7+8
Hello nhớ tui hơm!!!
Sợ bữa đó bận nên đăng trước nè. Thực hiện lời hứa chap siêu dài thương thì cho một ☆ nhé 😚
______________________________
7. Sang thăm bệnh
" Thật sự đã muộn rồi ư?" 《:Hành Di Di, Ngũ Hoàng Phong》
Chú thích//《: (suy nghĩ của...) //
Cả hai cùng bước đi không một cái ngoảnh đầu lại dù cho trong lòng rất muốn người kia gọi trước. Nhưng cả hai đều quá bướng bỉnh cứ thế rời xa nhau. Hành Di Di khi biết mình đã đi khá xa hắn mới lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Hắn thành công làm cô đau rồi, thật sự rất đau. Hiện giờ cô chỉ muốn hắn chạy đến bên cô cho cô một câu trả lời. Rốt cuộc hắn xem cô là gì?
Yêu đơn phương là thế này sao, trái tim như muốn nhảy ra ngoài chạy theo giữ hắn lại. Thì ra đây là thất tình, Hành Di Di cô thật sự đã thất tình rồi. Những giọt nước mắt lăn trên má xua đi những nỗi đau mất mát trong lòng cô. Chỉ hôm nay thôi, cô sẽ dành cả hôm nay để khóc vì người cô thương, cô quen rồi quá quen rồi.
Hành Di Di và Ngũ Hoàng Phong cứ thế ngày qua ngày khoảng cách đã vượt quá giới hạn. Không một cái nhìn câu chào. Hai người như không quen biết nhau. Ngũ Hoàng Phong đã xin giáo viên lên bàn đầu ngồi để tránh mặt cô. Mà cô thì có tư cách gì để giữ chân hắn lại kia chứ.
Trái tim cô từ lúc nào đã lệch sang một hướng. Tại sao hắn rời đi rồi còn quay lại giày vò cô như thế. Tại sao cô lại thích hắn???
Mấy bữa gần đây Ngũ Hoàng Phong xin nghỉ về lý do bệnh cảm. Cô và Phạm Uyên được cử đi thăm. Mặc dù chỉ là đưa tập vở cùng với một vài món quà từ lớp rồi hỏi thăm vài câu rồi đi về nhưng việc đó quá khó với cô. Đứng trước cửa, Hành Di Di với nhịp tim liên hồi, mặt nóng bừng mồ hôi nhễ nhại hơi thở không ổn định nhìn vào cái cửa bên trong. Cô chợt thở phào khi người ra không phải là hắn mà là một người giúp việc. Phạm Uyên cùng cô đi qua mấy cái sảnh mới đến được phòng hắn. Vừa bước vào Hành Di Di mắt đỏ bừng đứng nhìn một thanh niên quần áo không mặc, người có chút ướt, ngang hông quấn một cái khăn. Từng giọt nước từ tóc chảy xuống trán băng qua khuôn ngực răn chắt rồi biến mất sau cái khăn. Đúng hắn vừa từ nhà vệ sinh ra chính xác là vừa tắm ra.
-Hai... hai người đến đây làm gì?
Phạm Uyên gãi đầu, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ rối hét toáng lên như cháy nhà rồi chạy đi chỉ nghe lại tiếng vang " TRỄ RỒI!!!"
Và giờ đây tại căn phòng của hắn chỉ có hai người. Một người là cô, một người là hắn. Hành Di Di cơ thể cứng đờ tay chân luống cuống cùng nhấc
-tôi... đi.... ra... ngoài
Đợi cô ra khỏi Ngũ Hoàng Phong với khuôn mặt đờ đững khụ gối xuống ôm đầu 《tại sao cô ấy lại đến ngay lúc này chứ》
Không phải hắn đang tức giận mà là đang ngượng. Khuôn mặt đỏ như cánh sen.
Hành Di Di đứng bên ngoài hỏi "Xong chưa" chỉ nghe lại hai chữ
- Sắp rồi- Ngũ Hoàng Phong giật mình lấy quần áo mặc vào
Hỏi thì hỏi vậy chứ cô cầu cho hắn chụt rút ha gì đó để cô chuồn lẹ.
8. Một chút ngượng
- xong rồi
Vừa nghe thấy cô bước vào đờ đững nhìn thân hình soái ca trước mặt- vì vội quá nên hắn chưa cài hết nút áo a~
Cô lấy tay che mặt miệng lí nhí " kéo... kéo cuống, không bk ngại à"
Thấy thái độ đáng yêu này của cô, Ngũ Hoàng Phong nhếch môi hắn là muốn trêu ghẹo cô thêm chút nữa. Tay móc áo vào cái nắm cửa tủ. Hắn nhếch môi than vãn " vướng vào tủ rồi, giúp tôi lấy ra đi"
Hành Di Di nhẹ bỏ tay xuống "Tại sao anh không tự lấy?"
-tôi lấy ko đc mới nhờ
Cô từng bước lại gần hắn n đứng trước khuôn ngực rắn chắn Hành Di Di nhắm mắt nhắm mũi lấy ra. Nhưng đời nào để cô dễ dàng Ngũ Hoàng Phong ngựa nguậy che mật tầm nhìn của cô làm cả hai ngã xuống. Hành Di Di nằm dưới hắn nằm trên. Mở nhẹ đôu mắt đen láy Hành Di Di giật mình khi mắt đối mắt cùng ai kia. Rồi nhanh chóng đến bất ngờ khác hắn hôn lấy đôi môi mềm mại của cô. Hành Di Di đấm mạnh vào ngực hắn khi biết mình thiếu không khí.
Lấy tay đặt lên môi cô giở giọng trách móc "cậu lại hôn tôi 😳😠"
Ngũ Hoàng Phong đưa mắt nhìn đi chỗ khác như không nghe gì cả. Hành Di Di khó chịu giờ phút này đây cô chỉ muốn tẩn cho hắn một trẩn để bỏ ghét
- Cô giáo kêu tui đến thăm. Cậu khỏe như thế thì tui đi về.😈
Người tình không bằng trời tính. Vừa nói dứt câu cô giật mình khi nghe tiếng sấm sét ngoài cửa kèm theo đó là tiếng mưa tí tách. Hắn nhếch môi lấy tay vuốt lấy tóc cô
-Hình như ông trời không muốn em về .
-Em ?
-Anh lớn hơn em 1 tuổi... không nhớ?
Cô gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Nhưng mà gọi nhau kiểi này rất dễ gây hiểu lầm
-đợi tạnh rồi đi...
-à.. ưm
Kể từ ngày hôm đó quan hệ của cô và hắn đã thay đổi không còn xa lạ như lúc trước. Đương nhiên vẫn dừng lại ở mức độ bạn bè (tg chứ muốn sao nữa😑) nhưng dù sao cô và hắn đã có thể nói chuyện thoải mái như trước kia.
Thoáng cái đã đến cuối học kì đã đến lúc cô thực hiện lời hứa với bà mình. Từ lúc hứa với bà nội Hành Di Di liên tục đứng đầu lớp với điểm số cao chót vót 9,8 hoặc 10. Nhưng thi học kì thì bất kể là cái đề gì cũng có thể ra nên khiến cô không khỏi lo lắng. Cầm sấp đề cương Hành Di Di tay có chút run miệng lẩm bẩm dò bài. Mỗ hôi chảy nhễ nhại chứng tỏ cô quá căng thẳng. Đột, một tiếng gọi làm cô thất tỉnh đó là giọng hắn. Ngũ Hoàng Phong đứng trước mặt cô mỉm cười " cố lên, tin vào chính mình". Cô nhìn hắn chợt cảm thấy ấm lòng biết bao. Cô mỉm cười nhìn hắn " Vâng", nhận được thứ mình muốn Ngũ hoàng Phong xoay lưng bước đi.
Nhờ có sự khích lệ của hắn Hành Di Di bớt căng thẳng hơn còn có chút tự tin len lỏi đâu đó. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com