chương 2
Tối hôm đó, trong một nhà hàng sang trọng, anh và cậu ngồi đối diện nhau, chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên cạnh anh không có người thứ ba_ bạn gái anh
- Nhất Bác, em muốn ăn gì thì chọn đi sao ngồi thừ ra đó vậy?
- Anh không định giới thiệu với em và cô ấy một tý sao?
- à..anh giới thiệu em, Tôn Ninh bạn gái anh..hihi..Tôn Ninh đây là cậu em trai anh thường hay kể với em đó, Nhất Bác.
- Bạn gái anh??
- Đúng vậy cún con, bọn anh quen nhau cũng 3 năm rồi, sau này sẽ là vợ anh, thành chị dâu của em đó.
Anh nói thêm vài câu nữa nhưng cậu không nghe vào tai, trong đầu cậu hiện giờ chỉ xuất hiện: bạn gái, vợ anh, chị dâu và em trai
- Cún con, em sao vậy, chào chị rồi mình gọi món ăn
- Em...em xin phép vô nhà vệ sinh một lát
Nói rồi cậu một mạch bước đi
- Cún con...Nhất Bác...Nhất Bác
- Hình như em ấy không thích em
- Không có đâu, em đừng lo, chắc em ấy không khỏe.
Trong nhà vệ sinh, cậu đang ra sức tát nước vô mặt để mình tĩnh táo lại, tất cả là mơ, đây không phải sự thật, anh từng chờ cậu lớn sao có thể có bạn gái được, tất cả chỉ là ảo giác thôi..
15 phút sau, không thấy cậu quay lại anh vô nhà vệ sinh kiếm thì không thấy, gọi thì mới biết bụng cậu không khỏe nên đã bắt xe về nhà
- Cún con, không khỏe sao không nói với anh, anh đưa đi bệnh viện, em đóa miếng nào chưa, đợi anh về chở em đi khám..
- Em trên đường về đã ghé tiệm thuốc mua thuốc uống rồi anh, em không sao...
- Thôi được rồi...em ngủ sớm đi
Nói rồi anh cúp máy..làm anh lo lắng.
Mấy ngày sau đó, cậu cứ im im lầm lì không mở miệng nói chuyện , anh có qua nhà kiếm thì nói được vài ba câu, cậu sẽ viện cớ xin phép lên phòng.
Một lần thì coi như cậu mệt, không khỏe nhưng nhiều lần thì quá bất hợp lí, nhiều lần suy nghỉ Nhất Bác là đứa em trai anh thương yêu nhất, sao dạo này có vẻ đang trốn tránh anh..hôm nay phải làm rõ mới được
- cún con, mở cửa ra cho anh vào một lát được không ?
Đợi gần 3 phút mới thấy có người ra mở cửa, anh bước vào:
- Có gì không anh?
- Em dỗi anh chuyện gì sao? Nói anh biết được không?
- Dỗi sao? Em nào có? Em lấy tư cách gì dỗi anh?
- Nào được rồi Nhất Bác, ngoan, em sao vậy, trước đây em đâu đối xử lạnh nhạt với anh?
- Em hỏi anh: trong mắt anh em là gì?
Câu hỏi của cậu khiến anh ngớ người ra, trong mắt anh cậu là gì sao?
- Em sao vậy, em đương nhiên là đứa em trai của anh rồi, đứa nhóc con ..
- Em không phải nhóc con, em không muốn làm em trai của anh..
Không đợi anh trả lời hết cậu đã quát lên, anh thấy không chịu được nữa:
- Đủ rồi đó Nhất Bác, em xem mình có giống đứa trẻ không, không nói không rằng dỗi ra mặt, rồi hỏi mấy câu không đầu không đuôi...hay do anh chiều em quá, nên em hư như vậy..
Không gian trở nên im lặng, không ai mở miệng nói câu nào, một lúc anh hạ giọng lên tiếng:
- Thôi được rồi cún con, anh xin lỗi, anh không nên quát em, anh sai, vậy bây giờ em lớn rồi thì có thể nói cho anh biết em có tâm sự gì phải không, nói đi, anh giúp em giải quyết, muốn anh làm gì cũng được..ngoan nào.
- Làm gì cho em cũng được , anh chắc chứ ?
- đúng rồi làm cho em tất.
- vậy anh chia tay với Tôn Ninh đi
- Sao? Tiêu Chiến ngạc nhiên
- Sao? Không phải anh mới nói sẽ làm cho em tất cả sao, vậy thì anh chia tay với Tôn Ninh đi.
- Cún con, em đừng đùa nữa, chuyện của em liên quan gì tới anh và Tôn Ninh.
- Em không có đùa, không đùa một chút nào, em rất nghiêm túc..
Cậu quát lên. Không gian một lần nữa rơi vào trầm lặng.
- Thôi được rồi, đợi em bình tĩnh, mình lại nói chuyện tiếp, anh về đây
Anh nói rồi quay đi, định nở cửa thì một lực kéo rất lớn kéo anh lại rồi đè anh xuống giường:
- Nhất Bác, em làm gì vậy..ưm
Chưa nói hết câu thì miệng anh đã bị chặn lại. " Nhất Bác hôn mình, sao có thể có chuyện này, không được" nghỉ vậy anh giẫy giụa cố chống cự lại, Nhất Bác như mất đi lí trí, quyết cạy mở hàm răng của anh ra, nhưng anh cắn chặt quyết không cho cậu làm càng. Chợt một mùi tanh xọc lên mũi cả hai, anh cắn cậu, cắn để cậu đem lí trí quay lại
- Nhất Bác, em điên rồi
- Đúng, em điên rồi, điên rồi mới yêu anh, mới tin lời anh nói, anh chờ em lớn, bây giờ em lớn rồi, 22t rồi, cuối cùng chờ đợi em không phải thứ em muốn mà là tin anh có bạn gái...tại sao vậy...tại sao...
Cậu nói rồi bật nhanh dậy chạy ra khỏi phòng, thấy con trai mình tự nhiên đùng đùng bỏ đi, mẹ cậu sợ hai đứa đã xảy ra chuyện gì nên gọi lại:
- Nhất Bác con đi đâu..Nhất Bác..
Cuộc cãi vã ngày hôm đó khiến cho mối quan hệ hai người từ anh em thân thiết bỗng chốc trở thành người dưng, trở nên rất tệ. Hôm đó anh không biết mình về nhà bằng cách nào, vài này sau đó cũng không liên lạc với cậu..có sẽ cả hai cần có thời gian để suy nghỉ, tịnh tâm lại.
Một tháng sau, tình hình cũng không khá là mấy, anh không thể để cậu tiếp tục vậy được , không muốn mất đi người em trai anh xem như tất cả này
- Ba mẹ con muốn đính hôn với Tôn Ninh, con nay cũng 28t rồi, cũng nên yên bề lập thất, sinh cháu cho ba mẹ bồng lúc về già được rồi..
Vài ngày sau đó, tin anh sắp đính hôn cũng tới tai cậu, không ngờ anh lại quyết định như vậy, có phải cậu mất anh thật rồi không, mất anh một cách triệt để.
Đính hôn cũng quan trọng không kém gì kết hôn cả, còn một tháng nữa là tới, mọi người ai ai cũng bận rộn lo cái này cái kia, chỉ có cậu..để tránh làm phiền người khác, nói thẳng ra là không muốn nghe mọi người bàn tán về buổi đính hôn của anh nên sáng cậu đi học rất sớm, khi mọi người còn yên giấc thì cậu đã ra khỏi nhà, tối khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì cậu mới lết xác về, có khi gần 1h 2h sáng cậu mới trở về, ba mẹ rất lo cho cậu nhưng cậu lấy lí do gần thi cuối kì nên ở nhà bạn ôn bài, nên ba mẹ cậu cũng an tâm phần nào..và còn một người nữa cũng rất lo cho cậu_ là anh. Cứ tưởng quyết định đính hôn thì cậu sẽ không nhầm tưởng tình cảm, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, cậu vẫn là cậu, là đứa em trai yêu quý nhất của anh nhưng từ khi đó số lần gặp cậu ít hẳn ra, tình cờ được ngày nghỉ, anh mới thấy cậu trong nhà, vừa thấy anh cậu đã lấy cớ để đi ra ngoài, một thoáng lướt qua nó, anh cũng biết cậu lại gầy đi rồi, tiều tụy sa sút hẳng ra..từ hôm qua anh không gặp được cậu nữa, ngày nghỉ cậu vẫn không ở nhà. Hôm nay vì muốn gặp cậu, nên anh phải đứng đợi trước cửa sổ phòng mình, đợi tới ngủ gục trên ban công thì cũng thấy cậu về...xem đồng hồ..3h sáng..anh nhíu mày lại " đi đâu mà giờ này mới " còn nữa hôm nay lại về cùng một cô gái, đặc biệt hơn trông có vẻ cậu đã say rồi.." mới tý tuổi đã đi tới sáng mới chịu về còn say xỉn để con gái đưa về" tức thì tức vậy nhưng anh lấy áo khoác mang vô rồi đi ra cổng
- Nhất Bác....
Nghe có tiếng ai gọi, cậu và Tiểu Nhu_ cô bạn cùng bàn, cả hai quay người nhìn lại
- Tiểu Nhu, bạn sao vậy, sao lại đưa tôi về nhầm nhà thế nào, đây đâu phải nhà tôi...cậu thiệt là....
- Em, bạn học của Nhất Bác sao..khuya rồi em về đi..em ấy để anh chăm được rồi...cảm ơn em đã đưa nó về..em về cẩn thận..
Sau khi cảm ơn Tiểu Nhu, anh ôm cậu về phòng mình vì nếu về bên đó thì sẽ làm ồn đến cô chú, chỉ cần mai anh nói họ tối qua cậu ở nhà mình là được rồi..
- Bữa nay em hay rồi, uống rượu nữa...
- Chiến ca...Chiến ca....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com