường. Nơi đó là chỗ dễ giấu, camera trường không quay tới.

"Khôn hồn thì đừng khiến tao bực," hắn rít qua kẽ răng. "Hay mày muốn giống lần trước?"

Jeonghan lùi lại một bước, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại trong túi. Cậu biết rõ nếu phản kháng, cậu sẽ lại bị đánh — không để lại dấu bên ngoài, nhưng mỗi lần về nhà đều khiến cậu đau đến cả đêm ngủ không yên.

Không ai biết. Không ai quan tâm.

Bố mẹ cậu quá bận. Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ hỏi cho có lệ. Bạn bè thì... làm gì có ai thật sự là bạn?

Cậu đưa điện thoại ra, lặng lẽ mở ứng dụng chuyển tiền.

"Nhanh lên, chậm như rùa vậy." Kang Jihyun nhếch môi.

Jeonghan không rên một tiếng, cậu đã quen rồi.

Màn hình điện thoại hiện con số. Cậu chuyển khoản.

Jihyun kiểm tra xong, mỉm cười vừa ý, vỗ nhẹ vào mặt cậu như khen thưởng một con thú cưng biết nghe lời.

"Tốt lắm. Lần sau đừng để tao phải nhắc nhiều." Hắn huýt sáo, bỏ đi.

Jeonghan đứng đó một lúc, không động đậy. Đến khi chắc chắn Jihyun đã đi xa, cậu mới lặng lẽ rời khỏi chỗ tối đó, lê bước chậm rãi ra cổng trường, nơi tài xế đang đợi.

Trên xe, bác tài xế hỏi vài câu về trường lớp, cậu chỉ gật đầu đáp cho có lệ.

Trong lòng cậu lạnh buốt, không phải vì thời tiết.

Chỉ là... chẳng có ai biết.

Và chẳng có ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com