2
Có một câu nói như thế này: "Một đứa trẻ không được ăn kẹo, nên khi nhận được một chiếc kẹo chỉ nham nhở 20% lại nghĩ là hạnh phúc ngọt ngào."
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, hai rồi ba năm cuốn theo những ngày tháng đẹp đẽ mà em từng trân trọng nhất. Những buổi tối cùng nhau đi trên con đường quen thuộc giờ đây dần thưa thớt. Những cuộc trò chuyện không còn kéo dài đến khuya, mà thay vào đó là những lần im lặng đến ngột ngạt. Em bắt đầu cảm nhận được sự xa cách, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với nó.
Cậu ấy không còn kiên nhẫn như trước, những tin nhắn hồi đáp ngày một ít đi, những cái hẹn bị dời lại rồi quên lãng. Khi em nhìn vào mắt cậu ấy, em không còn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó nữa. Thay vào sự dịu dàng ngày trước, chỉ còn lại sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Có những đêm, em tự hỏi: "Liệu có phải em đã làm gì sai không? Hay là cậu ấy đã chán em rồi?" Nhưng khi yêu, người ta luôn tìm đủ mọi lý do để bao biện cho đối phương, dù bản thân đã đau đến nghẹt thở.
Những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng dần dần, nó trở thành những trận tranh luận dài dằng dặc, khiến em mệt mỏi đến mức chẳng muốn lên tiếng. Cậu ấy không còn dịu dàng như ngày đầu, mà thay vào đó là sự cáu kỉnh, khó chịu. Cậu ấy trách em trẻ con, trách em phiền phức, trách em lúc nào cũng nghĩ linh tinh.
Không biết từ bao giờ, người tình dỗ dành mình lúc buồn lại trở thành người khiến mình rơi nước mắt nhiều nhất.
Một buổi chiều mưa, cũng như bao ngày em đang trên lớp học bỗng dưng nhận được một tin nhắn.
"Mình dừng lại đi"
Em nhìn chằm chằm vào điện thoại tim bấn lên một nhịp nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân, chỉ là giận dỗi vu vơ thôi mà, đây chả phải lần đầu nói chia tay đâu nên em cũng chẳng thèm trả lời mà vẫn học tiếp.
Nhưng không màn hình lại sáng thêm một lần nữa
lần này là đoạn chữ.
"Em gặp anh, trả lại đồ chúng mình giữ của nhau"
Em chẳng thề bình tĩnh nữa rồi, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng em biết lần này là thật vì mọi lần chia tay cậu ấy chỉ nói, rồi huề chứ không yêu cầu trả gì cả. Nhưng hôm nay có chút khác, ngực em thắt lại một cảm giác trống rỗng xâm chiếm trái tim, đây không còn là giận dỗi trẻ con nữa. Đây là thật.
Cậu ấy thực sự muốn rời khỏi cuộc đời em.
Tay em run rẩy mở khóa điện thoại, định nhắn lại một điều gì đó, nhưng rồi em dừng lại. Không biết phải nói gì. Không biết phải hỏi gì.
Một dự cảm chẳng lành quấn lấy em suốt cả ngày hôm ấy. Và rồi, khi buổi học kết thúc, khi em bước ra khỏi cổng trường với một trái tim nặng trĩu, em đã trải qua điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.
Trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, nhưng em vẫn cố gắng vui vẻ để ba mẹ không lo. Tâm trạng chán chường cứ bao trùm lấy em, em đã cố gắng trấn an bản thân rằng "Không có thằng này thì có thằng khác thiếu gì trai trên đời đâu".
Ba bốn ngày trôi qua vẫn đi học rồi trở về căn phòng trống, trong lòng trống rỗng ánh mắt chẳng có chút tia sáng nào. Em vẫn hy vọng có phép màu nào đó vẫn hy vọng cậu ấy sẽ quay trở về bên em, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang mệt mỏi, chỉ vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến thế.
Tối hôm đó, em quyết định ra ngoài cùng em gái để khuây khoả. Chúng em đi dạo ở trung tâm đi khắp nơi để tâm trạng thoải mái hơn, nhưng thật ra chẳng thoải mái lắm vì đi tới đâu cũng đều là kỉ niệm của em và cậu ấy, em cố gắng vui vẻ để không làm hỏng tâm trạng cả hai. Nhưng có cố đến mấy cũng vậy.
"Chị có chuyện gì à?"- Em ấy nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt khó hiểu.
Em đáp lại một cách hời hợt.
"Chả có gì đâu"
Em hít một hơi cố lấy bình tĩnh, bỗng dưng điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn đến có phải tin nhắn mà em mong chờ bấy lâu nay không?
Vội vàng mở điện thoại lên xem là tin nhắn từ một người bạn.
"Sao nhìn mày lạ vậy?"
"Lạ gì?" Em đáp.
"Sao bức hình người yêu mày đăng lên trông không giống mày tí nào vậy?"
Em sững người vội vào trang cá nhân cậu ấy để xem. Em đã thấy một bức ảnh cùng một dòng trạng thái.
Cậu ấy cùng một người con gái khác đang ăn ở một quán mà cậu ấy hứa năm lần bảy lượt bao giờ có tiền sẽ dắt em đi. Nhưng rồi không có cơ hội để đi vì bận dắt người khác rồi haha...
Không ai xa lạ.
Là mối tình đầu của cậu ta. Người đời nói đúng mối tình đầu của con trai là người mà suốt đời này họ không quên được.
Tim em như bị bóp nghẹt.
Cảm giác như tất cả không khí xung quanh đều biến mất, để lại em mắc kẹt trong một khoảng trống vô định. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện, tất cả như bị nhấn chìm trong một lớp sương mờ đặc quánh.
"Chị sao vậy?" – Em gái lay nhẹ tay em, giọng đầy hoảng hốt.
Nhưng em không trả lời được.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại.
Rồi một giọt nữa.
Và rồi, em bật khóc.
Khóc nấc lên giữa đường phố đông đúc, mặc kệ ánh nhìn của những người xa lạ.
Em đã nghĩ, chia tay thì chia tay, cũng chỉ là kết thúc một mối tình thôi mà. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng, cậu ấy lại rời xa em... để trở về bên cạnh một người khác.
Lần đầu tiên em bật khóc nức nở đến như thế, cảm giác bây giờ mọi người có nhìn thành cái loại gì thì em cũng chả để tâm nữa, bây giờ khóc như được giải thoát vậy chỉ biết khóc và khóc.
Em gái luống cuống vội vàng xoa dịu hỏi han, con bé vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết chị mình vừa nhìn điện thoại rồi bổng dưng oà khóc vậy đó. Nhưng em vẫn chẳng ngừng được, lòng đau đến mức không thở nổi.
Nỗi đau không chỉ là mất đi một người, mà là bị thay thế, là nhận ra rằng có lẽ ngay từ đầu, em chưa từng thực sự có một vị trí vững chắc trong trái tim cậu ấy.
Em không chấp nhận được.
Tay em run rẩy nhấn gửi một tin nhắn.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Không hồi đáp.
Em gọi. Cậu ấy không nghe máy.
Em không nhớ mình đã nhắn bao nhiêu tin, đã gọi bao nhiêu cuộc. Em chỉ nhớ, mỗi lần nhìn thấy tên cậu ấy trên màn hình mà không có bất kỳ phản hồi nào, lòng em lại đau thêm một chút.
Cuối cùng, khi cậu ấy trả lời, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tụi mình kết thúc rồi, đừng làm phiền anh nữa bạn gái của anh sẽ ghen nếu em cứ tiếp tục như vậy đấy."
"Bạn gái"?, "sẽ ghen"? Em bật cười. Tiếng cười nghẹn trong cổ họng, cay đắng đến lạ. Thì ra mình đã trở thành "người thứ ba" nhanh đến vậy ư? cái quái gì vậy. Sao lúc yêu đương với mình có như vậy đâu bây giờ lại bảo vệ người mới nói mình thành loại như vậy ư. Em chợt nhớ rằng lúc nói chia tay em chưa trả lời đã vội đi tìm người mới, thì cái loại này yêu nhau chắc chắn cũng không bền lâu đâu.
Em nuốt xuống tất cả những cảm xúc cuộn trào, đứng dậy khỏi chiếc ghế công viên lạnh lẽo. Em gái em vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn em. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay em, như thể muốn truyền cho em một chút an ủi.
Nhanh chóng ổn định tâm lý, gạt đi nước mắt trở về nhà định đôi co một trận nhưng rồi lại thôi.
Đêm hôm đó, em không muốn ở một mình.
Em đã nghĩ, nếu ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, trong đầu em vẫn hiện lên câu nói ấy—"Bạn gái của anh sẽ ghen nếu em cứ tiếp tục như vậy đấy."
Em cười khẩy, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.
Thật nực cười.
Khi hết yêu con người ta có thể thay lòng nhanh đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com