Chapter 20
Buổi sáng trời dịu mát, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây bằng lăng trong sân trường. Tiếng ve đã bớt dần, nhường chỗ cho tiếng chim sẻ ríu rít. Trong lớp học, không khí rộn ràng khi thầy giáo thông báo sẽ có một bài kiểm tra nhỏ bất ngờ. Cả lớp đồng loạt kêu than, chỉ riêng Jennie vẫn bình thản, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jisoo ngồi bàn bên, lặng lẽ chuẩn bị thêm một cây bút chì và cục gôm, đặt khéo léo lên bàn Jennie trước khi chuông vào tiết vang lên. Jennie hầu như không để ý, chỉ đến khi làm bài mới tiện tay dùng, như thể mọi thứ vốn dĩ đã có sẵn. Cô chẳng biết rằng, nếu Jisoo không để ý từ trước, hẳn Jennie đã loay hoay mượn của bạn khác.
Khi thu bài, Jennie chỉ vô tình buông một câu:
– "May mà có cây bút chì này."
Nhưng cô không hề quay lại nhìn Jisoo, càng không nghĩ đến việc cảm ơn. Jisoo chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt khẽ cong xuống như che giấu điều gì.
⸻
Giờ ra chơi, Jennie bị ho. Cơn ho khan kéo dài khiến Rosé quay sang lo lắng:
– "Cậu uống nước đi, giọng khàn rồi đấy."
Jennie chỉ xua tay, tiếp tục ghi chép. Lúc ấy, Jisoo đã rời chỗ, đi nhanh xuống căn tin mua chai nước ấm. Khi trở lại, cô đặt lên bàn Jennie, giọng nhỏ:
– "Uống đi, cho đỡ rát cổ."
Jennie ngẩng lên thoáng chốc, rồi cầm chai nước mở ra uống. Không một nụ cười, không một lời nói. Cứ như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Rosé nhìn Jisoo, ánh mắt chan chứa nỗi thương cảm. Nhưng cô không nói, chỉ khẽ siết lấy tay Lisa dưới gầm bàn. Lisa nhíu mày, khẽ thì thầm:
– "Nếu là tớ, chỉ cần Rosé làm thế thôi, tớ sẽ nhớ mãi. Sao Jennie lại có thể vô tâm thế chứ..."
Rosé dựa đầu vào vai Lisa, khẽ đáp:
– "Bởi vì Jennie chưa từng để Jisoo ở trong tim."
⸻
Buổi chiều, khi cả lớp ra sân tập, trời đột nhiên nổi gió. Một cơn mưa rào bất chợt kéo đến, học sinh ùa nhau chạy về phía mái hiên trú. Jennie chạy nhanh, nhưng chiếc kẹp tóc nhỏ mà cô hay dùng bị gió thổi rơi xuống nền xi măng.
Cô không nhận ra. Chỉ có Jisoo, đi phía sau, đã cúi xuống nhặt lấy. Đó là một chiếc kẹp đã cũ, sơn bong tróc đôi chút, nhưng Jisoo biết Jennie thích dùng nó vì "nhỏ gọn, không vướng víu."
Tối hôm đó, Jennie trở về nhà, mở túi xách ra thì thấy chiếc kẹp nằm gọn trong ngăn nhỏ. Cô khựng lại, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ:
– "Chắc mình đánh rơi ở đâu đó rồi có người nhặt hộ."
Chỉ một câu nói vu vơ, Jennie không hề biết người đã lén đặt nó lại cho cô chính là Jisoo – người đi bộ cả quãng đường dài dưới mưa, tay nắm chặt chiếc kẹp để nó không bị ướt.
⸻
Ngày hôm sau, lớp có bài thuyết trình nhóm. Jennie đứng trước lớp, đọc bài nhưng giọng khàn đặc. Cô cố gắng hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn ho sặc sụa.
Jisoo lập tức bước lên, đưa cho Jennie viên kẹo bạc hà đã chuẩn bị từ trước. Jennie cầm lấy, ăn vào, rồi tiếp tục phần trình bày mà không hề quay sang nhìn Jisoo. Khi cả lớp vỗ tay, Jennie chỉ cúi đầu cảm ơn, bước xuống chỗ ngồi.
Lisa nhìn Rosé, khẽ thì thầm:
– "Người ta chỉ cần một cái nhìn, một lời cảm ơn thôi... nhưng cũng chẳng có."
Rosé nắm chặt tay Lisa, giọng buồn:
– "Và Jisoo vẫn chấp nhận. Vẫn cứ ở đó, lặng lẽ."
Jisoo ngồi xuống ghế, tim cô vẫn còn nặng nề. Nhưng khi ánh mắt chạm vào nụ cười nhẹ nhõm của Jennie, dường như bao đau đớn trong lòng lại tan biến phần nào.
⸻
Tối cuối tuần, cả nhóm rủ nhau đi ăn. Jennie hớn hở khi thấy Taehyung cũng có mặt, gương mặt cô sáng rỡ như ánh đèn đường. Cả buổi, Jennie chỉ chú ý đến anh, lắng nghe từng câu nói, cười theo từng cử chỉ.
Jisoo ngồi bên cạnh, không xen vào, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn bỏ vào bát Jennie. Jennie ăn ngon lành, nhưng chẳng nhận ra. Đến khi Taehyung gắp một miếng thịt cho cô, Jennie vội vàng cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà Jisoo chưa từng được thấy.
Lisa quan sát, trong lòng nghẹn lại. Cô quay sang ôm vai Rosé, thì thầm:
– "Ít ra tớ còn được nghe cậu nói lời cảm ơn mỗi ngày. Còn Jisoo... chỉ toàn im lặng và tổn thương."
Rosé khẽ gật đầu, mắt dõi theo Jisoo, ánh nhìn ngập đầy thương xót.
⸻
Đêm muộn, sau khi tan tiệc, Jennie lỡ để quên áo khoác ở quán. Jisoo là người quay lại lấy, chạy suốt một đoạn dài trong gió lạnh để đưa cho cô.
– "Áo của cậu." – Jisoo thở dốc, chìa ra.
Jennie nhận lấy, khoác vào, miệng buông nhẹ:
– "Ừ."
Không thêm một lời.
Jisoo cười gượng, giấu đi nỗi hụt hẫng. Cô quay lưng bước đi, vai run lên dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Rosé từ xa nhìn thấy cảnh ấy, khẽ thở dài, tựa vào vai Lisa:
– "Nếu một ngày Jennie mất đi Jisoo, có lẽ lúc ấy cậu ấy mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì."
Lisa vòng tay ôm lấy Rosé, giọng kiên định:
– "Chỉ mong lúc đó... chưa quá muộn."
⸻
Jisoo trở về nhà, ngồi bên cửa sổ. Trên bàn, xếp gọn gàng là những mẩu giấy ghi chú nhỏ mà cô đã viết cho Jennie – toàn là những công thức Toán, những câu Văn ngắn gọn, những gợi ý cho bài tập nhóm. Jennie vẫn dùng chúng, nhưng chưa từng biết ai là người viết.
Jisoo chạm tay lên tờ giấy trên cùng, khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt ngấn nước.
– "Em không cần biết đâu, Jennie à. Chỉ cần em ổn, thế là đủ."
Ngoài trời, mưa lất phất bay. Tiếng mưa hòa cùng nhịp tim thắt chặt, vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Jisoo biết, tất cả những hành động nhỏ bé ấy sẽ mãi chẳng được Jennie để tâm. Nhưng cô vẫn làm, như một thói quen, như hơi thở.
Bởi vì tình yêu của cô, chưa từng cần đáp lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com