Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 100 điểm học trình

- Xin chào các tân sinh. Có lẽ trong số các bạn cũng có người nghe nói cũng như đã biết về ta từ trước, nhưng ta cũng xin được tự giới thiệu về mình một chút. Ta tên là Đinh Ái Quốc, cựu chiến binh kiêm nhạc sĩ thời chiến, hiện tại là phó hiệu trưởng trường Đại học Liên Hoa này. Sau đây ta sẽ không dài dòng, các tân sinh tự thành lập với nhau tổ đội tối thiểu hai người, tối đa ba người, ngày mai trình bày một bài hát bày tỏ lòng yêu nước. Hãy để tình yêu tổ quốc khởi đầu cho thanh xuân của các người tại ngôi trường này, hỡi những đóa hoa của tổ quốc.

Thanh âm dõng dạc ấy khiến cho con tim của mỗi người trầm xuống.

- Tất nhiên phần trình diễn của tổ đội nào tốt sẽ được cộng điểm học trình, người đứng đầu sẽ được 100 điểm học trình.

Nghe đến đây, mọi người đều đỏ mắt lên. Trong đám người đã có rụt rịch kết thành tổ đội.

Vân Nhiên có chút nghĩ không thông liền quay sang hoàng mao hỏi:

- Này Tường ca, điểm học trình là gì mà sao trông ai cũng thèm khát thế?

Tường Vỹ dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn Vân Nhiên, thấy hắn cười khờ khạo gãi đầu liền chỉ biết thở dài rồi trả lời:

- Điểm học trình trong Đại học Liên Hoa có tác dụng vô cùng to lớn, nó quyết định địa vị của người tại ngôi trường này. Người nào sở hữu điểm học trình càng nhiều sẽ càng có nhiều quyền lợi, thậm chí có thể chỉ định những danh sư nổi tiếng để dạy học riêng cho mình.

Nghe đến đây, Vân Nhiên cũng đã hiểu được tình hình. Hắn suy nghĩ cách tận dụng toàn bộ lợi thế của mình để có thể giành được nhiều điểm nhất có thể. Chắc chắn rồi, ký ức từ kiếp trước là lợi thế lớn nhất của hắn. Hắn có thể giành được vị trí nếu như hắn sử dụng những bài hát hùng tráng kiếp trước về đề tài này nhưng hắn biết rõ. Dù cho thân xác đã đổi thay, dù cho dòng máu chảy trong người không phải là dòng máu rồng tiên thì linh hồn của hắn vẫn mang theo màu cờ ấy. Hắn không thể dùng những ca khúc ca ngợi tổ quốc kiếp trước để ca ngợi quốc gia ở thế giới này được. Hắn không muốn trở thành kẻ phản quốc cho dù đã xuyên việt sang thế giới khác. Hắn không cho phép bản thân mình làm điều bất trung bất hiếu như thế.

Đang còn trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói dịu dàng quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

- Vân Nhiên bạn học, mình có thể gia nhập tổ đội của cậu được không?

Hắn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mỉm cười đáp ứng:

- Vậy mong được Trân Trân chiếu cố nhiều hơn nhé.

- Ừm, tớ sẽ cố hết sức. – Bạch Trân Trân vui đáp.

Giọng nói của Bạch Trân Trân khiến hắn nhớ đến một bài hát đã rất lâu phủi bụi trong tiềm thức, thứ mà trước đây hắn đã từng chắp bút. Hắn quyết định rồi, chính là nó.

- Vân Nhiên đã có dự tính gì về ca khúc chưa? – Bạch Trân Trân nghiêng đầu hỏi, ánh mắt long lanh hồn nhiên của cô khiến hắn không khỏi bật cười.

- Ừ có rồi. – Hắn cố gắng nhịn cười rồi lễ phép trả lời.

Bạch Trân Trân nghe vậy liền mừng rỡ vì chính cô đang loay hoay không biết phải lựa chọn bài hát nào để trình diễn cho ngày mai.

- Hai người thôi cái trò mắt đi mày lại trước mặt Tường ca này được không. Độc thân cẩu cũng có quyền nhé!

Nghe Tường Vỹ khổ bức mắng, Bạch Trân Trân có chút xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Vân Nhiên khóe miệng có chút co giật, cố gắng giữ lễ phép hướng Bạch Trân Trân bảo:

- Lát nữa gặp tôi ở vị trí này nhé.

Hắn giơ điện thoại hướng mã hai chiều về phía Bạch Trân Trân, cô cũng hiểu ý rồi đưa chiếc điện thoại của mình ra để quét mã. Quét xong, cô lễ phép chào rồi rời đi.

- Đúng là tên non nớt. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ phát triển thôi. – Tường Vỹ châm chọc, ánh mắt khinh bỉ nhìn Vân Nhiên nói.

Vân Nhiên chỉ biết đập tay lên trán bất lực, rồi cũng rời đi trong lòng thầm bảo tên này bệnh nặng lắm rồi.

Rời khỏi phòng học, hắn vừa đi vừa hồi ức lại cái giai điệu xưa cũ ấy. Khi giai điệu cũng như lời bài hát hiện rõ trong đầu cũng là lúc hắn đến điểm hẹn.

Cô gái ấy đã ngồi sẵn tại đó, hai chân đung đưa, đôi mắt nhìn ngắm đàn chim đang đậu trên cây xa.

- Trân Trân, ta tới rồi.

Nghe được giọng nói của hắn, cô hướng mắt sang và mỉm cười đáp:

- Ừm, lại gặp nhau rồi Vân Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com