Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"书 里 总 爱 写到 喜出望外 的 傍晚
Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn,
骑 的 单车 还有 他 和 她 的 对 谈
qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de duì tán.
女孩 的 白色 衣裳 男孩 爱看 她 穿
nǚhái de báisè yīshang nánhái ài kàn tā chuān,
好多 桥段
hǎoduō qiáo duàn,
好多 都 浪漫
hǎoduō dōu làngmàn..."
( Chầm chậm thích anh)

Sau khi được Nhược Hi bảo lãnh từ sở cảnh sát về, Độc Y và Hàn Long rất không tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn bữa sáng...một lời cũng không dám hó hé...

- Hai đứa nay sao vậy?

Lam Sơn thấy lạ, chẳng phải bình thường hai đứa nhóc này sẽ cãi qua cãi lại đôi ba câu sao? Nay thấy im ắng một cách không bình thường, nhìn theo ánh mắt của hai người nọ thì ông thấy được con trai út đang bực...

- A Hổ nhi? Hai đứa nó chọc gì con sao?

Nhược Hi đang ngồi bấm điện thoại bị điểm danh, rất nhanh liếc qua hai bạn trẻ đang hối lỗi kia rồi nhàn nhạt đáp...

- Đi chơi không rủ con đi theo thôi,  rồi kéo thêm chút rắc rối cho con.

Nhược Hi tựa tiếu phi tiếu, lại tiếp tục cắm đầu vô máy chơi game. Ông cũng hết cách, Bảo Vỹ, Bảo Kỳ với Tử Ly đi làm từ sớm nên giờ chỉ có ông cùng hai đứa nhóc này chịu trận...a, con trai út của ông khi giận thì lực sát thương cũng lớn đó chứ...

- Hai đứa...tự mình giải quyết. Ba đi làm!

Nói là chịu trận nhưng Lam Sơn cũng còn có việc ở công ty, nên rất nhanh thoái lui. Giờ thì không khí thêm phần âm trầm rồi đấy, Hàn Long rất nhanh ăn xong bữa rồi huých vai Độc Y, Độc Y hiểu ý cũng ăn nhanh rồi thay đồ đi làm...trong nhà lúc này chỉ còn có hai người mà thôi.

- A Hổ...

- ...

- Đừng giận nữa mà, nay anh dẫn em đi chơi bù nha.

- Không muốn!

- Dành cả ngày cho em ~

- ...

Nhược Hi hoàn toàn chết lặng, cái giọng điệu khiến cậu nổi gai ốc kia xuất phát từ chính con người được các fan girl ca tụng " cao, phú, soái " và một số người còn nói " lạnh lùng, khát máu " rồi nguyện hiến dâng thân thể cho Hàn Long đi đâu rồi? Sao cậu có cảm giác chỉ cần mình hết giận là sẽ thấy được cái đuôi ve vẩy của cún nhỏ là thế nào nhỉ?

- Đi đâu chơi?

- Mọi nơi em muốn.

- Rủ Thiếu Thiên đi luôn. Em gọi điện rủ cho Tố Tố, Ba Ba và Tiêu Tiêu.

Anh khẽ nhăn mặt khi có thêm mấy người nữa tham gia vào cuộc vui của anh và cậu. Nhưng do cậu muốn nên Hàn Long cũng chiều theo, và anh cũng khá hài lòng với địa điểm đi chơi của họ...có cái lông ấy! Rõ ràng là rủ Nhược Hi đi chơi, cớ sao địa điểm lại là nhà sách?

- Anh có gì bất mãn?

- Không có gì, nhưng sao em lại chọn nhà sách? Mà không phải mấy khu vui chơi?

- Anh 23 cái xuân xanh và em cũng 19 rồi...nhỏ nhắn đâu mà đi khu vui chơi a?

- Đâu giới hạn tuổi tác đâu...

Hàn Long lần này thực bất mãn, mới có 23 thôi mà, đã già đâu...A Hổ nhi nói như thế là ý gì? Chê anh già chắc...hay là muốn nói anh trâu già gặm cỏ non?

Nhược Hi vừa rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn anh...cậu chính thức bị đơ một cục! Cái bộ dạng ủy khuất như nữ góa phụ kia là thế nào? Cậu nói gì sai sao? Phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu ra nguyên nhân...

- Đến nhà sách trước rồi đi khu vui chơi. Anh thấy thế nào?

- Được.

Hàn Long lập tức lấy lại vui vẻ, đi lên lầu chuẩn bị chút đồ cho Nhược Hi. Cậu chỉ lắc đầu thở dài, lớn to xác rồi mà tâm hồn cứ như con nít vậy. Không biết sau này anh ấy có cùng một chỗ dành TV xem hoạt hình với tiểu bánh bao hay không? ( câu này tui bị mẹ nói thường xuyên khi 17 tuổi đầu rồi còn coi hoạt hình với siêu nhân ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ).

Trần Ngọc Thiếu Thiên và Hoàng Tố Tố đã đến điểm hẹn trước. Hai người trong lúc chờ đám Ba Ba bọn họ thì có tán gẫu đôi câu...

- Tố Tố, sở thích của em là gì?

- Mọi thứ thuộc về anh.

- Tí Nhược Hi bọn họ tính đi nhà ma...em xem nếu có sợ thì chúng ta tách ra đi nơi khác.

- Em không sợ ma, mà sợ mất anh.

- ...

Cuộc trò chuyện của hai người đã đi đến hồi kết, Thiếu Thiên thấy mình thật giỏi khi có thể yêu một người có trí mơ mộng như vậy. Tố Tố có vẻ đã đọc quá nhiều thanh xuân vườn trường cũng như các truyện cẩu huyết nên câu trả lời giữa cô và y không hề có điểm chung...

- Bọn tôi đến rồi, xin lỗi vì đã để cho mọi người chờ lâu.

Ba Ba với Tiêu Tiêu thở hồng hộc đi đến chỗ Thiếu Thiên với Tố Tố đang ngồi...

- Không sao, anh hai tôi với Hổ ngốc còn đến muộn hơn hai người nhiều.

- Hai người bọn họ đang ở nhà sách đối diện thì phải, nãy bọn tôi đi ngang qua thấy họ đang ở trong đó lựa sách...anh Long còn xách hai túi gì đó trên tay nữa cơ.

- À, chắc Hổ ngốc lại muốn đọc truyện về hai vị La Hán Hàng Long với Phục Hổ ấy mà.

- Chuyện tình cảm động lòng người. Tính ra em mới đọc có chương đầu tiên thôi á, chắc khi nào cũng phải mua trọn bộ mới được nha~

Tố Tố cười, cô chỉ thấy tên của những nhân vật trong đó có một số danh tự rất giống với bọn họ, chuyện tình kia cũng là quá khốc liệt đi, tưởng chừng đến được với nhau nhưng rốt cuộc lại bị phá...

-Bọn tôi ở đây, mau tới đây.

Bát Bát vẫy tay gọi hai người tay xách túi đồ đang đi kiếm bọn họ. Nhược Hi vừa gặp Ba Ba - Tiêu Tiêu là y như rằng quên mất tiêu Hàn Long, cả ba tán chuyện trên trời dưới đất, sau đó bị Thiếu Thiên hắng giọng thì mới nhớ ra còn có 3 người khác ở đây nữa...

- Đã khỏe hơn chưa Hổ ngốc?

- Khỏe nhiều rồi. Chinh phục thành công Tố Tố rồi sao?

Nhược Hi huých vai Thiếu Thiên, ý bày tỏ nên công khai người yêu trước anh em bạn bè. Y cũng không ngại mà chỉ vào Tố Tố...

- Anh hai, đây là người yêu em. Bọn em mới chính thức yêu nhau được hai tháng đổ lại đây.

- Anh biết lâu rồi.

Hàn Long xoa xoa đầu Nhược Hi, đáp bâng quơ qua loa cho có lệ. Với việc Thiếu Thiên và Tố Tố thành đôi thì không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ có điều em trai mình công lược được người tình rồi...bao giờ mới tới lượt bản thân mình đây?

Cuộc đi chơi diễn ra thuận lợi và vui vẻ, hầu hết các trò mạo hiểm đã được bọn họ chơi xong, duy trì còn ngôi nhà ma là chưa ai khám phá...

- Nhà ma? Đi vào xem thử không?

- Cậu thì có quỷ trước mặt cũng không sợ. Nên mấy cái nhà ma này có làm khó được cậu sao?

Tiêu Tiêu liếc mắt khinh thường Nhược Hi, cậu bạn này của họ đúng là Omega thật đó, theo lý thuyết thì Omega thường yếu đuối, cần alpha che chở rồi hay sợ hãi các kiểu... Nhưng với Nhược Hi thì không! Hầu như trong từ điển của cậu không có chữ " sợ " cho nên nếu mới quen lần đầu thì chắc chả ai tin cậu ta là Omega cả...

Nói thì nói vậy nhưng cả đám vẫn lướt dạo quanh nhà ma một vòng, sau đó vui vẻ đi ăn đồ nướng mà không biết từ xa có người theo dõi họ, vừa ôn nhu nhưng lại có nét căm phẫn khi vừa thấy Nhược Hi...















P/s: ờm...chap sau sương sương là có phân cảnh máu me nhé...bạn nào sợ máu thì nên che mắt lại trước khi...ngất xỉu 😆...







~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com