Chapter 23
Năm học mới bắt đầu. Tiếng trống khai giảng vang lên trong sân trường, kéo dài và vang vọng như một hồi nhắc nhở: đã đến năm cuối cùng của quãng đời học sinh.
Jennie đứng giữa hàng ngũ lớp 12, ánh mắt sáng lên khi tìm thấy Taehyung trong đám đông. Anh vẫn tỏa sáng, vẫn thu hút ánh nhìn của bao nữ sinh. Jennie mỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sổ nhỏ – trong đó là những dòng chữ cô viết dành cho anh suốt kỳ nghỉ hè.
Bên cạnh Jennie, Jisoo đứng lặng. Mái tóc dài của cô khẽ lay động trong gió. Cô nhìn Jennie, rồi lặng lẽ cúi xuống, giấu đi ánh mắt chứa đựng tất cả những gì chưa từng được nói thành lời.
Một năm đã trôi qua, nhưng mọi thứ dường như không thay đổi. Jennie vẫn lạnh nhạt với Jisoo – như thể sự tồn tại của cô chỉ là một cái bóng đi bên cạnh. Còn Jisoo, vẫn chọn ở lại phía sau, âm thầm dõi theo, âm thầm chịu đựng.
⸻
Buổi học đầu tiên của lớp 12 diễn ra trong không khí mới mẻ. Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở học sinh về kỳ thi quan trọng sắp tới, ai nấy đều bàn bạc chuyện chọn khối, chọn trường đại học.
Jennie hăng hái nói về ước mơ du học cùng Taehyung. Giọng cô đầy háo hức, ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhắc đến tên anh.
– "Anh ấy bảo sẽ thi vào trường kinh tế, rồi sau này mình sẽ đi cùng anh..." – Jennie kể với Rosé, đôi má ửng hồng.
Jisoo ngồi phía sau, từng lời như mũi kim châm vào tim. Cô biết Taehyung vừa mới tối qua vẫn còn đi cùng một cô gái khác ở quán trà sữa sau trường. Anh cười, anh nắm tay người khác, nhưng hôm nay lại vẽ nên một tương lai màu hồng với Jennie.
Rosé liếc nhìn Jisoo, ánh mắt chan chứa lo lắng. Cô khẽ kéo Lisa lại gần, thì thầm:
– "Jisoo chịu đựng thế này bao lâu rồi?"
Lisa siết chặt tay Rosé, lắc đầu:
– "Mình sợ... đến khi Jennie nhận ra thì Jisoo đã chẳng còn sức để đứng dậy nữa."
⸻
Giờ ra chơi, Jennie vội vàng chạy ra khỏi lớp khi điện thoại rung lên. Nhìn vào, Jisoo đoán ngay là Taehyung.
Cô lặng lẽ theo bước chân ấy, và như mọi lần, lại bắt gặp cảnh tượng khiến tim mình thắt lại: Taehyung cười với ai khác. Không chỉ một, mà nhiều cô gái. Anh thay đổi nhanh chóng, như thể Jennie chỉ là một trong những lựa chọn thoáng qua.
Jisoo nắm chặt thanh lan can, cảm giác tức nghẹn dâng lên. Cô muốn lao đến, muốn hét lên cho Jennie biết sự thật. Nhưng rồi, khi thấy Jennie từ xa chạy đến, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Taehyung, Jisoo lại đứng yên.
Jennie không thấy những gì Jisoo thấy. Jennie chỉ thấy Taehyung quay sang, cong môi cười, giọng dịu dàng gọi tên cô.
Và Jennie tin.
⸻
Buổi chiều, trời mưa tầm tã. Jennie quên mang ô, đang lóng ngóng đứng ở cổng trường. Taehyung nhắn tin:
"Anh có việc, em tự về đi nhé."
Jennie mím môi, nhưng vẫn gửi lại một trái tim.
Jisoo đi ngang, tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt. Cô dừng lại, lặng lẽ đưa ô về phía Jennie:
– "Cậu dùng đi, trời mưa to lắm."
Jennie ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
– "Thế còn cậu?"
– "Mình... quen rồi." – Jisoo cười, nhẹ như gió.
Jennie chần chừ vài giây, rồi cũng cầm lấy ô.
– "Ừ... cảm ơn." – giọng Jennie đều đều, như một phép lịch sự tối thiểu.
Jisoo nhìn bóng lưng Jennie khuất dần trong màn mưa. Còn cô, đi ngược chiều mưa, để nước mưa hoà cùng nước mắt. Không ai biết, từ đầu đến cuối, chỉ có cô mới luôn nhớ Jennie hay quên ô vào mùa mưa.
⸻
Lisa và Rosé đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn theo cảnh ấy. Rosé cắn môi, khẽ nói:
– "Chỉ cần một chút quan tâm thôi, Jennie sẽ nhận ra tình cảm của Jisoo..."
Lisa lắc đầu, giọng buồn:
– "Jennie biết chứ. Nhưng cậu ấy cố tình phớt lờ. Vì trái tim cậu ấy đã đặt sai chỗ mất rồi."
⸻
Thời gian trôi, bài vở chồng chất. Jennie và Taehyung vẫn xuất hiện cùng nhau, vẫn là cặp đôi trong mơ trong mắt nhiều người.
Chỉ có Jisoo, Lisa và Rosé biết sự thật đằng sau bức màn ấy.
Mỗi đêm, Jisoo ôm lấy nỗi đau một mình. Cô viết ra những dòng nhật ký không bao giờ gửi:
"Jennie à, cậu có biết không? Người hiểu rõ cậu nhất... không phải Taehyung. Mà là mình. Nhưng cậu chưa từng ngoảnh lại."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com