i
doãn chính hàn về ngay sáng của hai ngày sau, trên tay là hai cái cà mên cùng "chiếc đuôi" bất đắc dĩ tên điền nguyên vũ. bay mấy tiếng đồng hồ, chuyển nhiệt từ cái nóng gần bốn mươi độ của đất hà thành về ba mươi nơi sài gòn sầm uất phố thị, anh đã quá mệt để đuổi nguyên vũ đi về. ít nhất là tên đeo kính này vẫn kịp chạy theo đỡ lấy mấy bước loạng choạng của thân ảnh đi trước.
"cảm ơn, tôi vẫn ổn."
"anh đừng nói như thế."
chính hàn yên lặng không đáp, là do anh không nghe được câu nói đó hay anh biết mà cố tình làm như thế? dù là một trong hai, hay rất nhiều khả năng khác, trong lòng nguyên vũ vẫn mang chút khó chịu.
ừ, mình là người chủ động cắt đứt trước, còn gì nữa mà cơ với hội.
gói tất cả bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, hai người lại chìm vào hồi lặng yên. sau khi được các cô điều dưỡng thông báo có người đã mang bệnh nhân đi khám nghiệm pháp y cùng một câu chờ, một câu nói từ đối phương khiến sự lơ là nơi họ doãn bị giảm thần kì.
"anh, em chỉ muốn thông báo một điều cuối cùng với anh. em sắp về lại bắc kinh rồi, tuần sau em sẽ về. nếu được... anh có thể uống với em một buổi không? như ở đây gọi là tiệc chia tay ấy."
tâm trạng ngổn ngang với hàng chục hơn những câu hỏi xoay quanh trong lòng, chính hàn chẳng biết nói gì hơn. đến phút cuối vẫn chưa thể buông bỏ nhau hoàn toàn, hay là sự cố chấp trong lòng anh cứ hiện rõ dần đây? chua xót, ngỡ ngàng gì cũng có đủ, sẽ chỉ còn mỗi anh chìm đắm trong thứ huyễn hoặc này.
"tôi biết rồi, sẽ báo lịch cho cậu sau."
...
bốn mươi phần trăm, một con số đủ lớn để hắn chết lặng.
là gần phân nửa, tai hắn ù đi rõ từ lúc bác sĩ và người có chuyên môn khám nghiệm thương tật cho em. nhìn tấm lưng trần của đối phương được điểm xuyết bởi những vết mổ, vết khâu hậu phẫu, họ thôi vẫn không ngừng ăn năn.
dù thế vẫn chẳng thể bù đắp được nỗi đau đớn em phải chịu kia.
"khá nặng đấy. ai làm chuyện này ác quá, cậu trai này thoát khỏi tử thần trong gang tấc cũng là kì tích lắm."
"cậu người nhà chịu khó để cậu ấy thoải mái một chút, cố đừng để ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân."
ác giả ác báo thôi, chỉ hắn nghĩ như thế, dù người đó có là mẹ mình đi chăng nữa. vô thức cầm lấy tay đối phương xoa xoa như an ủi, em muốn ngước lên nhìn lắm nhưng cơ thể quá đau nhức dù đang phải ngồi xe lăn.
___
chiếc xe rời khỏi căn phòng cùng tập bệnh án và kết quả khám nghiệm trên tay hồng trí tú, khi tất cả những gì bây giờ cần làm chỉ tĩnh dưỡng về sức khoẻ tinh thần. xe nhỏ lăn bánh hướng đến khoa nhi, hôm nay có tổ chức tiệc tết trung thu sớm cho mấy đứa nhỏ, nghe em bảo nãy đi qua thấy vui lắm.
"tú, ta vào chơi với mấy đứa nhỏ nha em? dù sao hôm nay cũng nên thư thả chút."
chỉ chờ đợi một cái gật đầu, hắn liền xoay hướng về phía phòng giải trí của khoa đang tổ chức tiệc. đúng lúc chiếc điện thoại reo inh ỏi đến nhức óc khi tiếng chuông hoà cùng tiếng nhạc bài rước đèn tháng tám. thấy đối phương với sắc mặt cực kì tệ, em vốn định kéo chiếc xe lăn đi hoà chung vui với mấy đứa nhỏ quây quần nghêu ngao mấy câu hát đón mùa trăng, lại thôi. khẽ năm lấy góc áo nhăn nhúm, họ lo lắng làm em ảnh hưởng cảm xúc theo.
"anh, sao thế?"
"hay rồi, là đám báo nợ của mẹ gọi đến, lại còn gửi tin nhắn hăm doạ cho anh đòi siết nhà mình."
hắn không nén nổi tiếng thở dài, lại thêm nhiều thứ đau đầu nữa rồi đây. con người họ thôi cũng không phải không làm mà có ăn, hắn cũng chỉ là một nhân viên quản lý từ xa đang trong chuyến công tác ở đây, tiền bị bà mẹ bòn rút giờ cũng chẳng còn bao nhiêu dư dả. bao nhiêu tính toán đi về con số không tròn trĩnh, giờ đám đòi nợ muốn siết nhà là đến cỡ nào rồi?
tin nhắn mới vừa được gửi đến, bọn chúng đang quay lại màn hình cảnh người phụ nữ béo ục ịch bị dẫm đạp lên đánh không thương tiếc. trong tiếng cười ha hả cùng tiếng vũ lực giáng xuống, cả hai vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. là mẹ.
lại thêm một tin nhắn nữa được gửi đến.
chiều mai hai giờ tụi tao qua đòi tiền, nếu không có thì tụi tao siết nhà thật, mẹ con mày liệu hồn đấy!
"anh, mình về phòng nhé, em hơi mệt."
đôi mắt nhỏ của em khẽ cụp xuống, tay dụi dụi một bên trông đáng yêu vô cùng. nhìn thấy người thương mình ít khi nhõng nhẽo như thế hắn mềm lòng ngay tắp lự, khẽ cúi xuống hôn lấy mái tóc loà xoà trước trán nhỏ, lòng lại nghĩ đến chuyện hôm trước chờ câu trả lời.
"anh, hãy hôn lấy em nếu anh vẫn còn tin tưởng vào hai chúng mình, vào em, và cả chính anh nữa. nghe điều này khá ấu trí, nhưng-"
hai đôi môi không vồn vã quyện lấy nhau mang theo bao cảm xúc vô ngần, đến khi vị ngọt mùi nỗi nhớ vẫn chưa hoà tan hết. chạm lên mái tóc nâu đầy run rẩy, họ thôi áp sát trán vào họ hồng. hơi thở phà nhẹ lên đầu mũi em có chút nóng hổi cùng gấp gáp, đôi mắt hoen đo đỏ từ lúc nào mất rồi.
"dù em không nói, anh vẫn sẽ tin tưởng lấy những quyết định của em, và cả của chúng ta nữa, trí tú à."
"em có thể tin anh thêm bao lâu nữa?"
"đến khi ta phải chia lìa bởi cái chết chứ không phải thứ gì khác tác động vào."
mèo ngốc thứ nhất bật cười, tay nắm chặt lấy tay mèo ngốc thứ hai.
"xa vời thế, thực tế lên xem nào người ơi."
"chỉ với em thôi, không còn với ai khác nữa. sau chuyện của mẹ, anh sẽ giải thích tường tận câu chuyện cũ kia, bé sẽ chờ anh chứ?"
"sẽ luôn."
một tay luồn vào mái tóc nâu xơ của mèo ngốc nhỏ, mèo ngốc lớn cảm thấy sống mũi mình cay quá. là hắn nghe nhầm do ảo giác hay bé quá đau nên không xù lông? cảm giác rất thực, giống như được cơn gió xuân thổi qua mảnh đất cằn cỗi trong tim vậy. theo dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hai đôi môi lại tìm đến nhau, giao triền. sóng sánh bên khoé mắt phải họ hồng, rơi xuống một giọt nước mắt. cơn sóng tình có lẽ đã luôn âm ỉ trong lòng đến trào dâng, chỉ là cả hai đã đè nén quá lâu.
...
chính hàn suýt chút nữa ôm chặt cứng vào vết thương trên người em, do không kiểm soát được tâm trạng của bản thân. nghe qua điện thoại có lẽ không quá nặng, khi gặp lại còn nặng hơn dự tính.
"chính hàn, bỏ tay ra đi, trí tú đau."
"hay vậy quá, ôm tí không cho nữa."
anh giả vờ giận lẫy hắn, lại lấy tay nắm chặt tay em.
"chúng tôi xin lỗi, đã khiến cậu chịu khổ nữa rồi. ngay cả thắng triệt cũng không lường được, và cũng hiểu được bao nhiêu câu xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp được nữa..."
hồng trí tú bỏ dở bao suy nghĩ trong đầu, sửng sốt nhìn sang phía cả hai. đến cả rất lâu sau, khi ánh chiều bắt đầu len vào góc phòng, dịu dàng toả sáng phủ đỗi đơn thuần cùng bóng lá, chạm vào đôi gò má với chút dịu êm trước khi gắt. cũng đôi gò má ấy giờ đã được nâng lên vài chút, trên đôi môi người ấy đã nở lấy một nụ cười.
"đừng xin lỗi nữa, chính hàn, thắng triệt. không phải tôi vẫn còn ở đây sao? thế nên đừng cảm thấy ray rứt vì chuyện đó nhiều nữa."
trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả, chẳng hề với những sự day dứt như em vừa nói, chỉ là lần này chua đắng hơn những lần người khác bắt đầu nói về những khiếm khuyết bản thân mình đã và đang duy trì chúng một cách xấu xí. vị cay nồng chua xót pha quyện song song với cảm giác xót xa, đến lúc này em vẫn chọn tha thứ.
hắn cảm thấy hắn tồi quá.
ngay cả bạn chính hàn cũng thế. nhưng đã bỏ đi từ lúc nào, trả lại căn phòng bệnh tràn đầy nắng ấm cho cả hai. chỉ là ngay lúc này, em không tài nào quên được cảm giác được ôm và lưng áo ươn ướt một hồi lâu, với bao tiếng nghẹn người lớn hơn đè ngược trong cổ họng vì sợ em lo lắng. tay xoa xoa lấy vết mổ vẫn chưa cắt chỉ y tế của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng như sợ em đau vậy. và ngay cả mèo họ hồng cũng vòng tay qua, ôm lấy con người đang xúc động kia, miệng luôn bảo lấy dịu dàng.
"không sao rồi mà."
không cần lời nói sáo rỗng, chỉ cần hành động là đủ.
chuyện siết nhà, trí tú bảo số tiền trước kia hắn không nhận có thể dùng lấy để dứt hẳn với đám người đòi nợ thuê kia. vừa vặn làm sao số tiền ấy cả gốc lẫn lãi lại đủ trả, đúng hạn đòi được nên chẳng thể bắt chẹt được nữa. còn người mẹ tồi kia thì biệt tích biệt tăm nên chẳng kiện ra toà được như ý nguyện, đến khi sau xuất viện được tuần rưỡi của bạn trí tú mới "hữu duyên" mà gặp.
khi ấy họ thôi đang chở bạn hồng đi chơi vi vu trên con xe máy mới tậu, bon bon trên từng cung đường quận nhất sầm uất. lúc ấy chạy vào cung đường hẻm lại chẳng biết đường ra và sợ bị giật mất điện thoại, cả hai quyết định hỏi cô nhặt ve chai ở đó.
"cô ơi cho con hỏi đường ra hồ con rùa với ạ."
dừng xe ở một chỗ kín đáo, thắng triệt nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ lúi húi nhặt mớ chai nhựa ở các quán ăn họ vứt bừa bãi. người kia nghe hỏi đường lập tức khúm lại, nói vấp mấy từ chẳng sõi hẳn việt nam.
"chạy... chạy ra nguyên thị minh khai, qua pát pát, đến ngả có đường phạm ngóc thách thì qua trái là đến."
người đó còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một lần.
như có quán tính thôi thúc, hắn khẽ nghiêng đầu sang bên thấy gương mặt sần sùi đen nhẻm kia vài phần vẫn có da có thịt, đuôi mắt không hiện vết chân chim quá rõ. linh cảm bảo hắn, người cần tìm ở rất gần đây rồi, cụ thể là chính người phụ nữ này, chỉ là cần kiểm tra xem linh cảm có đúng hay không.
"cô ơi cô nói lại thêm lần nữa được không ạ?"
"hỏi gì hỏi nhiều thế."
công cốc trong việc moi thông tin phát tức.
cơ thể hơi chững lại vài giây, sau lại như ngộ ra gì đó mà chỉ cười, nụ cười buồn đến đau lòng. bước lại về phía mèo ngốc ngồi chờ bên chiếc xe máy đến chán chường, hắn nghe em hỏi mấy câu cũng chẳng đáp lại rõ ràng, chỉ ậm ờ. chuyến đi lại tiếp tục trong sự dỗ dành từ cái ôm đằng sau của hồng trí tú.
em không ngốc, em vẫn nhìn ra người đàn bà ấy có vài phần hao hao giống mẹ hắn, lại không chắc chắn với suy nghĩ nên giả vờ lơ bẵng đi. dù sao thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
[tường vi hồng trong mưa đã đăng một bài viết.]
nay thưởng lãm, lòng nảy ra vài câu thơ không nhiều tư vị.
<bỏ huyền thay sắc vào nhờ,
thường thức đôi thơ, huyền bỏ lơ chỗ.
nhử mồi mèo béo, cướp mất hỏi,
"mùa đầu cây lá trổ bông,
mùa hai nắng nóng, mùa ba hanh lạnh?
mùa tư mùa cuối đành hanh?"
tơ rối không sắc, lại có huyền,
lãi bao nhiêu còn nặng thêm bỏ ngã.
về đây, mùa hoa cỏ đất trời.>
___
thế là em đã gần về chặng cuối ùi :3
và mọi người thử đoán xem bé hồng muốn nói gì qua vài câu thơ ấy nhe><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com