Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện 1 - Mỗi buổi sáng đều có cậu

Gamin thức dậy sớm hơn thường lệ.

Khi cậu mở mắt, ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa sổ, phủ lên trần nhà một màu vàng dịu. Trong không khí có mùi quen thuộc — mùi Hanwool. Là mùi trà thảo mộc cậu ấy hay uống trước khi ngủ, lẫn với hương vải sạch và chút lạnh trong hơi thở.

Trên chiếc giường chật hẹp chỉ vừa hai người, Hanwool vẫn còn ngủ say, lưng quay về phía Gamin. Mái tóc đen lòa xòa một chút, để lộ làn da sau gáy và vài vết hôn nhàn nhạt từ đêm trước, khiến tim Gamin vô thức đập nhanh hơn.

Cậu giơ tay lên, định vuốt nhẹ xuống gáy Hanwool — rồi dừng lại. Chỉ cần nhìn thế này là đủ.

Một buổi sáng bắt đầu với cậu ấy, là thứ hạnh phúc bình dị nhất mà mình từng có.

---

Cả hai đã sống chung được hơn hai tháng.

Sau sự kiện "công khai", cô giáo và nhóm bạn không nói gì thêm. Họ im lặng chấp nhận, dần dần quen với việc Hanwool xuất hiện thường xuyên trong nhóm — đôi khi là với ánh mắt lạnh băng, đôi khi lại là ánh nhìn xa xăm khi Gamin không có bên cạnh.

Lúc đầu, nhóm bạn vẫn hơi ngại Hanwool. Dù gì cậu cũng từng đối đầu với họ, từng là "bóng ma" trong ký ức những trận đánh tơi tả. Nhưng sự hiện diện của Gamin bên cạnh Hanwool như lớp đệm mềm, khiến mọi thứ dần dễ thở hơn.

Sehyun từng nói:

"Hanwool giống mèo hoang được Gamin nhặt về. Không dễ gần, không biết cách nói lời dịu dàng... nhưng lại quen tay vuốt ve."

Lee Jun thì kết luận:
"Gamin đúng là loại người sinh ra để chiều người khác."

Và không ai phản bác.

---

Buổi sáng đó, Hanwool thức dậy khi Gamin đang nấu mì trứng trong bếp nhỏ.

"Dậy rồi à?" – Gamin quay lại khi nghe tiếng bước chân. "Ngủ thêm cũng được mà."

"Giường nhỏ quá." – Hanwool dụi mắt, giọng khàn khàn.

Gamin mỉm cười.
"Thì mua giường lớn hơn. Chỉ cần cậu chịu nằm gần tôi hơn chút nữa."

Hanwool không nói gì, nhưng bước tới sau lưng Gamin, tựa cằm lên vai cậu. Một cái tựa nhẹ, lặng lẽ, như thể đang nói:

*Tôi không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi vẫn ở đây. Cạnh cậu.*

---

Bữa sáng đơn giản. Hai người ăn đối diện, ánh mắt chạm nhau thỉnh thoảng. Không ai cần nói nhiều. Cảm giác như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Hanwool cầm lấy ly nước, đưa cho Gamin:

"Mai tôi phải về nhà một ngày. Có chuyện với ba."

Gamin ngẩng lên. Trong ánh mắt có chút lo lắng, nhưng cậu không hỏi vội.

"Ổn chứ?"

"Chưa biết." – Hanwool nhấp nước – "Nhưng tôi không muốn cậu lo."

Gamin gật đầu chậm rãi. Rồi vươn tay nắm lấy tay Hanwool trên bàn.

"Vậy... dù cậu có gặp chuyện gì, khi quay về, hãy vẫn là người tôi ôm mỗi sáng."

Hanwool khựng lại một giây, rồi gật nhẹ.

"Ừ. Tôi không đi đâu cả."

---

Gamin không phải là người mạnh mẽ nhất thế giới. Nhưng với Hanwool, cậu nguyện là nơi cậu ấy có thể quay về sau tất cả giông bão.
Còn Hanwool, dù kiêu ngạo, lạnh lùng, hay bất cần, cuối cùng vẫn tìm được nơi để thả lòng mình – là Gamin.

---

**Hết hậu truyện 1.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com