Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

-" Chỉ còn em với chị" 

Lâm Vỹ Dạ đột nhiên giật mình lùi bước 

-"Ahhh...Lan Ngọc...." Vỹ Dạ chuyển hướng mắt mình đi -"Em...chưa về à..?" 

-"Biên tập nói chị chưa về"

-"À...ừ.." Vỹ Dạ rụt rè cúi đầu mỉm cười tránh đi ánh mắt của cô một cách khó xử

Hành động sợ hãi của nàng khiến cho đôi mày của Lan Ngọc cau lại, trong đầu cô lại nhớ đến nụ cười tỏa sáng của nàng trước khi bị nỗi sợ do chính cô đã tạo ra che lấp nó đi. 

-"Chị...D..."

-"À em cần gì trong phòng này à, vậy em lấy đi rồi chị đợi ở ngoài để khóa cửa!" 

Lan Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị nàng cắt đứt mà né tránh. Tay nàng dang ra chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa  thì bị một cánh tay khác chặn mất lối đi của nàng. 

-"Chị Dạ, chị đừng chạy trốn khỏi em nữa!" 

Lâm Vỹ Dạ giật mình đột ngột lùi lại ngước lên nhìn cô.

-"Em sẽ không tấn công chị hay ép chị nên chị không cần nhìn em với vẻ mặt đề phòng đó, em chỉ muốn nói chuyện thôi!" 

Cô vừa dứt câu thì sự im lặng của hậu trường bao phủ căn phòng. Dù ánh mắt nàng lảng tránh đi chỗ khác nhưng cô nhẹ nhàng nói -"Những gì em đã làm là sai, em xin lỗi!" 

-"Em xin lỗi vì đã tạo cho chị một cảm giác không an toàn và khó xử khi có em xung quanh....em đã rất vui khi em có thể cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của chị và em biết em là tệ nhất..." 

Ninh Dương Lan Ngọc dừng lại, ánh mắt cô da diết nhìn Vỹ Dạ nhưng ánh mắt nàng vẫn từ chối chấp nhận cô. -"Chị Dạ....Em thật sự thích!" 

Lan Ngọc bất ngờ tiến tới gần Vỹ Dạ, theo bản năng nàng liền lùi lại -"La...Lan...Ngọc..." 

-"Cho dù chuyện gì đi nữa em vẫn thích chị..." Cô cứ tiếp tục tiến tới ép lưng nàng vào tường -"Tới mức...em không biết mình phải làm gì nữa..." tay cô nắm lấy bàn tay đối phương.

-"Em nên làm gì để chị chấp nhận tha thứ cho em..." Cô vừa nói đầu cô vừa cúi xuống, trán  dựa lên đôi vai gầy trắng của nàng -"Em phải làm gì đây hả chị Dạ...?" 

Căn phòng lại chìm trong yên lặng sau khi cô dứt lời, có vẻ như lời thú tội của cô không tác dụng như lời anh Giang nói rồi. Làm gì có ai lại tha thứ dễ dạng như vậy chứ, cô mỉm cười khinh thường với hy vọng nhỏ nhoi của cô. 

-"Chị...chị đã nghĩ nếu chị cứ tiếp tục công việc của mình như thường ngày và im lặng thì mọi thứ sẽ không thay đổi, mọi chuyện sẽ vẫn ổn..." 

Trong lúc Lan Ngọc đang đấm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực cùng hối lỗi với những hành động cô đã làm thì giọng nói nhỏ ấy cũng đã phát ra khiến mắt cô đang nhắm lại mà mở ra. 

-"Tại sao chị lại im lặng?" Tay cô bắt đầu siết chặt tay nàng hơn

-"Vì chị vẫn muốn được ở bên cạnh em..." Câu nói ấy như một thứ gì đó đánh mạnh vào tai cô vậy, khiến cho đôi mắt cô mở to ra.

Vỹ Dạ hít hơi vào nói tiếp -"Chị cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để nói điều này nhưng chị đã luôn thích em!" 

Nàng vừa nói, hai bên má nàng bỗng hồng lên trước sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc -"Em đã luôn xinh đẹp lại còn tài năng khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ yêu thích, chị cũng đã từng ghen tỵ và khó chịu một cách dễ dàng khi tiếp xúc với Lan Ngọc...nhưng cách nào đó chị lại rất hạnh phúc khi có thể chăm sóc được em!" 

Lan Ngọc, cô như bất động trước câu nói của nàng -"Nhưng...vào lúc đó, Lan Ngọc như một con người khác vậy, như một người xa lạ đến đáng sợ..." Đôi mắt nàng ươn ướt như muốn trào ra.

Cô đau lòng đưa bàn tay mình vuốt ve đôi má hồng hào ấy -"Nhưng mà chị vẫn còn sợ em chứ?" Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngước lên nhìn vào mắt cô và lắc đầu -"Vậy à..." như trút đi gánh nặng, cô cảm thấy cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn đi.

-"Chị Dạ, vào ngày hôm đó, em đã sai và em sẽ không bao giờ như thế nữa!" Cánh tay cô nhẹ nhàng vòng ra sau nàng và ôm chặt lấy nàng, tự nhủ sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa.

Vỹ Dạ dịu dàng đáp lại cái ôm ấy, khuôn mặt nàng chôn vùi vào vai cô nói -"Nhưng mà...chị vẫn rất rất thích Lan Ngọc!" 

*Phập* 

Hình như cô vừa bị đâm bởi một câu nói mà cô mơ cả trăm lần cũng không nghĩ sẽ thành sự thật được, -"Chết thật, em hạnh phúc chết mất!!!" 

Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ trong lòng như muốn nàng hòa vào cơ thể cô vậy.

-"Ahh..Lan Ngọc...emm ôm chị chặt quá đó!" Nàng có chút khó thở vỗ nhẹ vào lưng cô.

-"Ahhh...em xin lỗi, em vui quá!" Cô mỉm cười tươi gỡ lỏng cái ôm mà cô còn nuối tiếc.

Vỹ Dạ nhìn nụ cười đó mà cũng bật cười, cô và nàng đỏ mặt cười như bị không khí giữa hai người họ chuốc say vậy. Cả hai cười một lúc, Vỹ Dạ can đảm liền ngước mắt lên chạm lấy ánh mắt nhìn nàng đầy nuông chiều, ngọt ngào từ đối diện khiến nàng không chịu được mà xấu hổ nhìn chỗ khác. Lan Ngọc thấy vậy liền mỉm cười híp mắt, bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị giam giữ bấy giờ cuối cùng cũng được thả ra nhưng thay vào đó tay cô di chuyển xuống cổ tay gầy của nàng rồi đưa lên đôi môi cô một cách nhẹ nhàng. 

Vỹ Dạ giật mình nhìn Lan Ngọc trước nụ hôn bất ngờ trong lòng bàn tay nàng, đôi mắt cô vẫn chưa dời đi, vẫn đăm đăm vào nàng. Vỹ Dạ như hiểu được liền bím đi đôi môi mỏng vào khiến cho đôi má đỏ hồng ấy càng phòng ra vô tình làm người nào đó muốn gục đi trước nét dễ thương ấy. 

-"Chị Dạ..." giọng nói nhỏ nhẹ đủ cho cả hai nghe thấy

-"S..sao.." 

-"Em hôn chị được không?" đôi tay băng bó hôm nào chuẩn bị lành lại của cô đưa lên chạm lên má đỏ nóng trước mắt

Nàng bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của cô, nàng xấu hổ nói -"Đâu phải đây là lần đầu đâu mà em lại phải xin phép như thế?" Lan Ngọc hơi ngạc nhiên trước bộ mặt ngại ngùng này của nàng. Cô nàng bạo dạn trước sân khấu mà cô quen biết đây sao? 

Lan ngọc bật cười như phát hiện ra bộ mặt mới của nàng, cô bỏ lơ câu nói đó kiên nhẫn hỏi lại -"Thế em hôn chị được không?" 

Nàng xấu hổ gật đầu, như được cho phép, môi cô từ từ chạm lên đôi môi mỏng ấy một cách nhẹ nhàng như sợ đôi môi ấy vỡ ra vậy. Môi chạm rồi lại rời, cứ như vậy mà lập đi lập lại.

Họ chỉ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi, từng nụ hôn ập tới như đổ từng giọt mật ong trên môi vậy, họ cứ theo đuổi sự ngọt ngào ấy cho tới khi cảm nhận được môi mỏng của đối phương từ mỏng chuyển qua sưng đỏ thì cô mới luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của nàng như trêu chọc nàng rồi mới dứt đi. 

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng còn đang say đắm sau nụ hôn mềm mại đó, cô mỉm cười hôn lên trán nàng, chóp mũi rồi ôm chầm lấy nàng thủ thỉ -"Để em chở chị về!"

Hé luuuuu, lại là au đây :))) mn khỏe ko? Lâu lâu quay lại hi vọng mn đừng quên au. Au lúc đầu lười nghĩ chắc sẽ ko viết longfic nữa nhưng mà lâu lâu ngồi tự kỉ nghĩ ra một số ý tưởng + cốt truyện nên chắc có thể au sẽ viết longfic hoặc shortfic để coi như mấy ý tưởng ko đc sinh ra một cách vô ích :>>> hi vọng mn ủng hộ nếu bé nó có ra!

HI VỌNG MN HÃY BẤM ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN CHO AU VÀ CÁC AU KHÁC + MN NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE ĐỂ ĂN TẾT NHA!!! cảm ơn vì đã ủng hộ + năm mới vui vẻ nhaaaa🧨🎇🎆✨🎊🧧🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com