Chapter 9
Sáng hôm ấy, trời Sài Gòn vẫn giữ một màu xám nhạt của những ngày giao mùa. Không khí hơi se, nhưng nắng yếu đã bắt đầu len qua các tán cây bàng trong sân trường. Tiếng chim sẻ hót xen lẫn tiếng xe máy, tiếng cười nói của học sinh tràn qua cổng, tạo thành một bản nhạc hỗn hợp đặc trưng của buổi sáng đầu tuần.
Jennie bước qua cánh cổng sắt, chiếc cặp vải đeo chéo lắc nhẹ theo từng bước chân. Cô đến sớm hơn thường lệ – không phải vì có bài kiểm tra hay việc gì đặc biệt, mà đơn giản là muốn có thêm chút thời gian một mình trước khi bắt đầu ngày học. Hoặc có lẽ, trong một góc nhỏ khó nhận ra của trái tim, cô vẫn hy vọng... sẽ tình cờ gặp Taehyung.
Tầng ba của dãy nhà A có một lan can hướng thẳng ra sân bóng. Đó là nơi Taehyung vẫn hay đứng vào mỗi buổi sáng, tay bỏ vào túi quần, dựa hờ vào lan can, chờ ai đó. Jennie biết rõ điều ấy, bởi đã không ít lần, ngay khi vừa ngước lên từ sân trường, ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh ấy – và mỗi lần như thế, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng hôm nay, khi ngước nhìn, khoảng không trên tầng ba trống trơn. Chỉ có vài chậu cây phong lá đỏ rung nhẹ trong gió. Jennie khẽ cắn môi, rồi tiếp tục bước chậm vào hành lang.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, đều và chắc.
– "Em đến sớm thế?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Jennie khẽ giật mình.
Quay lại, cô thấy Taehyung. Anh mặc đồng phục như mọi ngày – áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cà vạt lỏng lẻo, vai đeo balo một bên. Mái tóc hơi rối, nhưng vẫn có vẻ bất cần vốn có.
– "Ừ... muốn ôn bài." – Jennie đáp, giọng nhẹ, cố giữ vẻ bình thường.
Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ngắn hơn mọi khi. Anh không dừng lại trò chuyện lâu, mà chỉ gật đầu rồi bước tiếp lên cầu thang. Jennie nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như có một khoảng cách vô hình đang lớn dần – khoảng cách mà cô không biết làm sao để rút ngắn.
Trong lớp, Jisoo đã ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng tràn vào, hắt lên gương mặt cô, khiến làn da trắng mịn càng nổi bật. Khi thấy Jennie bước vào, Jisoo chỉ khẽ gật đầu thay lời chào. Jennie cũng gật nhẹ, rồi im lặng ngồi xuống bàn mình.
Jennie và Jisoo học chung lớp đã hơn một năm, nhưng giữa họ luôn tồn tại một lớp sương mỏng của sự xa cách. Jennie không hề ghét Jisoo, nhưng cô cũng chưa bao giờ thực sự mở lòng với cô bạn này. Những câu chuyện giữa họ thường ngắn, gọn, chỉ xoay quanh bài vở hay những điều cần thiết.
Với Jennie, Jisoo là "một người bạn cùng lớp tốt", không hơn. Nhưng với Jisoo... Jennie là một thế giới.
Jisoo đã thích Jennie từ ngày đầu tiên gặp – khi cô gái ấy cúi xuống nhặt giúp mình cây bút rơi trong sân trường. Từ nụ cười nhẹ hôm đó, trái tim Jisoo đã bị trói chặt, dù cô chưa từng có can đảm nói ra.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy giáo giảng bài trên bảng, tiếng phấn kêu ken két. Jennie nhìn lên, ghi chép đều đặn, nhưng trong đầu lại cứ mơ hồ nghĩ đến câu chào ngắn ngủi của Taehyung. Cảm giác của anh hôm nay... không giống trước.
Ra chơi, Jennie ngồi lại ở bàn. Taehyung đi ngang qua, nói chuyện với nhóm bạn nam, tiếng cười của anh hòa vào tiếng ồn ào xung quanh. Jennie nhìn theo, ánh mắt đầy lặng lẽ. Jisoo, từ phía bàn cuối, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim chợt nhói. Cô biết rõ người Jennie quan tâm là ai – và điều đó đau hơn bất cứ lời từ chối nào.
Khi tan học, Jennie thu dọn đồ chậm rãi. Trong những ngày bình thường, Taehyung sẽ chờ ở cửa lớp hoặc nhắn tin rủ về chung. Nhưng hôm nay, anh chỉ ghé qua nói một câu:
– "Anh có việc gấp, đi trước nha."
Rồi biến mất sau hành lang. Jennie đứng yên vài giây, siết chặt quai cặp. Không nói gì, cô quay sang Jisoo.
– "Cậu về chưa?" – Giọng Jennie bình thản.
– "Chưa, để tớ đưa cậu về." – Jisoo đáp, như một phản xạ quen thuộc.
Họ cùng bước ra cổng. Trên đường, Jennie chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng bấm gì đó. Jisoo đi bên cạnh, tay đút túi áo, mắt hướng về phía trước. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ, nhưng trong lòng Jisoo, mùi vị duy nhất là cảm giác đắng của thứ tình cảm không tên, bị giam trong im lặng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com