Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

- Em định trốn đi đâu? - Giọng Jimmy trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh giấc.

- Anh... buông ra đi! - Sea lắp bắp, không dám quay đầu lại nhìn hắn. - Đêm qua... tất cả chỉ là sự cố thôi. Chúng ta coi như chưa có gì xảy ra đi!

Jimmy nhếch mép, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm. Hắn xoay người Sea lại, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt thâm trầm của mình:
- Sự cố? Em nghĩ có thể dùng hai chữ "sự cố" để xóa sạch sao?

Giữa lúc Sea đang ra sức đẩy Jimmy ra khỏi người mình, bầu không khí đặc quánh bỗng bị xé toạc bởi tiếng đập cửa dồn dập và giọng nói gắt gỏng của Neo vang lên từ bên ngoài:
- Anh! Jimmy! Anh có ở trong đó không? Mở cửa cho em... Em có chuyện gấp...

Ngay sau đó là giọng điệu đầy dò xét của Sean:
- Anh Jimmy... Sea biến mất từ đêm qua đến giờ... Anh có biết anh ấy ở đâu không?

Hóa ra, hai kẻ đó đã âm thầm cấu kết, chọn đúng thời điểm này để ập vào bắt thóp cả hai. Sea nghe thấy tiếng chân dậm dọa ngoài cửa thì mặt cắt không còn giọt máu. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng vơ lấy tấm chăn trùm kín đầu, thu mình thành một cục bông nhỏ run rẩy rồi nép sát vào người Jimmy như tìm kiếm sự che chở cuối cùng.

Jimmy nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run lên bần bật trong lòng mình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. Hắn thong thả nằm ngả ra nệm, ôm trọn cục bông ấy vào lòng, tận hưởng sự phụ thuộc hiếm hoi của cậu. Sea bên trong chăn, hai tay chắp lại khẩn khoản, giọng nói run rẩy chỉ đủ để mình Jimmy nghe thấy:
- Xin anh... cầu xin anh... đừng để họ thấy...

Vì Jimmy mãi không trả lời, cánh cửa phòng nghỉ bị tông mạnh ra. Neo và Sean hùng hổ xông vào, hy vọng sẽ tóm được một bằng chứng đắt giá. Thế nhưng, đập vào mắt họ lại là hình ảnh Jimmy chỉ mặc áo ngủ mỏng manh phanh ngực đang nằm bình thản, tay ôm lấy một người đang quấn chặt trong chăn càng làm Sean hoài nghi hơn.
Sean không kiềm chế được, lao đến định giật tung tấm chăn ra, Sean nghĩ thầm trong đầu: "Tôi biết ngay mà! Hai người chắc chắn có mờ ám!"

"BỐP"

Bàn tay Sean vừa chạm vào mép chăn đã bị Jimmy gạt phăng đi. Ngay lập tức, một luồng pheromone chết chóc bùng nổ, tràn ngập căn phòng với uy lực tuyệt đối. Jimmy không buồn ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao nhìn thẳng vào hai kẻ đang đứng đó:
- Ra ngoài. Tôi không thích bị làm phiền khi nghỉ ngơi.

Uy áp quá mạnh khiến Neo và Sean cảm thấy phổi mình như bị ép khô, đôi chân không trụ vững mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, mồ hôi hột chảy ròng ròng vì sợ hãi. Từ bên ngoài, các trợ lý nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy vào, khó khăn lắm mới dìu được hai kẻ đang run rẩy đó ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Jimmy khẽ vỗ nhẹ vào cục bông bên cạnh, giọng nói đã dịu đi vài phần:
- Họ đi rồi.

Sea nghe thấy thế mới dám thò đầu ra khỏi chăn, hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Cậu không kịp nhìn Jimmy thêm một giây nào, vội vã vơ lấy quần áo rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh như một mũi tên, để lại Jimmy ngồi đó với ánh mắt thâm trầm đầy toan tính.
...

Một lát sau...

Sea bước ra từ phòng tắm, bộ đồ chỉnh tề như một lớp giáp sắt che đậy đi những vết tích hoan lạc còn sót lại trên cơ thể. Cậu tiến đến cạnh giường, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào người đàn ông vừa mới cùng mình trải qua một đêm điên cuồng:
- Chuyện đêm qua... xem như chưa từng xảy ra. Anh hãy quên nó đi.

Jimmy khựng lại, ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói trầm đục vang lên đầy nguy hiểm:
- Em nói vậy là có ý gì? Định phủi sạch trách nhiệm với những gì mình đã làm sao?

Sea khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng đến lạ kỳ, đôi mắt cậu chất chứa một nỗi sầu thẳm sâu:
- Đêm qua là do em mất kiểm soát. Vậy anh muốn em phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Chỉ cần đừng để chuyện này lọt ra ngoài, đặc biệt là Sean... em có thể làm bất cứ điều gì.

Sea quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng ánh nhìn hụt hẫng và đầy chiếm hữu của Jimmy. Hắn thong thả bước xuống giường, thân hình vạm vỡ áp sát phía sau cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai:
- Nếu vậy, tôi có một điều kiện tốt cho em. Em... làm người tình của tôi. Đổi lại, bí mật đêm qua sẽ được chôn vùi mãi mãi. Em khiến tôi thấy rất... vừa ý.

Sea quay phắt lại, đôi mắt mở to vì bàng hoàng:
- Anh điên rồi sao? Em là hôn phu của em trai anh đấy!

Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt tàn nhẫn:
- Em đóng kịch lâu quá nên quên mất bản thân là ai rồi sao? Em là một Alpha. Với Neo... làm sao có thể có một kết thúc thực sự?

Câu nói của Jimmy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Sea. Cậu lặng người, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ghép lại.

"Đúng rồi... lâu quá rồi, mình đã quên mất bản chất của mình là một Alpha. Cuộc hôn nhân với Neo thực chất cũng chỉ là một quân cờ tạm bợ để gia đình mình có được sự hậu thuẫn từ tập đoàn J mà thôi."

Sea nhìn sang Jimmy, hắn vẫn bình thản đến đáng ghét. Hắn buột lại chiếc áo ngủ rồi thong thả bước ra ban công, ngửa cổ hít hà không khí sớm mai như một kẻ chiến thắng đang tận hưởng thành quả của mình.

Lòng Sea thắt lại. Một sự đánh đổi tuổi nhục, nhưng lại là con đường duy nhất hiện tại. "Cũng tốt... nếu đã không thể nắm được Neo, thì việc ở bên cạnh chủ tịch tập đoàn J chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Cứ để hắn ta giúp gia đình mình vượt qua cửa ải này đã..."
- Làm người tình của anh... đổi lại tôi sẽ được gì? - Giọng Sea vang lên, khô khốc và đầy rẫy sự dằn xé.

Jimmy quay lại, hai tay chống lên lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào tâm can cậu:
- Em muốn gì?
- Giúp gia đình tôi...

- Tôi vẫn đang làm điều đó. - Hắn thản nhiên đáp. - Cho em thêm một điều kiện trao đổi nữa.
- ... tôi muốn tiền.

Jimmy tiến thẳng về phía Sea, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi hương đầy áp lực tỏa ra từ hắn. Hắn nâng cằm cậu lên, gằn từng chữ:
- Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được... Trùng hợp tôi lại giỏi nhất là kiếm tiền...
- Được, thỏa thuận như vậy đi.

Sea nói xong liền quay đi ngay lập tức. Cậu bước đi mà trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Cay đắng, nhục nhã và cả sự ghê tởm chính bản thân mình cứ thế dâng trào. Lúc Sea sắp đưa tay nắm lấy tay vặn cửa, giọng hắn lại vang lên:
- Tôi gọi em lúc nào thì em phải có mặt ngay.

Bước chân Sea khựng lại trong giây lát, đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một bản hợp đồng tình ái đầy tăm tối và một tâm hồn đã hoàn toàn vụn vỡ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com