tiểu tướng quân sắp bị gả đi rồi
"Vương gia,..."
Tên nô bọc chạy vào hớt ha hớt hãi đến thở cũng chẳng ra hơi,...
"Chuyện gì?"
Thanh âm trầm khàng còn pha lẫn một chút lạnh lùng của nam tử trước mắt.
Đôi mắt của hắn dài và hẹp như mắt phượng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, dáng người lẫn khuôn mặt đều được xếp vào hàng cực phẩm nhân gian.
"Vương gia, hoàng thượng,... Ngài ấy đã hứa hôn cho ngài cùng với ,... Cùng với tiểu tướng quân nhà họ Vương rồi ạ..."
"Vương Nhất Bác? "
"Vâng ạ!"
Cái tên Vương Nhất Bác này đang làm mưa làm gió mấy năm nay trong triều đình.
Tiểu tử da trắng, mắt to, môi đỏ như một bức họa được vẽ ra để mê hoặc chúng sinh.
Nam nhân nhếch môi, đường cong hoàn hảo hiện lên, đôi mắt tựa hồ như lóe sáng.
"Thật tốt!"
Nói rồi nam tử đứng lên thong dong lại dỏng dạt phất tay áo xòe cánh quạt mà bước đi.
Hắn là Tiêu Chiến, đệ đệ ruột của hoàng đế đương thời, hắn cũng là một Vương gia có tiếng.
Không phải tai tiếng mà là tiếng tâm, nam tử này luôn được người dân trong thành cung kính, hắn được hoàng huynh cưng chiều, được mẫu hậu yêu thương, được các huynh đệ tỷ muội trong hoàng tộc sủng đến tận trời.
Được mọi thứ tốt đẹp như vậy, mà tới bây giờ hắn vẫn ế chổng mông.
Hoàng thượng lo ngại vị đệ đệ của mình sẽ ế suốt đời, không muốn, ngài còn muốn có cháu bồng, mẫu hậu cũng muốn có cháu bồng.
Hoàng thượng lại nghĩ ngợi có phải do vị đệ đệ này thích nam nhân?
Nhưng cũng đâu sao, ở đây nam nhân có thể sinh con nối dỗi, chỉ cần có tình yêu nam nhân cũng có thể mang thai.
Hoàng thượng hứng thú liền ban hôn cho vị Tiểu tướng quân nhà họ Vương cùng với tê đệ đệ của mình.
Ngài hài lòng ngồi trên ngai vàng mà cười như điên, thái hậu đi ngan nhìn thấy một màng này liền chẹp miệng một cái.
"Nhi tử của ta có khi nào do việc triều chính quá nhiều nên dẩn đến dây thần kinh không bình thường???"
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu phu giao bái"
Tiếng nói thất thanh vang lên bên trong thiên điện. Đây là một điện lớn, chỉ sử dụng khi có yến tiệc hay sự kiện quan trọng.
Sau khi hoàng thành tam bái, tiểu tướng quân được đưa vào một căn phòng trang chí chủ đạo là màu hỉ đỏ.
Ngồi trong phòng đợi hơn ba canh giờ, tiểu tướng quân mới thấy được cái mặt của phu quân nhà mình tròn méo ra sao.
Ừ thì hắn cũng nổi tiếng đó, nhưng thân là tiểu tướng quân ngày đêm trên chiến trường nào đâu có hứng thú với tuyệt sắt giai nhân?
"Tiểu phu quân của ta ơi, ngươi là đang suy nghĩ chuyện gì đó?"
"Suy nghĩ làm sao để ngươi câm miệng rồi cút đi ngủ cho ta yên ổn"
Tiểu tử không kiên dè liền một lời nói rỏ, tuy hắn say sẽ không nháo nhưng nói quá nhiều, tiểu tướng quân cảm thấy ồn chết đi được.
"Ngươi không nghĩ chúng ta nên động phòng hoa trúc sao?"
"Ngươi câm mồm, bản thiếu gia đây cần đi ngủ"
"..."
Nam tử ngồi bắt chéo chân trên ghế gương mặt lộ rỏ thần sắt khó chịu.
Được lắm! Ngươi cư nhiên như thế lại dám bơ bản vương!!! Bản vương thài!!
Nam tử bực dọc lòm còm bò lên giường nằm, đôi tay không yên vị mà mò tới mò lui trên mông thiếu niên.
*bốp* một cái tát đáp thẳng vào mặt vị vương gia họ Tiêu tên Chiến.
"Úi chà con mũi bự quá nè"
"..."
Tiểu tướng quân đưa bàn tay trắng nõn không có con mũi nào trên đó ra cho nam tử coi.
"Tiểu phu quân, ngươi định ám sát bản vương?"
"Phi! Ta chắc thèm ám sát ngươi, bất quá ta đè ngươi dưới thân mà chơi tới chết cũng không tệ !"
"..."
Tiểu tướng quân đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình mà cảm thán, không hổ là ta!
Hà cớ gì ta thân là một tướng quân ngày đêm trên xa trường lại bị "gả" vào vương phủ của Tiêu Chiến hắn chứ?
Ông trời là không có mắt sao? Đáng ra phải để hắn gả vào nhà y mới đúng chứ?
Bất mãn, quá bất mãn, tiểu tướng quân âm thầm trề môi, hai cái má sữa cũng phồng lên không ít.
Nhịn không được, vương gia liền đưa tay miết nhẹ lên má cậu một cái, rồi lại ngắc một cái, nựng một cái, nhéo một cái,.... Một hồi sau trên má tiểu tướng quân có một dấu răng cùng một đống nước bọt.
Phi!!! Ta khinh!!! Hắn như vậy cư nhiên dám cắn ta? Ta muốn về nhà mẫu thân.
Mới gả đi chưa được một ngày liền bị người ta ức hiếp, cuộc sống sau này ta phải làm sao???
Sau một hồi chật vật với mớ suy nghĩ của mình thì tiểu tướng quân cũng ngủ thiếp đi.
Y được hắn ôm trọn vào lòng. Thật thoải mái. Tiểu tướng quân ngủ được một lúc liền thẳng cẵn đá vị vương gia kia xuống đất .
Bản thân y thì nệm ấm chăng êm một đường ngủ tới sáng, thật sung sướng.
Vị vương gia kia liền muốn mắng cậu một trận, nhưng lại nghĩ tới bộ dáng ủy ủy khuất khuất rơi nước mắt của cậu thì bỏ đi.
Mặc dù biết việc y khóc sẽ không bao giờ sảy ra, nhưng hắn cũng chả muốn phá hỏng giấc ngủ của tiểu phu quân.
Ngủ tới canh tý, thiếu niên trên giường một đường lăn xuống dưới đất, đáp thẳng vào lòng vương gia họ Tiêu.
Cuộc đời này thật tàn nhẫn, vương gia đã cố nhịn lại còn bị khơi lên dục vọng, cuộc sống sau này đảm bảo muôn hình vạn trạng vẽ rất đặc sắt nếu có vị tiểu phu quân này bên cạnh.
Nam tử nhìn thiếu niên nở nụ cười, cứ cười đi khi cuộc đời còn cho phép, sau này làm "nô bọc" cho tiểu phu quân rồi muốn khóc nhiêu thì khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com