Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9🩷


Sáng hôm sau, lại là một ngày mưa buồn.

Bầu trời xám xịt như trùm tấm khăn ẩm ướt lên cả thành phố, từng hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên, phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ trong làn nước. Jeonghan ngồi trong xe, ánh mắt nhìn lơ đãng qua lớp kính xe loang loáng nước mưa.

Cậu đến trường sớm hơn thường lệ một chút.

Hôm nay có bài kiểm tra Vật lý — môn học mà trước đây cậu luôn cảm thấy mơ hồ, chán nản, nhưng cũng là môn đầu tiên cậu bắt đầu thật sự nghiêm túc nhờ vào những buổi học gia sư cùng Seungcheol.

Khi bước vào lớp, vẫn là tiếng nói cười rôm rả, những nhóm bạn tụm lại nhắc bài, đùa giỡn, còn Jeonghan vẫn là cái bóng nhỏ nơi góc lớp bên cửa sổ. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, lấy bút và giấy nháp ra, ôn lại vài công thức.

Tay cậu hơi lạnh, nhưng lòng lại có một chút gì đó lặng lẽ nóng lên.

"Mình đã học rồi."
"Mình đã cố gắng."
"Lần này nhất định phải làm được."

Tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp trở nên yên ắng khi thầy giáo phát đề. Jeonghan hít một hơi thật sâu, tay nắm chắc cây bút, ánh mắt bắt đầu lướt qua những câu hỏi.

Một vài công thức quen thuộc hiện lên trong đầu, gương mặt nghiêng nghiêng và giọng nói chậm rãi của Seungcheol hôm nào bỗng dưng vang lên rất rõ:

"Chỗ này quan trọng đấy, nếu đề ra kiểu này thì em thử suy luận theo hướng này xem..."

Jeonghan khẽ mỉm cười.

Cậu cúi đầu, chăm chú viết.

Không biết kết quả thế nào, nhưng ít nhất — hôm nay, cậu đã cố gắng hết sức mình.

---

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Jeonghan ngồi yên lặng tại chỗ, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.

Cả lớp bắt đầu rộn ràng trở lại, có người than khó, có người vui vẻ khoe đã làm được bao nhiêu câu, còn cậu chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn mưa.

Những hạt mưa nhỏ bám đầy trên ô cửa kính, vẽ nên những vệt dài trong suốt như dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi qua tâm trí cậu. Cây bàng bên ngoài khẽ đung đưa, những chiếc lá non run rẩy trong gió mưa, giống như chính cậu lúc này — có chút mỏi mệt, nhưng vẫn cố đứng vững.

Jeonghan không rõ mình làm được bao nhiêu, chỉ biết là lần đầu tiên cậu không bỏ trắng phần bài nào. Cậu đã cố gắng, thật sự đã rất cố gắng.

Đầu tựa nhẹ vào bức tường lạnh phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trời xám tro ngoài kia. Trong một thoáng, hình ảnh Seungcheol nghiêng người giảng bài lại hiện lên — ánh mắt hắn trầm tĩnh, giọng nói chậm rãi, dáng vẻ bình thản mà nghiêm túc.

Jeonghan khẽ cúi đầu, môi mím chặt như ngăn một cảm xúc nào đó vừa thoáng qua.

Cậu không chắc mình đang mong chờ điều gì.

Là một ánh mắt công nhận?
Hay chỉ là một lời khen "em làm tốt lắm" từ hắn?

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

---

Hôm nay, Jeonghan mang theo ô. Cậu đã cẩn thận gấp gọn nó bỏ vào ngăn hông cặp, vì sáng sớm trời vẫn lất phất mưa. Cậu không muốn lại phải đứng dưới mái hiên chờ bác tài như hôm trước, cũng không muốn bị cảm lạnh.

Tan học, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày. Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí còn nặng hạt hơn ban sáng. Học sinh lục đục thu dọn đồ đạc ra về, khung cảnh nhốn nháo bởi tiếng cười đùa và những bước chân vội vã.

Jeonghan lặng lẽ mở ngăn cặp lấy ô thì một bàn tay bất ngờ chụp lấy trước.

Là Kang Jihyun.

"Ồ, mày mang ô hả?" Hắn ta cười khẩy, xoay cây ô một vòng rồi nhìn ra trời "Đang mưa to thế này, hay quá, cho tao mượn đi, tên mập."

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhún vai, giơ ô bước đi thật nhanh. Không một lời xin phép.

Jeonghan đứng yên đó, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu nhìn theo bóng lưng tên đó khuất dần trong cơn mưa, cảm giác trống rỗng lặng lẽ dâng lên.

Không ai bênh vực. Cũng chẳng ai quan tâm.

Cậu vẫn là người dễ bị bỏ qua như thế — đến cả một cây ô, cậu cũng không giữ nổi cho mình.

Ngoài hành lang, mưa tạt vào từng cơn lạnh buốt. Jeonghan bước đi thật chậm, đầu hơi cúi xuống, chiếc áo khoác mỏng không thể ngăn nổi cái rét len vào từng khe áo.

Phía xa, bác tài xế đang vội vàng chạy tới che ô cho cậu, gương mặt đầy lo lắng.

"Cậu Jeonghan, sao lại ướt hết rồi? Cậu không mang ô à?"

Jeonghan chỉ lắc đầu, giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy giữa tiếng mưa rơi:
"Bị người khác lấy rồi…"

---

Trở về nhà, Jeonghan thay đồ rồi ngồi yên trên ghế salon một lúc lâu. Hơi ấm trong cơ thể dường như rút cạn, để lại một cơn lạnh len lỏi vào từng khớp xương. Cậu tưởng chỉ là lạnh do dầm mưa, nhưng khi đứng dậy thì đầu óc quay cuồng, đôi chân bước đi loạng choạng như giẫm phải mây.

Cơn sốt đến âm thầm mà dữ dội.

Lúc nhận ra mình thật sự không ổn, Jeonghan đã co người lại trong chăn, cuộn tròn trên giường, toàn thân nóng ran như thiêu đốt, nhưng hai tay lại lạnh đến run rẩy.

Nhà quá yên tĩnh.

Người giúp việc đã về hết từ lúc chiều, bố mẹ lại đang đi công tác ở nước ngoài.

Cậu không thể gọi ai. Cũng không biết nên gọi ai.

Lúc bình thường, Jeonghan vốn đã luôn cảm thấy cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này. Nhưng đêm nay, khi cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, cảm giác cô đơn ấy dường như phóng đại lên hàng trăm lần, nuốt trọn cả người cậu vào khoảng không lạnh buốt.

Cậu gắng sức với tay lấy điện thoại, mờ mịt mở danh bạ. Những cái tên trong đó đều là nhân viên của ba mẹ hoặc vài số liên lạc xa lạ. Không có ai là "bạn", cũng không có ai là "người thân".

Chỉ có một cái tên… mới được thêm vào gần đây.

"Choi Seungcheol."

Ngón tay cậu dừng lại ở đó. Do dự. Ngần ngừ.

Không nên phiền anh vào lúc này. Đêm đã khuya, anh chắc chắn đang bận… hoặc đang nghỉ ngơi.

Cậu định rút tay lại. Nhưng một cơn choáng ập đến khiến tay cậu run lẩy bẩy, trượt cả điện thoại xuống giường.

Nước mắt cậu rơi lúc nào không hay. Không phải vì sốt. Cũng không phải vì đau.

Mà vì… thật sự quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com