33
Jane đã có một buổi sáng ngon lành với Win - chàng bếp thạo việc luôn rạng ngời .Anh nói có vẻ mẹ cô rất quan tâm nên ghi chú khá đồ đạc nhiều ,nguyên liệu trong tủ chất đống họ cũng không phải mua .Nàng thơ của chúng ta thật sự chả phải động tay gì cả
- Bình thường tớ toàn gọi đồ ngoài thôi .Jane ngân nga trước bếp ăn ,thích thú nhìn chàng trai làm việc bếp núc
- Tớ cũng vậy ,ví dụ như gà viên và mì tương đen
Luôn tay thái gọt rau củ, Win vẫn vui vẻ tiếp lời
- Món đó nhiều dầu tớ cũng không thích ,sau là nghiền luôn á!
* Là Dew mua về nhiều cho mình ăn ,cậu ấy và mình nấu ăn đều rất kém *
- Vậy cậu biết dầu hào ở đâu không?
- Mấy tủ bếp đó xem...
Jane chỉ tay loạn xạ . Nhìn mặt cô nàng ngơ ngác mà phát cười ,bèn tự mò mẫm rồi đuổi cô ra xem tivi
- Cậu không muốn khung cảnh lãng mạn đôi người nấu ăn sao? Jane trêu chọc
- Cậu học cái thói thả thính này của ai vậy Jane ?
- Hả?
Hai người nhìn nhau,Win mím môi muốn cười
- Cậu dễ thương lắm đó biết không?
Jane đỏ mặt ,nghĩ mình có dở hơi quá không , trong ngôi nhà thời gian qua khá nhiều người ra vào ,ôi mình chả biết gì hết....
Jane là người độc lập trong mọi thứ ,đặt tâm vào đâu là dễ tập trung .Không phải là không bao quát được căn nhà hay thụ động việc nấu ăn ,chỉ là cô không quan tâm mấy thứ đó ,hay những thứ đó phần nào có người khác quan tâm hộ trong thời gian dài tạo thói quen vô hình.Cô thật sự nể sau sự thành công diễn xuất của Win là tài nấu ăn ngon,sao có thể giỏi nhiều thứ như vậy?
Buông tay đi xem tivi ,cô muốn xem mấy bộ phim Win đóng nổi tiếng gần đây
* Mình có biết mấy bộ của cậu ấy ,nhưng không nhớ rõ tên..*
Lần cuối cùng xem tivi cũng là cùng người kia,bộ phim đang dở dang vẫn đang đề xuất đứng đầu .Lướt qua nó để tìm một bộ phim hài lãng mạn ,mà tại sao chỉ tìm thấy phim học đường và tổng tài của Dew đóng? Bộ Win chưa diễn thể loại này bao giờ??
Vứt tivi sáng một bên ,tìm cái laptop rồi đặt lên bàn ăn .Tìm công thức vài món bánh ngon để trổ tài ,làm món ngọt là cô thích nhất
- Bây giờ cậu nấu thì chiều tớ sẽ làm bánh, đến tối tớ sẽ gửi qua chỗ cậu
- Chiều tớ không thể ở đây sao?
Jane liếc Win rồi cười thầm ,chợt tắt khi màn hình tối thui .Phải chăng trước sáng tác quá đà mấy tiếng liền ,liền chạy vội tìm sạc máy tính
* Sạc của mình đâu ?*
* Xạc máy tính của Dew ? What? Máy tính kia của Dew hay của mình vậy ??*
"...."
* Này !đây là quần áo của cậu ấy ??*
"..."
* Kính râm ? Nhẫn ? Bàn chải ? Sao đống đồ này ở đây thế? *
Jane lục tủ giường phòng mình ,tìm ra không ít thứ ở chung với nhau .Nhận ra vài món đồ là do mình mua cho Dew,vài món cá nhân vì mẹ đến mà giấu đại chỗ nào đó .Thời gian lâu dần rồi tích nhiều dần
Nói đến kỉ niệm ,nhìn sơ qua căn phòng phải đến năm sáu món đồ trang trí hoa gấu đèn là do cậu tặng được trưng bày .Đến nỗi cái gối thứ hai trên giường còn ám mùi nam nhân từ rất lâu là hiểu
* Chúa ơi *
* Mẹ điên mất... *
Jane nghĩ sẽ gọi cho Dew sang lấy vào lúc nào đó ,nhận ra máy tính cần sạc pin liền xuống nhà với nghĩ ngợi lỗi lầm tràn trề
Bỗng chợt nghe tiếng rên nhỏ ,Win đứt tay rồi
Lục vội trong ngăn kéo phòng khách,hộp ý tế màu đỏ sơ cứu kịp thời
- Dew ơi là...Jane nói nhỏ ,giọng như lạy phật .Vô tình mấy suy nghĩ trong đầu hoà chúng nơi đầu môi ,gọi nhầm tên rồi
"..."
- Tớ không sao.
Jane cắn lưỡi ,vứt thứ hồ đồ kia sang một bên .Hoảng loạn với bệnh nhân bên cạnh .Có lẽ anh sẽ không nghe thấy vì đau ,đau hơn trong lòng
"...."
- Trời ơi sắp lìa ngón tay rồi đó !! Jane giật thót trước một đống màu cứ tòi nhòi ra ,Win phen tít mắt nhìn cô hoảng cũng vui vì được cô quan tâm một cách dễ thương
- Ổn mà haha .Win để ý tới hộp y tế in hình trái tim,bên trong toàn những đồ được chuẩn bị sẵn với tập giấy note màu hồng
Chả phải thằng ngu mà không nhận ra ,đây chính xác là mấy loại hộp đồ đôi của mấy cặp tình nhân mà đối phương hay chuẩn bị cho người kia khi xa nhau .Anh cũng từng thấy được bán khá chạy ở hội chợ valentine 4 tháng trước
- Hộp này đẹp quá
Jane đưa mắt theo phản xạ nhưng tâm vẫn để nơi đầu ngón tay kia ,trả lời thưa thớt
- Thấy đẹp nên mua á,ở hội chợ đầu xuân
Win lại tưởng Jane có ý tránh né chẳng muốn hỏi thêm ,tiện tay cầm tập note hồng lên vô tình đọc được mấy dòng
' Bị thương nhớ dùng trái tim của em chữa lành '
"..."
Mọi thứ đi vào nếp thói quen hằng ngày làm cô chẳng bận tâm rũ bỏ ,mấy món đồ kia quá hợp lí với nơi nó đặt không việc gì phải bỏ đi,không người nhà vẫn vậy có người nhà thêm tiện nghi
Đến bây giờ cô mới để ý cái gì trong căn nhà này cũng liên quan tới người cũ , luôn thao thao từ bỏ trong chính bao bọc vô hình của cậu.
"..."
Vội vàng vứt hết mọi rào cản tư tưởng đó qua một bên ,cuối cùng vẫn dùng điện thoại để tra cứu mọi thứ .Đối với vật sử dùng hằng ngày ,chắc chắn không có dấu vết gì của cậu ta
Win cứ thế nhìn cô ,Jane buông điện thoại chạy tới kéo tạp dề trên dàn .Chần chừ chạy lại phía bếp ga đang bốc khói
- Để tớ làm cho .Win đã quay người ngược lại ,Jane chỉ mon men tới dò hỏi tâm trạng đối phương .Dụt dè động chạm vào chuôi dao,làm Win có chút cảm giác muốn khẳng định vị trí
Biết Jane thấy có lỗi ,anh nghĩ Jane cũng sẽ âm thầm mở lòng .Người anh thích không tồi tệ tới mức mang kỉ vật người cũ ra để từ chối người mới đâu nhỉ?
Jane quen thuộc với những thứ đó không nhận ra vì chưa cạn tình cảm,và chỉ khi xuất hiện thứ tình cảm khác mới thấy được sự đối lập .Chứng tỏ cô đã rung động với đối phương ,liệu tấm chân thành của Win có được đáp lại?
Cả hai bỗng dưng bắt sóng nhau nhận ra điều khó nói ấy .Win tiến tới từ phía sau dang tay ôm lấy eo cô vào lòng ,mặt tựa trên vai nàng nhẹ nhàng thể hiện tấm chân tình
- Cho tớ một cơ hội?
- Nhé?
"..."
Anh là biết thời cơ mà gửi gắm lời tỏ tình .Con tim đây cũng ngượng ngùng lắm không dám ôm chặt ,đưa tay hờ tới thân áo rồi dừng ,chạm thêm chút nữa là quá giới hạn của một thằng đàn ông tử tế .Nếu bị từ chối láy qua tình bạn cho bớt ngượng,được đồng ý sẽ kéo khoảng cách giữa cả hai
*Sao mà bất ngờ thế*
Trông Jane cà chua đến lạ ,thân thể không tiếp xúc nhiều nhưng lại ám nhiệt rõ ràng của đối phương .Giọng nói ấm nóng cần kề pha phả thỏ thẻ bên tai quyện lẫn mùi hương đặc trưng riêng của nam giới ,thứ mùi khác hẳn vị nhẹ nhàng thanh thoát cô hay thấy ở Win
- Tớ... .Jane cố suy nghĩ ra một câu trả lời níu giữ lại thời gian ,não bộ cô đã cứng nhắc khi câu từ đó phát ra
- Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên Jane.
Cô gồng bụng e dè cố không để ruột gan chỗ Win ôm nổ tung ,Giờ sao ? Mình đã thoải mái động chạm với một người không tên . Giờ đây lại gà mờ ngu đơ khi nhận được một câu tỏ tình
* Mình ôm được 5 phút rồi *
* Hồi hộp quá mất *
Đã cố tình nói những câu từ chân thành và đơn giản nhất nhưng vẫn làm đằng ấy ngượng nghịu dè dặt ,lòng nôn nao tâm tư cô ấy ra sao ? thế nào ? Mình có làm tốt không? - phần nào Win cũng thấy có lỗi lầm vì quá đột ngột
* Cũng không thể im lặng được *
Lấy lại bình tĩnh ,cô có nhiều tình cảm hơn để suy nghĩ quá lâu . Màn tỏ tình đẹp mắt này xứng đáng 100 điểm ,hơn ngàn đoá hoa hồng úa phai theo thời gian hay mấy lần dại dột giường chiếu lầm lỡ .Làm cô bất giờ - rung động- ngại ngùng - mông lung - nhận ra .Win thật sự là một tên dẻo miệng tử tế mà cô trầm trồ khen ngợi
- Tớ nghĩ tớ có chút thích cậu.
* Nghe lời tỏ tình của họ ,mà bạn cảm thấy mông lung trước khi rung động .Thì cảm giác đầu tiên chính là tương lai của hai bạn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com