Chương 16: Nên gọi là công tử
Cả ba người Tô Hành Ý, Trương đại phu cùng Ngu Vĩnh Chương ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngu Phước là gia chủ đời thứ 2 của Ngu Gia nổi tiếng khắp kinh thành là một hoa hoa gia tử. Mỗi ngày ngoại trừ ăn mặc loè loẹt tới những thanh lâu xa hoa đắt đỏ nhất kinh thành để ăn chơi hưởng lạc cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng lại có rất nhiều người ngưỡng mộ lão. Vì sao ư? Vì lão được đầu thai vào gia đình tốt.
Khi phụ thân lão còn trẻ chỉ là một nông gia sức dài vai rộng cùng túc phụ là một người tài trí đi khắp bốn phương buôn bán nhỏ lẻ. Dần dần mới trở thành thương gia, rồi thành người đứng nhất kinh thành, tài sản vô số. Khi lão được sinh ra phụ thân cùng cha đã qua tuổi tứ tuần nên rất sủng lão. Sau Ngu Gia vì lão mà dần lụi bại.
Mãi đến khi lão thành thân, lấy được túc phụ là Tô Hành Ý không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Ban đầu là 'y' thay lão quản hết sự vụ từ trong ra ngoài Ngu Phủ. Tới khi Ngu Vĩnh Chương 12 tuổi, không chỉ làm thư đồng bên cạnh Thái tử đương triều mà còn phụ giúp cha chống đỡ thương nghiệp bên ngoài. Chưa nói đến con gái thứ của lão - Ngu Lệ Lệ không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà cầm kỳ thi hoạ nàng đều tinh thông.
Còn Ngu Phước vẫn chứng nào tật lấy, chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy thêm hai người thiếp.
Còn hại Ngu Phủ suýt thì bị giáng tội phản quốc khi rước nhị phu nhân Tầm Tước về nhà.
Vậy mà hiện tại Ngu Phước trong lời đồn kia sau khi cửa chính sảnh đóng lại liền nhanh chóng thay đổi thái độ. Khuôn mặt lão đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt chứa hàn ý sâu đậm, lưng hơi cúi xuống cung kính với thiếu niên trước mặt:
"Dịch Dao bái kiến công tử"
Ngu Vĩnh An ở trước 6 con mắt đang trợn tròn kia mà phì cười:
"Ngu lão gia cũng quá hấp tấp rồi! Ngài ít ra cũng phải để họ tiếp thu trước đã chứ! "
"A! Vâng "
Ngu Phước thoáng giật mình, lão không ngờ Ngu Vĩnh An lại có ý định để những người có mặt ở đây tham gia kế hoạch lần này. Trương Địch Luân cùng Ngu Vĩnh Chương thì lão có thể hiểu nhưng Tô Hành Ý là túc phụ của lão, còn là ca nhi không có liên can gì tới việc này sao cũng ở đây? Nhưng lão không muốn nghi ngờ khả năng của Ngu Vĩnh An, chỉ cần tâm hắn đã quyết vậy lão sẽ làm theo lời thề nguyện chết vì hắn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ngu Phước liền quay về vị trí ngồi của gia chủ mà yên lặng ngồi xuống.
Ngu Phước cùng Tô Hành Ý an toạ ở vị trí gia chủ nhìn thẳng ra cửa chính sảnh. Còn Ngu Vĩnh Chương và Trương Địch Luân ngồi phía bên phải từ chính sảnh đi vào. Ngu Vĩnh An ngồi bên còn lại.
Tô Hành Ý là ca nhi không nên tham gia vào chuyện đại sự nên lặng lẽ ngồi một chỗ. Trương Địch Luân tới đây để điều chế thuốc giải cho Ngu Vĩnh An cũng không tiện can dự. Chỉ có Ngu Vĩnh Chương tuổi còn nhỏ, bình thường cao lãnh, uy nghiêm nay lại tức giận đập bàn đứng dậy:
"Phụ thân chuyện này là sao vậy? Sao người lại gọi Tiểu An là công tử? Còn nữa người có biết cái tên Dịch Dao đó có nghĩa gì không? "
Ngu Vĩnh Chương khuôn mặt có 7 phần giống với Ngu Phước, khi y tức giận liền giống tới 9 phần. Y lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt phụ thân y mà chất vấn, Ngu Phước cũng không yếu thế mà đáp lại ánh mắt đó. Y ngạc nhiên, thật sự không hiểu nổi người phụ thân thường ngày vẫn luôn hề hề tới xin y ngân lượng nay lại nghiêm nghị như bộ dáng mà gia chủ nên có, còn trừng mắt lại với y. Chưa nói đến cái tên 'Dịch Dao' kia, phụ thân y có hiểu cái tên đó đối với Đại Minh Quốc là cấm kỵ.
'Dịch Dao' là bí danh của một tên sát thủ nổi tiếng khắp thiên hạ. Nghe nói hắn thoắt ẩn thoắt hiện, giết người trong bóng tối mà không cần phải tự tay động thủ. Mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ sẽ là một biển máu. Vì những kẻ giao nhiệm vụ cho hắn sẽ phải trả bằng tính mạng của họ. Chỉ cần là người đã nhìn thấy hình dáng của hắn đều bị giết sạch. Mà chính kẻ này cũng là người ám sát Tĩnh lão vương gia vào 3 năm trước. Từ đó hoàng đế ra lệnh bắt 'Dịch Dao' trên khắp Đại Minh Quốc. Tĩnh Vương cũng không kém cạnh, gã từng lập lời thề sẽ khiến cho 'Dịch Dao' phải sống không bằng chết.
Nay phụ thân y lại tự nhận là 'Dịch Dao' ? Còn hướng đệ đệ y cung kính như vậy. Bỗng y cảm thấy bản thân từ trước tới nay vẫn chưa từng hiểu cũng chưa từng nhìn thẳng mắt họ. Nếu không y đã có thể nhìn ra được tia giảo hoạt trong mắt Ngu Vĩnh An cùng hàn ý của Ngu Phước.
Ngu Vĩnh An âm trầm nhìn bộ dạng mất hồn của Ngu Vĩnh Chương liền biết y đang hiểu lầm gì đó liền nhẹ giọng lên tiếng:
"Đại thiếu gia, người có thể bình tĩnh lại để nghe câu chuyện của ta được không? "
"Tiểu An... "
Ngu Vĩnh Chương có chút mất mát quay qua nhìn Ngu Vĩnh An. Tuy y biết chuyện hắn sắp nói sẽ không tầm thường nhưng dù sao hắn cũng từng cứu mạng y một lần. Cha y đã dạy, có ơn phải trả nên tâm y đã quyết coi hắn như một phần của Ngu Gia. Khi bị hắn gọi bằng giọng xa cách như vậy không nhịn được có chút chạnh lòng.
Nhưng y vẫn rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống, Ngu Vĩnh An thấy vậy bên môi cong lên một nụ cười thoả mãn.
Bước đầu của kế hoạch thành công.
Ngu Vĩnh An biết Ngu Vĩnh Chương đang lầm tưởng hắn và Ngu Phước có ý định tạo phản. Luận theo thân phận của Ngu Phước, Ngu Gia sớm đã bị tru di cửu tộc. Mà Ngu Vĩnh Chương từ nhỏ đã là thư đồng bên cạnh Thái tử, trong tâm sớm đã kiên định trung thành với người đó. Nay giữa hai bên, gia đình cùng ân nhân với hoàng thất, hắn đặt cược y lựa chọn gia đình cùng hắn. Bởi chỉ có vậy kế hoạch của hắn liền thuận lợi tiến hành.
___________
14:15_29/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com