Chương 1: Chiêu Phong
Tiết trời lập xuân, năm Nguyên Vương thứ sáu. Nước Đại Cảnh rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng. Quân Thác tấn công bờ cõi phương Bắc, vó ngựa đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó, dân chúng lầm than, khói lửa ngút trời.
Tại điện Kim Loan, Hoàng đế uy nghiêm hạ chỉ:
-Duy Anh, trẫm lệnh cho con dẫn quân ra tiền tuyến đẩy lùi quân Thác, vỗ về lòng dân.
-Nhi thần tuân chỉ!
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Duy Anh cùng cận vệ Dư Mặc thúc ngựa hướng về phương Bắc. Trên đường đi, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí người. Mẫu thân người vốn là thị nữ thân cận của Hoàng hậu từ thời bà còn là Đích phúc tấn. Đêm giao thừa năm ấy, phụ hoàng khi đó còn là Thái tử, vì quá chén mà sủng hạnh bà. Đáng tiếc, mẫu thân mệnh mỏng, qua đời ngay khi người vừa cất tiếng khóc chào đời. Cảm thương đứa trẻ mồ côi, Trắc phúc tấn Phó Chỉ Yên đã xin lệnh đưa người về cung tự tay nuôi nấng. Duy Anh từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh, văn võ toàn tài, tuy được người người kính trọng nhưng cũng không thiếu kẻ ganh ghét, đố kỵ.
.......
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Duy Anh thắt lòng. Khói bụi mù mịt, nhà tan cửa nát, không còn chút dáng vẻ sầm uất của phương Bắc năm nào. Vừa xuống ngựa, người đã chạm mặt một vị tướng trẻ. Người này dung mạo tuấn tú nhưng không hề có vẻ thư sinh yếu ớt của đám công tử kinh kỳ; thân hình tuy không quá cao lớn nhưng cơ bắp săn chắc, toát ra khí chất của một con mãnh hổ nơi chiến trường.
-Tại hạ Phó Lăng Diệc, tự Trường Phong, hiện giữ chức Phó tướng. Không biết vị huynh đài này là...
-Ta là Thẩm Duy Anh, tự Tử Chiêu—Lục hoàng tử. Ta tuân mệnh Hoàng thượng đến đây tiếp chiến.
Phó Lăng Diệc hơi sững người, rồi nhanh chóng chắp tay hành lễ:
-Thì ra là Lục điện hạ, không tiếp đón người từ xa. Tình hình nguy cấp, mời Điện hạ theo thần vào trong.
-Trường Phong huynh khách sáo rồi. Cứ gọi ta là Tử Chiêu đi, dù gì chúng ta cũng có chút "duyên nợ" từ trước.
-Duyên? Ý ngài là gì?
Thẩm Duy Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng nói trầm thấp:
-"Trường Phong vạn lý tầm
Tử Chiêu chiếu vạn niên".
-Ngài... ngài lại đùa thần rồi.
Bước vào soái lều, Đại tướng quân Niên Trường đã đợi sẵn.
-Lục điện hạ! — Niên tướng quân nghiêm nghị hành lễ.
-Niên tướng quân đa lễ rồi. Tình hình hiện tại thế nào?
-Bẩm Điện hạ, quân Thác đông lại mạnh, đã công thành ba ngày liên tiếp. Quân ta dù liều chết chống trả nhưng quân số hao hụt trầm trọng, cứ đà này sợ rằng không trụ vững quá hai ngày nữa.
-Các vị đã có kế hoạch gì chưa?
-Bẩm... vẫn chưa có đối sách vẹn toàn.
Phó Lăng Diệc đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt kiên định:
-Tử Chiêu huynh, ta có cách này...
-Im ngay! — Niên tướng quân quát lớn, mặt đỏ gay vì giận dữ — Nơi này là quân cơ trọng địa, có Lục điện hạ ở đây, một tên Phó tướng tiểu bối như ngươi mà cũng dám xen vào sao? Ra ngoài!
-Niên tướng quân bớt giận. Ta đã nghe danh Trường Phong huynh văn võ song toàn, lại là người trực tiếp giao chiến với quân Thác những ngày qua, chắc hẳn huynh ấy có góc nhìn mà chúng ta ngồi trong trướng không thấy được. Trường Phong, huynh cứ nói, ta cho phép.
Phó Lăng Diệc nhìn Duy Anh bằng ánh mắt biết ơn, rồi chỉ tay vào bản đồ quân sự trên bàn:
-Tướng quân nhìn xem, quân Thác tuy mạnh nhưng chúng là giống người du mục, giỏi đánh giáp lá cà trên bình nguyên chứ không giỏi vây thành lâu dài. Ba ngày nay chúng đánh liên tiếp chính là muốn dùng cái "khí" để áp đảo cái "thế" của ta. Hiện tại, chúng đang đóng quân tại thung lũng phía sau đồi Nhạn. Nơi đó dễ thủ khó công, nhưng lại có một điểm yếu chết người là hẹp và khô khốc. Đêm nay gió hướng Bắc đang thổi mạnh, nếu ta dùng hỏa công đánh úp từ phía sau...
Niên Trường cười khẩy:
-Hỏa công? Ngươi định dùng lửa đốt cả thung lũng sao? Ngươi có biết nếu gió đổi chiều, chính quân ta sẽ bị thiêu rụi không? Quá mạo hiểm!
Phó Lăng Diệc quay sang nhìn thẳng vào mắt Thẩm Duy Anh, giọng nói chắc nịch:
-Dùng binh là phải mạo hiểm. Ngài có tin ngọn gió Trường Phong này sẽ mang ánh sáng của Tử Chiêu ngày đi đốt cháy doanh trại quân Thác không?
Thẩm Duy Anh im lặng giây lát:
- Được! Niên tướng quân, hãy cấp cho Trường Phong ba nghìn binh. Trận này nếu thắng, là công của Phó tướng. Nếu bại, Thẩm Duy Anh ta sẽ chịu tội trước triều đình!
************
"Trường Phong vạn lý tầm
Tử Chiêu chiếu vạn niên"
(Trường phong vạn lý tầm: Cơn gió lớn đi xa vạn dặm để tìm kiếm
Tử chiêu chiếu vạn niên: Ánh sáng rực rỡ soi rọi đến muôn đời )
Truyện hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com