Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pilot

Tiếng mở cửa giữa đêm đánh thức Jeonghan đang say giấc nồng tỉnh dậy

Thì ra là chồng em-Seungcheol vừa hoàn thành chuyến bay từ Mỹ về

-Làm em thức rồi sao?

Seungcheol dùng ánh mắt yêu chiều nhẹ nhàng nhìn em rồi tiến đên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn và đặt lên gương mặt mơ ngủ của em những nụ hôn yêu thương

-Anh đói không?

-Không...anh muốn ôm vợ ngủ thôi bay hai ngày nay anh nhớ vợ lắm lắm rồi

-Anh tắm nước ấm đã...

-Vâng!vợ giúp anh chuẩn bị nhé?

Jeonghan không đáp lại chỉ cười thật đáng yêu rồi quay đi
______________
Sáng hôm sau khi đang ôm Jeonghan ngủ anh bỗng bị tiếng điện thoại đánh thức..ra là Junhwi

-Alo?Junhwi có chuyện gì sao

/Tầm hai ngày nữa anh đi bay sang Anh nhé?có Soobin đi cùng nữa!/

-Gấp lắm sao?

/Vâng!Anh đảm nhận chuyến này nhé tầm 2-3 ngày thôi/

-Ừm..ok!tạm biệt em

-Anh lại bay sao?

-Chuyến sang Anh...anh định bay cho nốt rồi nghỉ ở nhà đi làm ceo ở công ty bố nuôi vợ luôn

Chả hiểu sao khi nghe anh đảm nhận chuyến bay đợt này...lòng Jeonghan lại nổi lên sự bồn chồn lạ kì

-Anh..đừng đi được không?

Seungcheol phì cười nhìn người nhỏ hơn trong lòng mình bĩu môi sắp khóc

-Nào vợ...anh bay nốt chuyến này thôi anh hứa sẽ vể mà anh có đi luôn đâu...

-Nhớ nhé...!

-Ừm anh hứa sẽ về với cục cưng!
________________
-Anh cần thêm đồ không?

-Không đủ rồi chắc giờ anh ra sân bay...

-Chồng nhớ về nhé?

-Vợ anh hôm nay sao thế này?..anh hứa sẽ về mà vợ ơi...

-Nhớ đó...

Jeonghan thật sự không muốn anh đi bay chuyến này tí nào cả

Chả hiểu tại sao nữa...

-Anh hứa luôn...anh sẽ về sớm dẫn vợ đi mua đôi giày vợ thích nè...rồi sẽ làm ở công ty bố không đi bay để khỏi xa vợ nữa...ơ kìa...thôi mà nín nào anh có đi luôn đâu ngoan nhé

Nghe Seungcheol nói vậy Jeonghan càng không muốn anh đi

-Thôi giờ anh đi vợ ngoan anh sẽ về mà...Yêu vợ

-Em cũng yêu anh!

Cả hai trao nhau nụ hôn môi rồi ôm lấy nhau sau đó cậu tiễn anh đi
_________________
Đúng như cậu đã suy nghĩ...

-E1317 hạ cánh gấp!

-Seungcheol Hyung!

-Không Ổn Rồi!nếu bây giờ Hạ Cánh Mọi Người Sẽ Gặp Nguy Hiểm

-E1317 hạ cánh gấp

Tiếng máy báo động liên tục vang lên,máy bay của
anh đang gặp trời bão và gần như anh đã dùng hoàn toàn sức lực để có thể điều khiển nó

Không ổn rồi...

-Soobin em mau ra sau đi!

-Anh!

-Nói Với Vợ anh...Anh Xin Lỗi!Anh yêu Jeonghan nhiều lắm...Anh thương vợ anh lắm nhớ nhé Soobin..anh hẹn Jeonghan một cuộc đời tốt hơn...Soobin em nhất định phải nói với Jeonghan y như thế nhé!

-Anh nói gì vậy!mình sẽ an toàn mà!

-MAU RA SAU ĐI SOOBIN KHÔNG KỊP NỮA RỒI!NHANH ĐI!

Anh quyết định đâm máy bay vào ngọn núi gần đó Soobin và mọi người an toàn và chỉ cách một vài km nữa thôi là đến sân bay Hàn Quốc...

Nhưng anh thì không...

Chàng phi công trẻ Choi Seungcheol 28 tuổi đã hi sinh cả mạng sống của mình vì mọi người

__________________
Trưa hôm nay Jeonghan đột nhiên lo lắng đến kì lạ bình thường giờ này là Seungcheol đã đáp chuyến bay từ Anh xuống hàn rồi cơ mà?

Bỗng thời sự trên tivi đưa tin

"Mới đây cách sân bay Hàn Quốc khoảng 3km chiếc máy bay E1317 bay từ Anh về Hàn do Choi Seungcheol 28 tuổi là phi cơ trưởng đảm nhận đã đâm vào ngọn núi gần đó mọi người đều thương khá nặng nhưng an toàn chỉ riêng phi cơ trưởng Choi Seungcheol là không qua khỏi vì anh đã hi sinh đâm thẳng đầu máy bay vào ngọn núi để an toàn nhất có thể!Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc"

Jeonghan như không tin vào tai mình...Seungcheol...Seungcheol của cậu...

Sau đó tất cả mọi người có mặt tại nhà cậu và đưa cậu đến hiện trường
______________
Jeonghan như gục ngã khi thấy chiếc máy bay tan nát hết phần đầu

-SEUNGCHEOL!!!ANH ƠI ANH ĐÂU RỒI SEUNGCHEOL MAU RA ĐÂY ĐI MÀ EM XIN ANH

Jeonghan thoát khỏi vòng tay của Minghao lao đến rồi gục khóc nức nở

-Jeonghan hyung...

-Soobin Seungcheol đâu rồi Soobin em mau nói đi mà...

Soobin đưa chiếc nón và chiếc điện thoại của anh còn sót lại,chiếc điện thoại tuy vỡ nát nhưng vẫn lên nguồn tấm hình cưới của cả hai trên màn hình khiến Jeonghan như ngất đi tại chỗ

Cậu ôm chiếc nón của anh hướng về phía xác máy bay mà khóc

-Em xin anh Seungcheol....ANH ƠI...làm ơn mau ra đây đi mà Seungcheol ơi...anh đừng đi như thế mà...em cầu xin anh Seungcheol...hức...em cần anh hơn tất cả mọi thứ Seungcheol ơi...chồng ơi!

12 con người gồm cả Soobin ai cũng nức nở và trong lòng nổi lên một cỗ đau xót đến lạ thường

"Jeonghan bé bỏng của anh!vợ ơi anh không thể thực hiện lời hứa rằng sẽ trở về bên em rồi...anh tồi quá vợ nhỉ?nhưng mà nếu để mọi người nguy hiểm anh cũng chẳng an lòng...thôi thì số trời đã định Jeonghan đừng giận anh nhé..nhất định anh sẽ tìm em một lần nữa mà...hẹn em một cuộc đời tươi đẹp!"

Jeonghan chỉ biết khóc và nhớ về kỉ niệm cả hai

Bây giờ anh đi rồi không còn ai để em pha nước ấm cho tắm vào mỗi tối nữa,không còn ai ôm em ru em khi em mất ngủ nữa,không còn ai lúc nào cũng yêu chiều xem em là báu vật duy nhất nữa rồi...anh của em đi mạnh giỏi ông trời bất công quá anh nhỉ...

"Không có anh biển mắt em sẽ cạn
trái tim này sẽ đau đớn lụi tan
em từng mơ về tình yêu vĩnh cửu
nhưng tình mình chỉ còn chút kỉ niệm..đã lưu"
_____________
Sau khi tang lễ anh kết thúc em hoàn toàn cảm thấy cô độc trống trải

-Anh hứa là sẽ về với em vậy mà anh xem!anh đi một tháng rồi đó...anh biết không...em đang khóc này...mau tỉnh dậy lau nước mắt cho em đi...Seungcheol thật tồi tệ!

Anh chẳng hề quay về
Y như anh đã hứa

Tại sao biết em đau mà anh vẫn làm vậy?tại sao biết rằng khi anh không còn trên cõi đời em sẽ sống như con người mất hồn mà anh vẫn bỏ em đi?tại sao anh nói yêu em mà anh không quay về?

Tại sao anh bảo rằng anh sẽ về mà đến bây giờ em chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu hết vậy?Choi Seungcheol!

người em yêu nhất đã rời bỏ em đi về một nơi thật xa,thật xinh đẹp,em không còn cảm nhận được hơi ấm,hơi thở của người kia nữa

Chẳng còn anh quay về nữa...

Seungcheol rời xa em thật rồi...

"trời thu vừa chớm nở
gió thổi nhè nhẹ bay
anh đi em ở lại
sống cho trọn kiếp này"
______________________
Viết vội vì mình mới nghĩ ra hồi sáng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com