Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm ở Lâm Sơn, trời nhiều sương, con đường lát đá còn đọng hơi nước mờ. Ánh mặt trời chưa kịp hong khô rêu phong bám trên tường. Mùi hoa bưởi đâu đó phảng phất giữa ngõ nhỏ.

Hạ Chi Quang rời khỏi tửu lâu từ canh ba. Không ai gọi hắn dậy, cũng không ai biết hắn đi đâu. Nhưng trong đầu hắn, hình ảnh người thiếu niên không nhìn mình vẫn lặp đi lặp lại – như một mảnh trăng mờ rơi xuống giấc mộng chưa từng chạm tay.

Hắn thay trường sam màu tro nhạt, tóc vấn gọn. Mũi cao môi mỏng, dưới khoé mắt điểm hai nốt ruồi nhỏ như mực vương sót lại sau một nét bút nhúng quá đậm. Kẻ nào nhìn vào, đều chẳng thể rời mắt khỏi dung nhan ấy – không phải vì vẻ đẹp chói loà, mà bởi vì sự sắc sảo và thanh lạnh như lưỡi dao dưới tơ lụa. Đẹp nhưng khiến người khác phải dè chừng.

Hắn quay lại nơi quảng trường hôm trước, dừng bước trước cửa học phủ Quốc Tự Giám. Thấy một tiểu thư sinh đang sắp sách dưới hiên, hắn cất bước tiến lại. Giọng nói nhẹ như có, nửa trầm nửa cười:

“ Tiểu huynh đệ, hôm qua…có đoàn học trò đứng bên ngoài à?”

Thư sinh kia vừa ngẩng đầu đã khựng lại. Người trước mặt cao hơn gã một cái đầu, áo tro phẳng phiu, cổ tay đeo nhẫn ngọc, ánh mắt sâu thẳm tựa như chứa cả một tầng trời khác. Mặt gã đỏ lên, tay loạn choạn ôm chồng sách:

“ D-dạ..dạ có ạ! Cả lớp đều bị điều đi chào mừng thắng trận…hôm nay…hôm nay đã nghỉ rồi ạ.”

Hạ Chi Quang hơi cúi đầu, để ánh sáng từ buổi sớm in lên sống mũi thẳng và hàng mi dài của hắn. Hắn nghiêng đầu, giọng mềm hơn:

“ Ra là vậy. Mà hôm đó…ta nhớ một người, đứng cúi hàng, vóc dáng hơi cao, mặt áo lam ngọc, mắt dài, hưm…mặt trắng, à còn nó một nốt rùi nhỏ trên sóng mũi và một nốt ngay gò má. Huynh đệ có biết người đó là ai không?”

Tiểu thư sinh suy tư chốc lát, như nghĩ ra gì đó rồi nói: “ A, chắc người công tử muốn tìm là Hoàng Tuấn Tiệp ạ. Huynh ấy không hay đến lớp học lắm, nhưng mà huynh ấy thường hay ngồi chép thơ ở bờ hồ cạnh miếu Nam Hoa ạ.”

Như đã có được đáp án mình muốn. Hạ Chi Quang mỉm cười: “ Đa tạ…Huynh đệ nói vậy ta yên tâm hơn nhiều rồi.”

Hắn xoay người, vạt áo khẽ lướt qua cạnh bậc hiên. Tiểu thư sinh ngẩn người nhìn theo, ngón tay vẫn nắm chặt mép sách.

Hạ Chi Quang ghé qua hàng bán mực, tiệm giấy, chợ bút. Hắn không hỏi thẳng, chỉ chọn những lúc người bán đang thong thả, hỏi về sở thích người hay dùng giấy lam, mực thơm, lụa pha tro. Ai cũng tưởng hắn là học sĩ, chẳng ai ngờ là một vị vương gia đang lần theo một bóng hình xa vắng.

Năm ngày trôi qua.

Gió đầu tháng bắt đầu chuyển lạnh. Lá bàng ngoài trấn bắt đầu đổi sang sắc đỏ. Tửu lâu nơi hắn ở đã thay rượu nếp bằng rượu quế.

Phí Trạm uể ỏi gác chân lên bàn, tay phe phẩy quạt:

“ Quang ca, đệ hỏi thật, huynh ở đây chờ ai hả? Tụi đệ sắp hết tiền đánh bạc rồi. Đồ ăn ở đây cũng chẳng ra gì, không bằng về kinh, chứ còn ở đây nữa là râu mọc tới rốn mất.”

Tống Huyền Chi ngồi kế bên gật đầu:

“ Mấy vị tiểu thư ở thành Nam hôm qua còn hỏi đệ là khi nào huynh mới về kìa. Không lẽ huynh định bỏ hết mọi thứ ở đó, ở lại đây chơi với lá liễu hả?”

Hạ Chi Quang ngồi sau tấm rèm lụa, không đáp. Tay hắn khẽ xoay chén trà, mắt nhìn ra phố, không lấy một nét dao động.

“ Ai muốn thì cứ trở về, tự do cả.”
Giọng hắn đều đều. Nhưng Phí Trạm và Tống Huyền Chi đều nhìn nhau: không phải họ chưa từng thấy hắn kiên định, nhưng lần này…là kiên định đến khác thường.

Chiều hôm đó, trên trấn có phiên chợ hoa. Người đông như kiến, hắn lẫn trong đám đông, áo lam phủ kín cổ, cầm quạt gấm che nửa mặt.

Hắn không có đích đến. Chỉ đi, mắt quét qua từng gương mặt, từng tấm áo dài, từng bóng dáng mờ ảo sau lớp người.
Gió mang theo mùi hoa lựu và vị cát bụi. Lúc hắn đi ngang qua hồ Nam Hoa thì dừng bước.

Dưới gốc liễu ven hồ có một người đang ngồi.

Là y.

Vẫn áo lam, vẫn dáng ngồi như dòng chữ nghiêng trên lụa. Cổ áo hơi trễ, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Một nốt ruồi trên sống mũi, một chấm bên gò má, nhẹ như điểm xuyết, lại khiến khuôn mặt đã đẹp ấy trở nên khó quên đến lạ.

Hạ Chi Quang siết tay quanh quạt. Tim như có một nhịp lệch, hắn bước nhanh qua đám đông.

Chỉ cần nhìn rõ hơn một chút, chỉ cần gọi một tiếng…

Nhưng vừa qua khỏi xe hàng, quầy bánh, thì tầm nhìn thoáng ra.

Gốc liễu – trống trơn.

Không còn ai ngồi, chỉ còn gió và chiếc lá rụng chưa kịp chạm đất.

Hạ Chi Quang đứng đó, vai không động, mắt không rời.

Hắn cắn nhẹ môi dưới.

Người ấy…rốt cuộc có thật hay là không?

Hay là hắn đang nhớ một giấc mơ, giữa muôn vàng người chưa từng nhìn hắn lấy một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com