Chap 12
Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị và mong ngóng, đại hội thể thao mùa thu cuối cùng cũng đã được diễn ra.
Seungcheol đang phổ biến lại về kế hoạch của đại hội, phần lớn thì cũng chỉ như mọi năm không có gì quá khác biệt nên cũng kết thúc nhanh chóng.
Đại hội cũng được diễn ra ngay sau đó, các đội tương ứng với một khoa mà đấu cặp với nhau, theo lịch sắp xếp từ trước mà trở về khu vực thi đấu.
Sau khi chuẩn bị họ bắt đầu ra sân, môn thi đầu tiên là nhảy xa của Wonwoo đã đăng kí, với lợi thế là vóc dáng và chiều cao, Wonwoo dễ dàng vượt xa những đối thủ khác nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở thứ hạng thứ hai.
Mọi người vây quanh kêu cậu đã làm hết sức có thể, không việc gì phải thất vọng cả, Wonwoo thấy mọi người nói vậy thì cũng chỉ hùa theo, bởi cậu cũng không đặt nặng vấn đề thứ hạng.
Chỉ là trông cậu có vẻ buồn, nên khi đó Jeonghan đã kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu như để an ủi. - Không sao đâu Wonwoo, em đã làm rất tốt rồi.
Wonwoo không muốn để anh bị mỏi, tự nguyện cúi đầu rồi tiếp tục tận hưởng cái xoa đầu của anh, mãi cho đến khi Jisoo kéo cả hai qua khu thi của Jun thì mới buông.
Do phần thi chạy của Jun gần sát giờ thi của Wonwoo nên bọn họ đã chia ra để cổ vũ cho hai người, Seungcheol với Jisoo ở bên chỗ Jun, thấy phần thi của Wonwoo xong rồi nhưng chưa thấy họ qua nên mới đi kiếm.
Sau khi Jisoo kéo được hai người họ qua thì cũng đã gần đến vòng chung kết môn chạy nhanh của Jun.
Cả đám cổ vũ cho Jun nhiệt tình, cuối cùng thì Jun cũng giành dc giải nhất môn chạy nhanh.
Từ giờ tới chiều không còn ai trong bọn họ phải thi nên sau khi đợi Jun với Wonwoo thay đồ xong liền đi dạo một vòng xem các trận đấu khác.
Trong đó bọn họ để ý tới một người khá nổi bật trong số các sinh viên khác, cậu ta thi hầu hết những môn buổi sáng liên quan tới khả năng nhảy hoặc chạy nếu môn ý không trùng lịch với các môn khác, nhưng cái muốn nói tới là hầu hết môn nào cũng nằm ở những thứ hạng cao nhất.
Người bọn họ đang đề cập tới chính là Kwon Soonyoung bên khoa nghệ thuật.
___________
Kết thúc môn thi cuối của buổi sáng bọn họ rủ nhau đi ăn, do buổi chiều Seungcheol còn có cuộc thi chạy tiếp sức nên bọn họ ăn uống khá đơn giản.
Trong lúc ăn họ còn bàn về Soonyoung, một đối thủ đáng gờm có thể sẽ cùng Seungcheol thi phần chạy tiếp sức chiều nay nếu theo những gì bọn họ đoán.
Jisoo - Ê công nhận cậu Soonyoung đó ghê thật, từ sáng thi môn gì hầu hết đều được đạt giải cao.
Jeonghan - Nhưng không hiểu sao cứ mỗi trận thi xong đều mất hút.
Jun bỗng giơ tay nói lớn - Ê cái đó em biết.
Mọi người đổ dồn hết ánh mắt về phía Jun.
Jun - Cậu ấy năm nhất bên ngành biên đạo, mỗi lần luyện tập xong là liền mất hút đi về, ngoài lớp học xong hình như không ai thấy cậu ấy nữa, chứng tỏ đây không phải là bất chợt.
Wonwoo - Rồi có giải thích được gì khác không?
Jun giọng ỉu xìu hạ dần tay xuống - Không.
Seungcheol nãy giờ mới lên tiếng - Thôi kệ đi Wonwoo, chắc do thói quen của người ta.
Jisoo - Mà nếu thế thì cũng khó thật, chả biết gì về Soonyoung cả.
Jeonghan - Thôi đừng bàn nữa mọi người, ăn lẹ còn về cho chiều Seungcheol thi kìa.
____________
Môn thi đầu tiên của buổi chiều nay là võ Taekwondo, một môn không thể thiếu của người dân Hàn Quốc, trong nhà thi đấu không khí hiện đang hết sức sôi nổi, một tuyển thủ bước vừa vào đã làm các đối thủ phải khiếp sợ, thắng liên tiếp từ trận đầu tiên và tiến thẳng vào trận chung kết.
Hội Jeonghan thấy thế cũng liền vào xem, nhưng người xuất hiện lại là người họ vốn không mấy bất ngờ.
Kwon Soonyoung, người mà họ đã nhắc tới ban nãy, phần lớn giành nhiều giải thưởng của các môn khác, giờ qua võ Taekwondo cũng không khác là bao.
Trận đấu cuối cùng diễn ra, Soonyoung đánh nhanh thắng nhanh, vừa vào đã vòng ra sau nhảy lên cao rồi đá một cái vào đầu khiến đối thủ điếng người, nhưng không kém cạnh, Han So liền nhanh nhẹn lấy lại thế rồi tiếp tục đấu với Soonyoung.
Sau nhiều phút căng thẳng, cuối cùng người giành thắng lợi chung cuộc chính là Kwon Soonyoung.
Trong khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu môn thi cuối cùng của ngày đầu tiên - chạy tiếp sức.
Seungcheol ngay sau khi xem xong trận chung kết cũng liền đi chuẩn bị, khi đang ở ngoài sân giãn cơ thì đã gặp Soonyoung, đúng như dự đoán của họ, Soonyoung cũng tham gia môn chạy tiếp sức. Mà phải công nhận là Soonyoung nhiều năng lượng, cậu ta thi từ sáng tới giờ mà vẫn còn sức để tiếp tục.
Rất nhanh sau đó môn chạy tiếp sức cũng đã được diễn ra, có lẽ về phần này khoa của Seungcheol có lợi thế hơn trong việc chọn người tham gia chạy nên hiện vẫn đang dẫn đầu, người chạy cuối là anh, sau khi cầm được cây gậy liền chạy nhanh về đích. Đội của Soonyoung do người trước vô tình vấp té nên có tụt lại đôi chút, nhưng Soonyoung không trách cậu ấy, sau khi lấy được gậy liền đuổi theo Seungcheol đang dẫn đầu.
Soonyoung ngày một nhanh mà chạy gần sát nút với Seungcheol, cả hai vô cùng căng thẳng, cứ tranh nhau dành vị trí dẫn đầu.
Cuối cùng, bằng một sự may mắn mà Seungcheol đã chiến thắng trước Soonyoung - một đối thủ khó nhằn.
Cả khoa kinh tế vì vậy mà được một phen hò reo, hội Seungcheol cũng chạy tới chúc mừng cho chiến thắng của anh.
Ngày đầu tiên của đại hội thể thao đã kết thúc với nhiều niềm vui sướng của hội Jeonghan khi cả ba người đều dành được thứ hạng cao.
Dù sao đi nữa thì ngày mai vẫn còn phải tham gia môn thi khác nên bọn họ chỉ tổ chức tiệc ăn mừng tại gia thôi, để còn có tinh thần cho ngày mai.
Mong chờ các cuộc thi đấu của ngày mai sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
_____________
Ngoại truyện
Seungcheol sau khi giành chiến thắng cho khoa thì mọi người liền hạnh phúc hò reo, đi tới chúc mừng, hội Jeonghan cũng không ngoại lệ.
Khác với suy nghĩ của mọi người, Seungcheol sau khi thấy Jeonghan liền nắm tay cậu kéo qua một chỗ khác ít người.
Jeonghan không hiểu gì nhưng cũng không phản kháng, mặc kệ cho anh kéo mình đi.
Đến khi dừng vẫn còn nghe thấy tiếng thở mệt của Seungcheol, lo lắng cho anh nên Jeonghan liền hỏi han.
- Bạn không sao chứ, có mệt quá không?
- Sao không ở với mọi người còn lôi em ra đây làm gì?
Jeonghan nói một tràng nhưng Seungcheol gạt phăng hết những gì cậu nói, rất nhanh liền chuyển chủ đề.
- Bạn thấy anh giỏi không?
Jeonghan biết anh không để ý lời cậu nói ban nãy, nhưng không giận, chỉ tiếp tục hùa theo anh.
- Giỏi, Cheolie của em giỏi nhất.
- Thế anh có được thưởng không em bé?
Jeonghan suy nghĩ một hồi rồi đáp - Anh muốn gì ạ?
Biết Jeonghan dính chiêu nên liền nhanh nhẹn chỉ vô môi mình.
Jeonghan hiểu ý của anh, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, không phải là họ chưa từng hôn môi, nhưng ở ngoài đông như vậy thì có hơi ngại.
Seungcheol thấy em lưỡng lự mặt liền buồn thiu, nhìn trông ai cũng bảo thấy
đáng thương.
Jeonghan thấy vậy liền lấy hết sự dũng cảm mà hôn chóc một cái lên môi Seungcheol, anh trong lòng thì như muốn nở hoa, nhưng từng ý sao mà đủ với anh. Ngay sau đó liền lấy tay đỡ ngáy cậu lại, hai chiếc lưỡi bắt đầu công cuộc đuổi bắt lẫn nhau, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng trong sáng như ban nãy, mà nó mang lại sự kích thích hơn nhiều so với một em bé hay ngại như Jeonghan.
Đến khi Jeonghan hết dưỡng khí thì Seungcheol mới chịu tha cho em, Jeonghan thì vừa thích vừa ngại, nhưng cũng giận anh lắm, nhỡ để ai biết được thì chắc em đi đầu xuống đất vì xấu hổ mất.
Nhìn mặt của Seungcheol thoải mãn trông tức chết em, mặc kệ anh chạy lại chỗ của mọi người, sau vụ này em quyết tâm dỗi Seungcheol lâu một tý cho bõ tức thì thôi.
____________
Chương này hơi chán vì sẽ liên quan tới thể thao á, mà mình lại không biết gì về mấy môn này nên chỉ nói sơ qua, ai thấy sai chỗ nào thì cmt mình sẽ sửa luôn ạ.
Lại vào mùa thi nên mình bận quá huhu, mong chương 13 sẽ lên sớm cho mọi người đọc cho có liên kết với chương này.
Dù gì cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.
Love you 🤍
__________
1538 từ
23/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com