Chương 14.
Đang ngồi nói chuyện, Sea bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, rồi cơ thể cậu bắt đầu nóng ran như có ngọn lửa âm ỉ cháy từ bên trong.
- Này... anh không bật điều hòa hả? Sao nóng quá vậy? - Sea vừa nói vừa dùng tay quạt lấy quạt để, gương mặt trắng ngần nhanh chóng đỏ rực lên.
Jimmy liếc nhìn màn hình điều hòa vẫn đang hiển thị 22 độ, rồi nhìn lại Sea. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Bỗng nhiên, Sea như sực tỉnh, cậu bật dậy như lò xo, vơ vội lấy túi xách và đồ đạc trên bàn:
- Jimmy, em... em xin nghỉ vài hôm nhé! Phép nghỉ em sẽ gửi sau!
Cậu hớt hải lao về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, một bàn tay rắn chắc đã tóm lấy cổ tay cậu, kéo giật ngược trở lại.
- Tính đi đâu trong tình trạng này? - Giọng Jimmy trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề.
- Em phải về nhà... - Sea thở dốc, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Lúc này, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi hương bạc hà tuyết mát lạnh, thanh khiết nhưng đầy vẻ khiêu khích, mùi hương đặc trưng của một Alpha đang bước vào kỳ nhạy cảm. Jimmy biết rõ điều gì đang xảy ra. Thay vì buông tay, anh dứt khoát kéo Sea vào thẳng phòng nghỉ riêng của mình.
Sea dù đang choáng váng vì cơn sốt bản năng nhưng vẫn kịp hiện ra một dòng suy nghĩ dở khóc dở cười: "Một buổi sáng mà bị kéo vào phòng nghỉ riêng đến hai lần... Đúng là cái số gì không biết!"
Jimmy đặt Sea nằm xuống giường. Cậu quằn quại trong cơn nóng nảy, tay cố với về phía chiếc túi xách rơi trên sàn:
- Jimmy... trong túi có thuốc... giúp em lấy... nhanh lên...
- Không được dùng thuốc nữa. - Jimmy lạnh lùng gạt tay cậu ra.
- Nhưng em khó chịu quá! Sắp không chịu nổi rồi... giúp em... - Sea rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
- Dùng thuốc lâu dài sẽ hủy hoại em. Ngồi yên.
Jimmy thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác vest sang một bên, tháo lỏng cà vạt rồi ngồi xuống cạnh giường. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Sea, kéo cậu tựa vào lồng ngực mình. Ngay lập tức, Jimmy giải phóng pheromone trấn an, chữa lành của mình, một mùi hương gỗ trầm mặc, tĩnh tại nhưng đầy quyền năng, bao vây lấy toàn bộ cơ thể Sea.
Sea như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu vô thức rúc sâu vào hõm cổ anh, đôi tay siết chặt lấy cổ áo sơ mi của Jimmy đến nhăn nhúm. Cậu nghiến răng, cố dùng chút lý trí cuối cùng để không làm ra chuyện gì mất mặt trước Jimmy.
Trong cơn mơ hồ, Sea cảm thấy một sự khác biệt kỳ lạ: "Pheromone trấn an của anh ta... tại sao lại kỳ lạ thế này? Nó không giống bất kỳ Alpha nào mình từng gặp. Nó không áp chế, nó bao bọc... ấm áp quá..."
Pheromone của Jimmy dần dần vỗ về những mạch máu đang sôi sục trong người Sea. Cơn đau dịu đi, nhường chỗ cho một sự thư thái chưa từng có. Sea dần buông lỏng vòng tay, đầu dựa vào vai Jimmy rồi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, bỏ lại sau lưng mọi bão tố và gánh nặng.
...
Sea tỉnh lại khi ánh hoàng hôn đã tắt lịm, thay vào đó là ánh đèn đường leo lét hắt qua khe cửa. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang nằm kê lên cánh tay rắn chắc của Jimmy, còn hắn thì dường như đã ngủ say từ lúc nào.
Sea giật mình, vội vàng ngồi dậy thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Tim cậu đập liên hồi như trống trận, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ tội lỗi: "Ôi trời đất ơi... Hôn phu của em trai và anh trai ngủ cùng một giường... Nghĩ thôi đã thấy trái luân thường đạo lý rồi! Sao mình có thể mất kiểm soát đến mức này chứ? Chuyện này mà lộ thì có nhảy xuống sông cũng không rửa oan được!"
Cậu quýnh quáng, nhón chân định lẻn khỏi giường thật êm ái. Nhưng vừa mới nhấc chân xuống sàn, một bàn tay đã nhanh như chớp tóm chặt lấy cổ tay cậu. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì mới ngủ dậy vang lên ngay sát bên tai:
- Vẫn chưa nói lời cảm ơn tôi mà đã định bỏ trốn sao?
Sea giật bắn mình, lắp bắp:
- Giật... giật mình! Cảm... cảm ơn anh nha. Được chưa? Em phải về đây...
- Về đâu? - Jimmy ngồi dậy, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy bóng dáng đang lúng túng của Sea.
- Về nhà.
- Chưa qua kỳ nhạy cảm thì không được ra ngoài. - Jimmy dứt khoát ra lệnh. - Gọi báo cho gia đình em là em cần nghỉ ngơi trong kỳ nhạy cảm tới. Tôi sẽ chở em về nhà.
- Nhà nào? - Sea ngây ngô hỏi lại.
Jimmy không trả lời, chỉ đưa ngón tay chỉ về phía bản thân hắn, ý hắn muốn nói "Nhà tôi".
- Ơ... không được!
Jimmy nhướng mày, tiến lại gần một bước đầy áp bức:
- Lần trước chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, em không nhớ sao? Hay là... em vẫn muốn ra ngoài kia tìm đại một Omega nào đó để giải quyết?
- Không phải... nhưng mà... - Sea cứng họng. Cậu biết rõ pheromone của mình hiện tại đang rất bất ổn, và chỉ có Pheromrn này mới khiến cậu bình tâm lại được.
- Nhanh lên. Công ty cũng đã tan làm từ lâu rồi.
Sợ bị nhân viên trực ca hay bất cứ ai nhìn thấy cảnh mình bước ra từ phòng nghỉ của Chủ tịch trong bộ dạng xộc xệch, Sea vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác trùm kín mít lên đầu, che đi gương mặt đang đỏ bừng. Cậu lí nhí đi sau lưng Jimmy, lén lút như một kẻ trộm, cho đến khi yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng của anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com