Chương 6
Chương 6: Chỉ là vô tình.
---
Muốn bước vào giới này thì đầu tiên phải biết lựa chọn con đường thật phù hợp. Mấy năm nay đứng vững trong ngành chỉ có vài công ti lớn, điển hình nhất là Thịnh Hoa, vừa lớn vừa có nhiều diễn viên tiếng tăm trong ngành, tuy nhiên thứ gì có lợi thì ắt có hại. Theo tôi được biết, cuộc thi tuyển chọn "gà" của họ rất chặt chẽ, nghe nói phải trải qua một cuộc sát hạch khó khăn nào đó.
Michael đè nhẹ bả vai của tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng, “Cô ngồi ở đây đợi tôi, tôi sẽ đi lấy giấy bút cho cô đăng kí.”
Tôi gật gà đã hiểu, nhìn anh ta đi đứng từ đằng xa, chẳng hiểu nổi anh ta nghĩ chính mình là gì mà lại không thể thể hiện nổi được cái giới tính thật của bản thân. Cứ một chút là quằn quại, rồi một lúc sau lại nghiêm túc như một người đàn ông thật sự.
Hôm nay là ngày đăng kí sát hạch của Thịnh Hoa, có vẻ như mọi quy trình của cuộc thi này đều rất nhanh, cho nên khi biết được tiến độ của cuộc thi Michael đã không do dự mà đi tới đây góp vui ít thời gian. Nói thật lòng, hôm nay cho dù anh ta có đến hay không thì mọi chuyện không có gì thay đổi.
Không biết Michael đã làm gì mà đi rất lâu, cổ họng tôi khát khô, không một giọt nước. Tôi bật dậy tiến đến máy mua nước tiện lợi nhưng chưa đến nơi thì đã phải dè chừng lại bước chân, dừng trong góc tường. Có hai cô gái đang cãi vã, một người thì ăn mặc phóng khoáng nho nhã, còn người kia thì cá tính táo bạo, trông hoàn toàn đối lập.
Cô gái nho nhã kia không ngờ lại hung dữ như vậy, không chừng còn hơn cả tôi, mà hiện giờ cái kiểu cách của cô ta rất đáng để bị đấm vào mặt, vì sao? Là vì khi nói chuyện cứ dùng ngón trỏ xỉ xỉ lên trán người khác, “Cô hại tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là chết không toàn thây!”
Cô bên đây cũng chẳng chịu thua, ngay tức thì nhào tới nắm đầu bên kia, không bỏ phí cơ hội giật tóc, “Giỏi thì hôm nay luôn đi, tôi với cô cùng chết!”
“Nhược Miên! Cô đang làm gì đấy!?”
Tiếng của Michael vang lên, lôi kéo bản năng tôi lui về sau mấy bước. Những cô gái ấy dường như phát hiện rồi, tôi đưa tay suỵt một tiếng, Michael còn chưa kịp nhìn ra thì bọn họ đã đi tới chỗ tôi. Michal hết hồn lui một bước, hai người kia tóc tai rối bù, gương mặt nhem nhúa trừng hai người bọn tôi. Đặc biệt là tôi, hoảng đến hồn lìa khỏi xác.
Cô gái nói chuyện với chúng tôi là cô gái nho nhã, nhưng với bộ dạng lộ liễu này gần như không thể hòa hợp nổi, “Này, cô dám ở một bên xem chuyện vui à?”
Vẫn là cái tư thái cũ, vẫn là cái hành động xúc phạm cũ kĩ ấy, cô ta đã khiến lòng tôi dấy lên một loại xúc cảm và "thương hại" tột cùng.
Michael chắc không phải đàn ông, anh ta không hề ngán ngẩm cô gái trước mắt, trực tiếp nghênh mặt thách thức, “Thì sao?”
Hốc mắt của cô ta đỏ ngầu, tay vung lên làm động tác tát tai, “Còn dám trả lời, có tin tôi đánh vào mặt thằng gay như anh không?”
Cô ta còn chưa kịp hành động thì Michael đã xông tới nắm luôn một bên tóc của cô ta, do có lợi thế về chiều cao nên rất nhanh chóng đã chợp lấy cơ hội đàn áp đối thủ.
Mặc cho cô gái chưa lên tiếng bên cạnh can ngăn cũng không cách nào loại bỏ được Michael, vì thế tôi mới lên tiếng giãi bày nhưng không phải bằng tiếng quê nhà, là tiếng Anh, “Xin lỗi, chúng tôi vừa trở về từ Anh, có một số thứ chưa từng được biết đến, hãy thông cảm cho chúng tôi.”
Nghe tôi nói bọn họ đã đưa mắt nhìn nhau, như thể hoàn toàn không tin tưởng. Cô gái nho nhã trợn trừng cười nhạo, dường như không hề suy nghĩ, miệng luôn nhanh hơn bộ não bên trong đầu, “Cô là người nước A mà, nói dối!”
Tôi liếc nhìn Michael, anh ta nhất định sẽ hiểu ý của tôi. Quả nhiên hiểu thật, anh ta bình tĩnh trở lại, thần thái như thông dịch viên, “Cô ấy nói cô là người Châu Á.”
Cười nhẹ để thể hiện một chút, tôi mới từ tốn đầy nhã nhặn, “Tôi là người Châu Á nhưng tôi đã sống ở Anh từ nhỏ.”
Thực sự nực cười khi phải nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh thế này, rõ ràng hai người phụ nữ này không hề biết tiếng Anh, một thứ ngôn ngữ phổ biến như thế này? Đồng thời ngay lúc này Michael cười phụt ra một tiếng.
“Rõ ràng là hai đứa ngu, đến tiếng Anh còn không biết nói làm sao.”
Tôi cũng có chút đồng tình, người khác thì không nói, còn đây thì rõ ràng là muốn hành nghề diễn xuất, muốn bước vào giới giải trí, điện ảnh mà lại không biết tiếng Anh? Đây có được xem là nghịch lí đáng cười chê hay không?
Cô gái này với Michael giằng co một hồi lâu, nhưng tóc vẫn bị Michael rịch chặt, cho dù có cố dùng mấy móng vuốt màu mè cũng không chạm được mặt Michael, “Này, anh nói ai ngu!? Thằng gay xấc láo!”
Tôi xoa hai huyệt thái dương, thật chịu hết nổi tính cách của mấy người này, lịch sự lúc này cũng không có tác dụng, “Chúng ta đang sống ở thế kỉ thứ bao nhiêu?”
Cô ta nhếch mép một cái, sau đó giở giọng, “Nói chúng tôi ngu thì nói người con gái bên cạnh anh ngu thì đúng hơn. Để tôi từ thiện trả lời giúp cô, bây giờ là thế kỉ XXI nhé.”
Chỉ có cô gái còn lại mới phát hiện ra tôi không nói tiếng Anh nữa, “Cô ta nói được tiếng—”
Giống như bị bịt miệng, cô ta gần như không thể thốt nên lời sau khi tôi chen vào, cô gái còn lại này lại có vẻ rất nhút nhát. Tôi trở mặt nhanh đến độ Michael phải mở to hai mắt để quan sát, “Cô biết rõ đây thế kỉ XXI vậy mà vẫn nói những lời xúc phạm người đồng giới như vậy, cô đây là chạy chậm hơn thời đại sao? Bản năng của con người khi ở một cách bình thường nào đó họ sẽ từ từ thay đổi theo hoàn cảnh nhưng theo tôi thấy không phải ai cũng như vậy. Hơn nữa, chúng tôi đã nói chuyện nể nang như vậy mà các cô vẫn cố kiếm chuyện chúng tôi, chứng tỏ các người không biết cách cư xử, chỉ có thể tổng kết một câu. Nhìn ngực đoán não!”
Ngực của cô ta đúng là rất lớn, đường cong cũng rất tuyệt nhưng đáng tiếc, thứ này quá lớn thì thứ kia lại ngược lại, à, người ta còn hay gọi đây là quy luật bù trừ.
Sở dĩ tôi công kích cũng không phải là không có chủ đích, nhìn một chút liền biết cô ta rõ ràng là loại nóng tính, dễ công kích nhất. Bên ngoài cũng sớm đã để ý đến bọn họ, hôm nay tôi đi đăng kí vào nghề lại mang theo scandal thế này có vẻ không phù hợp cho lắm, cho nên tuyệt đối đẩy hết trách nhiệm qua cho hai người kia đi
Cô ta giơ cao tay, những đầu móng sắc nhọn hạ với vận tốc nhanh chóng xuống mặt tôi, tôi hơi giật mình lui về sau. Michael vịn tay cô ta, lúc này tôi mở mắt, lại cứ tưởng đã bị vả vào mặt.
"Đừng tùy tiện đánh người như vậy chứ?" Không thích vùng vằng, cũng như hiểu ý nhau. Michael bắt đầu la hét với ngữ khí vô cùng khẳn khái, "Mọi người lại đây xem, hai cô gái này hành hung người khác!"
Hai người kia nhìn quanh, thấy động tĩnh của đám đông hai người họ mới quay lại nhìn tôi. Nhưng lúc này tôi không còn ở bộ dáng mạnh mẽ vừa rồi, mà là cái bộ dáng yếu ớt của một đứa con gái ở thế hạ phong, bị ức hiếp vô cùng đáng thương.
Nhìn mặt tôi đã ghét, nay lại thấy tôi đóng tuồng hại bọn họ nên cô ta hiển nhiên đã xổng tới như một con sư tử đáng sợ, "Tôi đánh chết cô!"
Michael xoay đầu, một giây sau tức tưởi oan ức, khiến mặt tôi cũng sượng lại đôi chút, "Bảo vệ! Bảo vệ đâu... bọn họ đánh người!"
Giữa bề thế đầy người, bọn họ có ngu ngốc đến cỡ nào cũng sẽ rõ giờ này cố chấp chỉ thiệt hại về mình. Cô gái trông cá tính kế bên kéo cô ta đi, còn cô ta thì để lại một câu đe dọa hùng hồn rồi cũng trong sự bất lực trước dư luận đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội cào lên mặt kẻ thù.
"Cô chờ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com