Chap 10
Những tháng ngày nghỉ hè cuối cùng cũng đã kết thúc để nhường lại cho mùa thu, mùa của ngày tựu trường, ngày mà các học sinh, sinh viên bắt đầu quay trở lại học tập sau những ngày nghỉ ngơi sảng khoái.
Hôm nay là ngày quay trở lại trường học, do phải chuẩn bị cho bài phát biểu chiều nay nên Jeonghan mới vội vàng chạy nhanh tới hội trường, lại không may va phải một bạn học, do người kia không kịp phản ứng nên cả hai ngã nhào ra đất, may thay không bị xước sát gì nhưng giấy tờ trong tay Jeonghan thì bay tứ tung.
Jeonghan vội vàng đứng dậy xin lỗi và hỏi thăm, khi biết bạn không sao thì mới cúi xuống nhặt giấy tờ, thấy vậy bạn học đó cũng cúi xuống nhặt phụ.
- Xin lỗi, do mình vội nên lỡ tông phải bạn, lại còn để bạn giúp.
- Không sao.
Sau khi nhặt xong và kiểm tra lại, Jeonghan vừa xin lỗi rồi vừa cảm ơn người bạn kia, xin phép có việc bận rồi lại chạy đi tiếp.
Từ đâu lại xuất hiện cánh tay khoác trên vai, nhìn bóng người vừa chạy rồi quay qua hỏi thằng bạn.
- Người quen mày hả Wonwoo?
- Không, vô tình va phải thôi.
Wonwoo quay qua hỏi về việc sắp xếp phòng của Jun - Dọn dẹp xong hết chưa?
- Xong rồi mới đi kiếm mày, đi dạo xung quanh khám phá đi.
Wonwoo không nói gì, chỉ quay ngược trở lại khu kí túc khiến Jun muốn khóc, dù biết khả năng rủ được Wonwoo đi không dễ nhưng từ chối thẳng thừng vậy con tim Jun cũng biết buồn mà Wonwoo.
___________
Bên phía hội học sinh đang tổng duyệt lại cho buổi chiều nay, ai nấy đều chạy đông chạy tây từ sáng giờ nên hiện mọi người trông phờ phạc thấy rõ, tới tận trưa mọi thứ mới ổn thoả, từ giờ tới sự kiện buổi chiều chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra nên ngay khi xong việc mọi người liền dọn dẹp để về nghỉ ngơi.
Seungcheol với Jeonghan cũng không phải ngoại lệ, sau khi xong cũng liền cùng quay về kí túc xá để chuẩn bị và nghỉ ngơi.
Jeonghan vừa mở cửa kí túc thì một mùi thơm đã thu hút sự chú ý của cậu, nhìn qua bếp thì phát hiện Jisoo đang nấu ăn liền đi tới.
- ChiChu nấu gì đóooo.
- Toàn món Jeonghan thích đấy, mình còn đang nướng bánh nữa, vào tắm trước đi rồi ra ăn.
Jeonghan nghe có cả bánh nướng do Jisoo làm liền không khỏi thích thú, trước khi đi còn thơm Jisoo một cái vô má rồi mới vào tắm rửa.
Jisoo tủm tỉm cười, vừa nấu vừa mở điện thoại bấm vô thằng bạn mình nhắn một câu xong liền tắt thông báo kệ cho đầu dây bên kia đang phát hoả.
- Tao vừa mới được Jeonghan chủ động hôn đấy, sao đằng ấy bằng tao được.
- HONG JISOO, MÀY ĐỢI ĐẤY.
Jeonghan sau khi tắm xong liền chạy ra phòng khách để giúp Jisoo dọn cơm, cả hai ăn cơm xong thì cùng lấy chỗ bánh quy ban nãy Jisoo nướng để ăn nhẹ.
Sau khi rửa dọn căn bếp thì Jisoo cả Jeonghan đi sửa soạn, trong lúc đó thì Seungcheol đã lên hội trường trước để sắp xếp và kiểu tra đồ đạc lại lần cuối nhằm sai sót không đáng có.
Đến giờ chuẩn bị bắt đầu, các học sinh dần tiến vào và ổn định vị trí, Jeonghan ở trong phòng vẫn không khỏi căng thẳng với bài diễn thuyết của mình một lát nữa, mọi người ở đó liên tục an ủi để cậu đỡ căng thẳng.
Jeonghan chuẩn bị lên phát biểu, cậu đứng dưới hít thở sâu một hơi, ngay sau đó liền đổi trạng thái và bước lên bục.
Jeonghan vừa xuất hiện đã khiến các sinh viên ở dưới đứng ngồi không yên bởi nhan sắc, thần thái và nụ cười mà cậu mang lại, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cậu cũng là thứ thu hút hơn cả.
WonWoo dưới khán đài cũng ngước nhìn Jeonghan, bỗng Jun quay qua nói về lượng thông tin mà bản thân thu thập được từ mọi người.
- Yoon Jeonghan, khoa quản trị kinh doanh, năm hai, là Beta và hiện độc thân.
- Mày theo dõi người ta à?
- Học giỏi, hiền lành, chăm chỉ, luôn giúp đỡ mọi người, chuẩn gu con nhà người ta, bảo sao người như vậy không nổi mới lạ.
- Tránh xa tao ra, không có thằng bạn như mày.
Jun ấm ức mà không làm được gì với thằng bạn, chỉ đành tiếp tục quay lên nghe tiếp, nhưng vừa lúc nhìn lên thì Jeonghan đã chào mọi người rồi đi xuống phía dưới.
Phía Jeonghan, sau khi xuống thì mọi người vây vào chúc mừng vì bài phát biểu trơn tru, hoàn hảo không có lỗi sai.
Seungcheol đang tính bước tới thì bị ai đó đẩy qua một bên, đã tức vì chuyện hồi trưa của Jisoo, giờ thêm việc này khiến anh muốn bùng nổ, nhưng phát hiện người đó là anh Jae Huyk thì mới dịu lại, chào hỏi đôi câu.
- Anh về hồi nào vậy sao không báo mọi người, còn anh Do Hwan đâu rồi, anh ý không về cùng anh hả?
- Người vừa va vào nhóc là anh Do Hwan mà.
Seungcheol quay qua thì thấy Do Hwan đang ôm bó hoa tặng cho Jeonghan, còn cậu thì vui vẻ cười nói với anh ý khiến Seungcheol không khỏi ngứa mắt, liền đi tới chỗ hai người họ.
Vừa bước tới liền lạnh giọng chào hỏi Do Hwan, sau đó liền trở mặt mà quấn quýt thăm hỏi với chúc mừng Jeonghan.
Do Hwan thấy chưa gì đã bị ra rìa liền kệ hai người họ mà đi qua chỗ khác chào hỏi mọi người với Jae Hyuk.
Sau khi xong hết việc cả hội liền di chuyển tới nơi đã đặt trước để ăn mừng, trong đó thì có thêm cả Do Hwan với Jae Hyuk cũng đi chung để góp vui.
Seungcheol với Jeonghan đi lấy xe, sau khi mở cửa thì đập vào mắt cậu là bó hoa hồng với hộp socola mà anh đã chuẩn bị trước đó, cậu ôm anh cảm ơn sau đó nhờ anh cất bó hoa xuống phía dưới rồi mới leo lên xe.
Seungcheol biết cậu thích nên cũng vui lây, dù vẫn tức vụ hồi trưa nhưng tạm thời bỏ qua, sợ Jeonghan đói nên anh kêu cậu ăn thử trước mấy viên socola trong lúc tới quán ăn.
Jeonghan nghe vậy liền mở hộp ăn thử một viên, lúc cắn mới phát hiện là dâu phủ thêm một lớp socola, ăn xong liền lấy một viên đút cho anh.
- Ngon không Seungcheol??
- Ừm, ngọt lắm.
Không biết là do vốn dĩ viên socola ngọt nên Seungcheol nói vậy, hay do có bàn tay Jeonghan đút nên mới vậy nữa.
Một lúc sau, khi mọi người tụ tập đủ hết liền bắt đầu nhập tiệc, bọn họ chọn một quán nướng khá nổi tiếng để ăn uống nên đồ ăn cũng như phục vụ ở đây cũng miễn bàn.
Bọn họ không chỉ dừng lại ở mức ăn uống bình thường mà còn có thêm chút cồn, vì tửu lượng của Jeonghan vốn không cao nên uống một chút đã choáng, liền xin phép mọi người đi vệ sinh thực chất là để ra ngoài hít thở không khí, Seungcheol cũng tính đi theo tại sợ cậu bất cẩn lại trượt ngã nhưng cậu nói ổn nên anh mới ở lại với mọi người.
Jeonghan ra ngoài được một chút thì cũng có người bước tới, tưởng là Seungcheol ra kiếm nên cậu kêu sẽ vô liền nhưng không thấy ai trả lời nên cậu đã quay đầu lại nhìn, dùng hết sự tỉnh táo của đôi mắt để nhận ra đó không phải Seungcheol, tính xin lỗi người ta thì người nọ lên tiếng.
- Jeonghan kết bạn với mình đi, mình có vài vấn đề muốn hỏi cậu á hội trưởng.
Jeonghan nhìn kĩ thì biết được đó hình như là Sung Min, thành viên hội bên khoa nghệ thuật, bảo sao trông cũng cao ráo đẹp trai, mỗi tội không bằng Seungcheol.
Thấy cậu ấy thật thà nên Jeonghan cũng đồng ý với lời đề nghị đó, dù gì thì làm việc chung thì mọi người có cái liên lạc vẫn tốt hơn.
- Được thôi, có gì cứ hỏi mình.
Sung Min sau khi nhận được lời đồng ý thì trong lòng không khỏi vui mừng, sau khi kết bạn xong liền để lại không gian cho Jeonghan, vừa bước vào trong vừa cầm nhìn điện thoại mà miệng vẫn tủm tỉm cười.
Jeonghan ở lại một lúc thì cũng bước vô trong, cậu sợ ở ngoài đây lâu bị trúng gió thì Seungcheol làm loạn lên mất nên liền đi vào.
Cảnh từ lúc Jeonghan bước ra tới khi cả hai người họ vào trong đã được Wonwoo đang tổ chức liên hoan khoa gần đó chứng kiến hết cả, chỉ tội xa nên không nghe được gì, mà cận cỡ Wonwoo còn biết đó là Jeonghan đã là kì tích rồi, dù không biết người bên cạnh lúc nãy là ai nhưng Wonwoo cũng chả quan tâm tới người đó làm gì, chỉ sợ người như Jeonghan gió thổi là bay ra ngoài đó lại trúng gió thì khổ, vậy chứ trong lòng không quan tâm mấy, tại họ còn chả phải là bạn, quan tâm nhiều làm gì.
Jeonghan sau khi trở lại thì thấy mọi người vẫn còn náo nhiệt nên liền kêu Seungcheol sẽ ngồi trong góc đợi mọi người đến khi tan tiệc.
Seungcheol biết cậu buồn ngủ rồi nên liền kêu mọi người sẽ về trước dù cho Jeonghan đã cản nhưng không thành, sau đó liền kêu người tới đón bọn họ.
Lúc người lái xe tới Seungcheol liền cùng Jeonghan tạm biệt mọi người rồi ra xe, trước đó còn tiện tay thanh toán tất cả hoá đơn rồi mới đi về.
Người lái xe cận thận lấy chìa khoá của Seungcheol sau đó đợi hai người lên xe, thấy anh ra hiệu rồi mới bắt đầu lăn bánh trở về trường.
Sau khi trở về an toàn, Seungcheol đỡ Jeonghan về kí túc xá của cậu, anh mở cửa rồi bế Jeonghan vô phòng, theo thói đợi đến khi cậu ngủ say mới rời đi, trước khi về còn cẩn thận nấu sẵn canh giải rượu để mai Jeonghan uống tránh bị nhức đầu.
Seungcheol vốn tửu lượng mạnh nên vẫn còn khá tỉnh táo, vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện ra bản thân cầm nhầm máy của mình với Jeonghan, tính cất đi rồi mai trả lại cậu rồi bỗng dưng có thông báo nổi lên khiến anh tò mò liếc thử qua thì phát hiện là một người tên Sung Min nhắn.
- Jeonghan chắc mệt lắm, cậu nghỉ ngơi sớm cho khoẻ nhé, từ giờ mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Seungcheol mắt nổi gân, đúng là tức chết mà, vừa lơ ra một chút đã có người thích rồi, này mà không giữ kĩ thì có ngày mất Jeonghan như chơi và anh thì không chấp nhận được điều đó.
Trong lòng liền ghi thù với người tên Sung Min đó, khiến cho người được xướng tên không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Mọi người thấy tự nhiên sắc mặt Sung Min không tốt liền hỏi thăm.
- Cậu ổn chứ, không khoẻ ở đâu à?
- Không sao mọi người, chỉ là thấy hơi choáng tý thôi, uống tiếp đi mọi người.
Lee Sung Min cứ cẩn thận, động tới Jeonghan là không xong với Seungcheol đâu.
_________
2013 từ
12/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com