chương 2
Sau khi đã giải quyết được ông trùm và cho căn cứ của ông già đấy biến thành đống sắt vụn tất cả mọi người đều lần lượt quay về nơi chú ẩn- đó là một biệt thự nằm ở ngoại ô nơi người dân thường không lui tới và sinh sống bao.Quanh căn biệt thự là những chiếc bẫy do Inhye thiết lập để bảo toàn tính mạng cho cả đội và cũng rất nhiều những mật mã,mã khoá khác được Inhye thiết lập ra,không chỉ vậy Yeongsoo còn tạo ra một lớp màng bảo vệ ngôi biệt thự để tránh các sự cố xảy ra.Sau khi mọi người đã tập hợp lại đầy đủ Yujeong đứng trước máy cảm biến bắt đầu ấn dãy số nào đó xong rồi thì từng người một quét khuôn mặt và vào trong căn cứ Yujeong là người vào cuối cùng để an toàn hơn cô còn nhìn quanh rất nhiều lần để chắc chắn là không có ai đi theo đội và rình rập, sau khi an toàn cô mới an tâm mà đi vào trong nhưng cô đâu biết rằng ở đâu đó cách đây mấy km có một con mắt đang nhìn từ xa.
Vào đến bên trong ai nấy đều vui vẻ chào mọi người còn lại ở căn cứ khiến ngôi nhà trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Sau khi kiểm kê và dà soát mọi người ai cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác.(Dù nói là biệt thự như thế nhưng thật ra căn cứ chính của bọn họ là căn hầm được xây dựng dưới lòng đấy kia).Mọi người trở lại với lối sống con người vốn có, Iiha Heerak Soocheol Wooteak thì cùng ngồi trên chiếc sofa xem tivi cùng nhau Nara và Bora vừa ngồi ngắm nghía cây súng tỉa vừa trò chuyện về những nhiệm vụ sắp tới Jangsu Soyeon được phân công đi dà soát lại tất cả các thiết bị vật dụng thiết yếu, kiểm tra nơi chứa súng và đạn dượng còn Deokjung Sooyoon thì ngồi cãi nhau về việc điều chế những quả boom Junhee với Yeonghun cũng vậy họ cãi nhau về việc so tài ai hiểu thông tin hơn còn về những người khác có người thì ngồi chăm chút lại con dao găm của mình có người thì chuẩn bị bữa tối cho cả đội. Riêng chỉ dưới phòng họp Yuieong đang xem lại các sơ đồ và năng lực của mỗi thành viện trong đội, cô đang xem rất tỉ mỉ và chăm chú thì đâu ra anh trợ lý Wang Taeman đi vào hù cô một cái và nói rằng "hôm nay em hơi liều đấy không quan tâm đến bản thân mình nữa à" Yujeong đáp lại với câu nói "hứ sợ gì chứ em là chỉ huy của đội 3-2 mà nên mấy cái đó có nhầm nhò gì với em đâu" "thôi được rồi hết nói nổi với em" Taeman đáp lại với chất giọng cưng chiều kèm thêm combo véo má nữa làm Yujeong ngại đỏ mạt mà quay đi.
Yujeong dù chỉ cao có m64 nhưng tiếng nói của cô lại mạng uy lực nhất mọi người đều nghe sự chỉ đạo của cô, cô được các nhà nghiên cứu tạo ra đầu tiên với chỉ số IQ gần 300 nên cô được phong làm chỉ huy.Một lúc sau Yujeong ngồi thẫn thờ với dòng suy nghĩ:
"Mỗi người ở đây đều không nhớ mình sinh ra thế nào và sinh vào ngày tháng năm nào, mọi người chỉ biết rằng họ đã từng sống cùng nhau chung một căn cứ và các phòng thí nghiệm của mọi người đều xếp chung và ngang hàng với nhau. Sau khi lên 3 tuổi họ bắt đầu cấy những con chip vào trong đầu chúng tôi và huấn luyện mọi người rất khắc nghiệt.Sau khi đã đủ tuổi để có thể làm nhiệm vụ mọi người được phân chia ra từng đội và đội của tôi được mang biệt hiệu là 3-2 với "3" là số tuổi mà chúng tôi được cấy chip và "2" là vì bọn tôi là mẫu vật thứ hai cứ thế mà bọn tôi được xếp đội vào với nhau kể từ đó đã cũng được mấy năm.Thế nhưng Yujeong nhớ mang máng rằng đã có người bảo mẫu vật thứ 2 không phải kẻ mạng nhất" Yujeong đắm chìm trong những suy nghĩ ấy hồi lâu đến khi Aesol gọi cô lên để ăn tối thì cô mới hoàng hồn trở lại mà đi lên trên.
Thế nhưng cô lại không bận tậm nhiều vì khi nhìn thấy những người bạn của cô đang vui vẻ ngồi cười đùa với nhau, dù cô biết tất cả chỉ là những mẫu vâth thí nghiệm nhưng cô mong mọi người vẫn sẽ giữ lại những ký ức này, trải qua bao nhiêu năm cô không coi đây là những căn cứ phòng thí nghiệm mà đây cô coi chính là nhà.
HUHUHU TÔI CÓ SỬA LẠI TÊN NV VÌ VIẾT Ở CHƯƠNG 1
NẾU MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHÁ, CHAP NÀY CÓ VẺ NHẠT NHỈ?
CHÚC MỌI NGƯỜI XEM VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com