Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24 : Tình Địch


Nhất Bác đi theo Tề Vân vào bên trong phòng lúc ở bên ngoài thì cô ấy dịu dàng đoan trang lúc nói chuyện thì luôn lịch sự dịu dàng nhưng sao khi rời khỏi bước vào bên trong căn phòng này thì cô ấy hoàn toàn thay đổi không còn dáng vẻ đó nữa tuy cô ấy vẫn cư xử dịu dàng với Nhất Bác nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không phải không những vậy còn nói những câu châm biếm Nhất Bác  khiến cậu có chút khó chịu nhưng vẫn không nói gì mà im lặng vẫn lịch sự đối đãi với Tề Vân .

Tề Vân và Nhất Bác đang cùng nhau ngồi trên bàng trong phòng tuy Tề Vân bề ngoài cô ấy vẫn nhã nhặn lấy từng dụng cụ trị thương ra đặt lên bàng bắt đầu thoa thuốc lên vết thương cho Nhất Bác nhưng vẫn không ngừng dò hỏi Nhất Bác .

''Vương công tử không biết ngài và Chiến ca quen biết thế nào? tôi thấy hai người hình như quen rất thân thiết với nhau ''.

''Không đâu tôi làm sao có thể thân thiết với ngài ấy được tôi chỉ là một tiểu thị vệ hầu cận bên cạnh thôi làm sao có thể cùng Tiêu tướng quân thân thiết được chứ , Tề tiểu thư đã quá lời rồi ''.

'' Vậy sao? '' Tề Vân vẫn không ngừng tiếp tục châm biếm thêm .

''Vương công tử cậu biết không lần đầu gặp Chiến ca tôi đã rất thích ngài ấy không chỉ có mình tôi thích ngài ấy không đâu có rất nhiều người cũng thích ngài ấy ngưng ngài ấy không bao giờ để tâm đến tôi thì mai mắn hơn những người đó có thể thân với Chiến ca ,  nhớ lúc trước ngài ấy rất thường hay đến chỗ tôi cũng nhau uống trà đánh đàn luận đàm những chuyện thế tục vô cùng vui vẻ ''.

Nhất Bác vẫn ngồi im lặng mặt cho Tề Vân muốn nói gì thì nói giống như không để tâm đến nhưng thật ra trong lòng vô cùng khó chịu.

'' Vương công tử ngài biết không lúc trước khi Chiến ca rời đi tôi đã rất buồn và đau lòng , khóc nhiều đến mức nào đâu cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có ngày gặp lại ngài ấy tôi đã hứa với lòng nhất định sẽ đợi huynh vấy quay trở lại cuối cùng thì huynh ấy ấy cũng đã trở lại thời gian trôi qua thật nhanh ba năm rồi tôi đã đợi được huynh ấy trở về ''.

''Tề tiểu thư thật là một người trọng tình trọng nghĩa mới có thể chờ đợi Tiêu tướng quân lâu như vậy ''.

'' Cậu biết không ba năm đó có thể nói là ba năm thanh xuân của một cô gái có thể đối với một số người nó có thể là dài nhưng cũng có thể nói là ngắn nhưng đối với tôi đó là ba năm nhớ nhung không có ngày nào là tôi không nhớ đến huynh ấy cả ''.

Nhất Bác nghe Tề Vân nói thì có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn ngồi im lặng không nói gì Tề Vân thấy Nhất Bác im lặng không nói gì thì có chút đắt ý mà lấn tới sao khi băng bó vết thương cho Nhất Bác xong Tề Vân thấy Nhất Bác có ý muốn rời đi thì cố tình đưa tay mình lên phần tay áo vì quá rộng mà tuột xuống lộ ra một phần cổ tay nhỏ trắng mịn màng nhưng điểm nổi bật ở đây là trên cổ tay đó được đeo một sợ đây chuyền mặt lưỡi liềm được quấn thành nhiều vòng thành vòng tay Tề Vân tỏ ra đắt ý mà đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền cố ý chọc tức Nhất Bác .

'' Vương công tử ngài thấy sợ dây chuyền này thế nào có đẹp không ? sợ dây này là tín vậy của Chiến ca tặng cho ta đấy có phải rất đẹp không ?  Nhớ năm đó khi huynh ấy rời đi ta và huynh ấy đều không nỡ nên trước lúc rời đi đã tặng lại sợ dây chuyền này lại cho ta làm tín vật còn hứa sao này nhất định sẽ quay trở lại bảo vệ ta ''.

Sao khi nghe những lời nói đó trong lòng Nhất Bác lúc này vô cùng ngỗn ngang vô cùng khó chịu đặt biệt ở vị trí tim nó không ngừng nhối lên vì đau nhưng Nhất Bác lúc này vẫn cố kiềm nén bàn tay cũng công lại thành nắm đấm thể hiện cho sự đau đớn của mình mà kiềm nén lại cố gắng đứng dậy muốn rời đi .

'' Cảm ơn Tề tiểu thư đã trị thương cho tôi đã phiền làm cô rồi tại hạ xin được cáo lui  không làm phiền Tề tiểu thư nữa mọi người bên ngoài vẫn  đang chờ tôi xin phép  ''.

'' Vương công tử ngài đã khách sáo rồi ngài là bạn của Chiến ca thì cũng là bạn của tôi không có gì là phiền cả tôi mới là người phải nói lời cảm ơn mới phải cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc huynh ấy giúp tôi thật sự rất cảm ơn ngài Vương công tử ''.

''Tề tiểu thư đã quá khách sáo đó là nghĩa vụ của tại hạ , tại hạ xin được cáo lui ''.
 
Tề Vân thấy thái độ khó chịu của Nhất Bác cũng có chút đắt ý mà níu kéo lấy cậu

'' Vương công tử tôi có lời này muốn nói với cậu có thể chuyện này sẽ làm khó cậu nhưng tôi không còn cách nào khác nên muốn nói rõ với cậu tôi thật lòng thích Chiến ca tôi đã chờ huynh ấy ba năm rồi tôi biết cậu cũng vậy cũng có tình cảm với huynh ấy nhưng mà cậu nghĩ xem cậu và Chiến ca thật sự sẽ có kết quả sao ? cậu có thể đem lại được gì cho huynh ấy ? còn nữa nhà họ Tiêu chỉ còn lại duy nhất một mình huynh ấy,  huynh ấy cần có người nối dõi tiếp tục nối tiếp gia nghiệp tổ tiên để lại cho huynh ấy cậu có thể làm được điều đó không nên vì vậy tôi xin cậu hãy rời xa Chiến ca hãy bỏ cuộc đi có thể huynh ấy bây giờ rất thích cậu nhưng đó cũng có thể chỉ là nhất thời mà thôi rồi cũng sẽ có lúc huynh ấy nhận ra rời bỏ cậu mà thôi ''.

Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn một mực cứ im lặng không nói gì mà rời đi cậu im lặng không phải cậu sợ hay nói không lại Tề Vân mà là cậu cảm thấy những lời cô ấy nói rất đúng Tiêu Chiến cần một đứa con cần một người có thể nối tiếp gia nghiệp của nhà mình cậu không thể làm điều đó được cho Tiêu Chiến vì cậu chỉ là một nam nhân một nam nhân vô cùng bình thường mà thôi không thể cho Tiêu Chiến bất kỳ thứ gì cả rồi cũng có ngày bị bỏ rơi thôi.

Nhất Bác cố gắng quay người  bước đi từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng chứa đầy đau đớn này vừa bước được vài bước thì những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén từ nãy đến giờ cũng bắt đầu tuông rơi không ngừng nó rơi vì sự tủi thân nó rơi vì sự đau đớn vì  trái tim vỡ nát của cậu đem lại lúc này nó rất đau nó không ngừng truyền đến và không ngừng nhối đau vì đau Nhất Bác bây giờ vô cùng tuyệt vọng trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại những tiếng ong ong phức tạp chỉ biết cố gắng bước từng bước chân nặng nề của mình mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng này cậu bây giờ thật sự không còn sức để nghe tiếp những câu nào về Tiêu Chiến từ miệng Tề Vân nữa tâm cậu bây giờ thật sự rất đau.

Nhất Bác đưa tay mình lên vừa chạm lên cánh cửa thì cũng là lúc vừa bị ai đó đẩy vào tiếp theo đó Nhất Bác bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp có chút quen thuộc nhưng lại khiến cậu cảm thấy cổi lòng mình lúc này rất ấm áp và có một cảm giác vô cùng thân thuộc Nhất Bác ngước mặt lên nhìn đúng vậy người đang ôm cậu lúc này đó chính là Tiêu Chiến huynh ấy đang ôm cậu đang vỗ dành cậu nhưng sao cậu không cảm thấy ấm áp hạnh phúc như mọi khi nữa mà thay vào đó là những cảm giác đau đớn bây giờ tâm trạng cậu rất rối loạn mà vội vàng làch người thoát khỏi cái ôm ấm áp đó của Tiêu Chiến mà rời đi .

Lúc nãy khi ở bên ngoài cùng mọi người nói chuyện vì thấy Nhất Bác và Tề Vân đi lâu qúa không thấy quay lại trong lòng Tiêu Chiến có chút sót ruột lo lắng mà đi vào bên trong tìm vừa chùng hợp khi Tiêu Chiến vừa bước đến bên cửa định đẩy cửa vào thì nghe được hết tất cả cuộc nói chuyện của Tề Vân và Nhất Bác , Tiêu Chiến biết mình đào hoa có rất nhiều người ái mộ nhưng mà lại không ngờ rằng chuyện đó lại có ngày là điều gây ra phiền phức và rắt rối cho mình hơn nữa nó còn làm cho người mình thật sự yêu thương bị tổn thương Tiêu Chiến tự trách vấn lương tâm của mình và tự nói với bản thân của mình phải giải quyết ổn thỏa những phiền toái này và cho Nhất một cậu trả lời thỏa đáng và có thể khiến cậu không còn lo sợ nữa có thể an tâm ở bên cạnh mình .
 

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác bước đi cũng im lặng mà bước đi theo phía sao thì bỗng vạt áo bị Tề Vân nắm giữ lại

'' Chiến ca huynh cũng đã nghe thấy hết tất cả rồi đúng không ? muội cũng không dấu nữa muội thích huynh muội thật sự đã thích huynh từ  rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội có thể nói cho huynh biết Chiến ca huynh có thể cho muội một cơ hội có thể ở bên cạnh huynh được không ''?

Tiêu Chiến vẫn đứng im lặng không quay lại đối diện với Tề Vân hay nói gì cả cứ im lặng giơ tay lên gạt tay Tề Vân ra khỏi vạt áo của mình mà bước đi Tề Vân lúc này càng hốt hoảng liền chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sao .

''Chiến ca xin huynh đừng bỏ rơi muội , muội thật sự rất thích huynh cầu xin huynh Chiến ca hãy để muội ở bên cạnh huynh ''.

''Tề tiểu thư phiền cô hãy buông tay ra ''.

''Không Chiến ca xin huynh đừng đối xử với muội như thế không phải huynh cũng thích muội sao ?  chúng ta lại như lúc trước ở bên cạnh nhau có được không ''?

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói lời nào mặc cho Tề Vân ở phía sao ôm chặt lấy mình mà khóc lóc van xin . Tề Vân thấy Tiêu Chiến vẫn không ngó ngàng gì tới mình hay có biểu hiện gì thì càng khóc nhiều hơn nữa .

''Có phải tại tên Nhất Bác đó không ? Tại tên đó xuất hiện mà huynh mới bỏ rơi muội phải không? Tên đó có thể cho huynh được những gì mà muội không thể chứ tại sao huynh lại chọn hắn mà không chọn muội tại sao ? ''.

'' Tề Vân muội loạn đủ chưa ''

Tiêu Chiến lạnh lùng quát lên một tiếng rồi vô cùng thô bạo lạnh lùng mà rỡ tay Tề Vân trên eo mình xuống mà quay lại đối diện với cô dùng âm độ không lạnh cũng không nóng hờ hững không quan tâm mà nói chuyện với Tề Vân

'' Tề Vân có thể muội đã hiểu lầm ta từ trước đến giờ chưa từng thích muội ta đối sử tốt với muội bởi vì ta xem muội như muội muội ruột của mình nên mới đối đãi với muội như vậy ngoài ra ta không còn bất cứ tình cảm nào với muội cả ''.

''Không phải như vậy tất cả đều tại sự xuất hiện của tên Nhất Bác đó mà huynh mới thay đổi đúng không? ''

'' Tề Vân ta đã nói rõ rồi sao muội vẫn không chịu hiểu vậy ta không hề thích muội ngoài tình cảm huyng muội ra thì chúng ta không còn gì cả nữa nên muội đừng lôi Nhất Bác vào đây dù cậu ấy có xuất hiện hay không thì ta cũng không thể thích muội với lại Nhất Bác cậu ấy là người mà ta đã chọn dù cho cậu ấy có như thế nào đi nữa thì trong lòng ta cũng duy nhất có mình Nhất Bác cậu ấy thôi ngoài Nhất Bác ra ta sẽ không thích ai ''.

Tề Vân bắt đầu gào lên ''Dù cho cậu ta không thể sinh cho huynh một đứa trẻ sao ''?

Nghe Tề Vân gào thét xong bỗng Tiêu Chiến nhếch mép cười một nụ cười khinh biệt

''Vậy thì sao? Dù cho Nhất Bác không thể cho ta một đứa trẻ thì đời này Tiêu Chiến ta cũng duy nhất yêu một mình Nhất Bác cậu ấy mà thôi Tề Vân muội nghe cho kỹ cho ta ngoài Nhất Bác cậu ấy ra ta sẽ không yêu ai hay thành thân với bất kỳ ai cả đời này Tiêu Chiến ta chỉ có một mình Nhất Bác là nương tử mà thôi ''.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng lạnh lùng rời đi mặt kệ Tề Vân đau đớn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo không ngừng gào khóc nhìn theo bống lưng của Tiêu Chiến rời đi.

''Tại sao tại sao lại là cậu ta mà không phải là muội , muội thật sự cũng rất thích huynh mà ''.

''Nhưng ta cũng rất thích muội ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com