1.

Tên gốc: [昭溯]平底锅饲养日记
Tác giả: BUnknown07
Link: https://archiveofourown.org/chapters/169289242?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments
Ngày đăng tải: 2025-05-20
//
Một số câu chuyện nhỏ ngẫu nhiên
1.
Lạc Vi Chiêu có một phát hiện nhỏ rằng Bùi Tố rất thích mặc đồ màu đen, ngay cả khi ở nhà cậu ấy cũng thích mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen và phụ kiện đính kèm là nhóc Chảo im lặng ẩn mình trong vòng tay. Anh đã nhiều lần lật ngược lật xui ngôi nhà vì gần như không tìm thấy mèo, trong khi đó thủ phạm lại rất ung dung ôm mèo lượn đến lượn đi trong phòng khách, thậm chí nhóc đáng ghét kia còn đang gầm gừ một cách thoải mái.
Mà lúc này Bùi Tố cuối cùng cũng để ý đến dáng vẻ lo lắng của anh, cậu thong thả chậm rãi mở lời.
"Sư huynh, anh đang tìm Chảo à?"
Lạc Vi Chiêu nhướng mày nhìn hai con mèo đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, gân xanh trên trán anh nảy lên dữ dội, giơ tay định vỗ vào mông nhóc mèo một cái. Mèo nhỏ hoảng hốt bỏ chạy, trong khi mèo lớn lại bình thản mỉm cười đối diện với tầm mắt của anh. Lạc Vi Chiêu gần như bó tay với vị tổ tông này, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng của Bùi Tố hiện giờ, cậu ấy không mang kính, cậu ấy đang trong trạng thái thoải mái nhất có thể chỉ thể hiện ở nhà, cậu ấy không mặc bất cứ thứ gì bên trong áo ngủ màu đen và cổ áo đã chẳng còn dáng vẻ kín đáo kể từ khi nhóc Chảo vung tay vung chân hoảng loạn thoát thân.
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn cậu vài lần, lúc ngẩng lên cũng vừa vặn bắt gặp cái nhìn trêu chọc rõ ràng từ Bùi Tố. Cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách và chuẩn bị thắt lại dây áo của mình.
"Em cứ nghĩ là anh sẽ nói, 'mặc quần áo của cậu đàng hoàng vào cho tôi'."
Lạc Vi Chiêu khoanh tay nhìn cậu, "Em chẳng còn là trẻ con nữa, có nhất thiết cần tôi phải nhắc?"
Bùi Tố nhướng mày, "Vậy em có thể nghĩ theo hướng anh không nhắc là do bản thân anh muốn nhìn?"
Lạc Vi Chiêu lặp đi lặp lại tất cả những lời dạy dỗ trẻ con đang chạy loạn trong đầu, cuối cùng đành bất lực, "Tại sao em lại thích mặc đồ đen đến vậy? Người trẻ tuổi toàn thích màu sặc sỡ, trong khi em ngày nào cũng mặc mấy kiểu già dặn nghiêm túc. Đừng có nói với tôi vì em là chủ tịch".
Động tác buộc dây áo của Bùi Tố dừng lại, hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ phủ lên mu bàn tay cậu, Lạc Vi Chiêu vòng qua người cậu, nhanh nhẹn thắt một chiếc nơ xinh xắn vừa vặn, "Tôi thấy em giống y như ma cà rồng nằm trên giường với con Chảo, đảo mắt một cái là tàng hình luôn".
"Sư huynh, anh kiểm tra em mỗi tối? Anh sợ em nửa đêm chạy mất?"
Lạc Vi Chiêu vỗ đầu cậu một cái rõ kêu, "Em y như nhóc Chảo, hở ra một cái là giữ không kịp".
Vì vậy, lúc đội trưởng Lạc tan ca trở về nhà vào ngày hôm sau, anh ghé qua phòng người nọ như thường lệ. Ánh đèn sặc sỡ ngoài phố xuyên qua kẻ hở của tấm màn, đáp lên sóng mũi và đôi môi mỏng, rồi trải nhẹ lên bộ đồ ngủ sáng màu trên người Bùi Tố. Nhóc Chảo đang cuộn tròn bên cạnh cũng được ưu ái mặc một bộ đồ nhỏ cùng màu, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt tròn xoe.
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, ngón tay đưa lên môi, làm động tác im lặng với mèo con.
2.
Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Bùi Tố đến phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu định tìm bừa một quyển sách để đọc. Vừa mở quyển sách mình chọn ra, tờ giấy được kẹp bên trong cũng vừa vặn rơi xuống. Bùi Tố nhanh tay lẹ mắt bắt được một tờ giấy ngã vàng, nhuốm màu năm tháng. Cậu đặt quyển sách xuống, mở tờ giấy ra, tiêu đề bên trên ghi là "Đơn hồi đáp của phụ huynh Trung học XX", lời nhận xét và chữ kí phía dưới thành tích các môn chính là nét chữ của Lạc Vi Chiêu. Có lẽ là một năm nào đó vì Đào Trạch quá bận rộn, nên mới tìm Lạc Vi Chiêu nhờ anh kí thay.
Bùi Tố cẩn thận suy nghĩ lại, "Không đúng, năm đó là anh ấy kí cái này?"
Quay ngược lại mấy năm trước, lúc đó chuyện học tập của Tiểu Bùi phần lớn do Đào Trạch phụ trách, từ các loại giấy tờ cần chữ kí của người lớn đến buổi họp phụ huynh thường niên khi Bùi Thừa Vũ quá bận rộn, trên cơ bản đều là Đào Trạch đứng ra làm thay. Chỉ trừ khi Đào Trạch quá bận rộn để xử lý, nhiệm vụ này mới rơi xuống chỗ Lạc Vi Chiêu.
So với kiểu vừa giáo dục vừa khích lệ của Đào Trạch, Lạc Vi Chiêu cũng không phải dạng thích phê bình xoi mói nhưng Tiểu Bùi thật sự không ưa anh, có bất đắc dĩ cũng không chủ động tìm anh, cho dù có đi tìm cũng chỉ đặt bài thi và bút xuống, tai nghe còn chẳng thèm tháo. Mà Lạc Vi Chiêu đã sớm quen với tính cách của nhóc con này, nhìn lướt qua bài thi một chút rồi không do dự kí tên, còn vừa kí vừa hỏi, "Hôm nay không tìm Đào ca của cậu à?"
Tiểu Bùi liếc nhìn Đào Trạch đang bận túi bụi bên kia, khẽ ừ một tiếng.
Lạc Vi Chiêu trả lại bài thi cho cậu, thô lỗ vỗ đầu cậu mấy cái, "Nhóc thi tốt lắm, anh đây rất hài lòng."
Tiểu Bùi bất mãn hừ một tiếng, mang theo bài thi rời đi.
Sau đó hai người vì chuyện theo dõi mà ầm ĩ một thời gian, mối quan hệ càng thêm căng thẳng, Đào Trạch có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Cho đến một ngày Tiểu Bùi gọi điện đến nhờ Đào Trạch đi họp phụ huynh, Đào Trạch cảm thấy đây là cơ hội tốt nên trọng trách được giao đến tay Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố chỉ nhớ lúc ấy mình đứng ở cổng trường nhìn thấy Lạc Vi Chiêu nghênh ngang đi tới, không nhịn được đảo mắt một cái, kết quả người kia như nhìn thấu tâm tư của cậu, gõ vào đầu cậu một cách hung dữ, "Sao mỗi lần thấy tôi là nhóc lại bày ra cái biểu cảm khó ưa vậy hả? Coi chừng tôi méc thầy cô của nhóc."
Tiểu Bùi trừng mắt nhìn anh, dặn dò đơn giản mấy câu rồi bỏ đi mất. Lạc Vi Chiêu họp xong cũng chẳng nói gì, Đào Trạch kí tên lên đơn hồi đáp phụ huynh cho cậu, sau đó cậu nộp lại cho thầy, chuyện này cũng cứ thế mà trôi qua. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, cậu lại vô tình tìm thấy một phiên bản khác của tờ đơn hồi đáp.
Bùi Tố nhìn nét chữ của Lạc Vi Chiêu, lúc đó anh không đến nổi cẩu thả như bây giờ, mấy hàng chữ ngắn ngủi với chất giọng đầy thấm thiết, trình độ khen ngợi mượt mà đến mức khiến Bùi Tố hoài nghi không biết có phải anh sao chép ở chỗ nào hay không. Bùi Tố chụp một tấm ảnh gửi cho Đào Trạch, "Anh Đào Trạch, anh nhận ra cái này không?"
Một lát sau Đào Trạch nhắn đến, "Đây là đơn hồi đáp của phụ huynh phải điền sau mỗi học kì của em đúng không? Anh biết có lần đó Vi Chiêu điền, nhưng cậu ta cứ ấp úng nói mình không viết được nên nhờ anh viết một tờ khác, anh đoán là chắc hẳn cậu ấy sợ em không muốn nhận".
Bùi Tố nắm lấy tờ giấy, gửi một cái emoji Ok sau đó quyết định giữ tờ đơn vốn thuộc về mình này làm của riêng. Về phần Lạc Vi Chiêu phát hiện ra Bùi Tố đã biết chuyện này, sau đó vất vả giải thích dưới cái nhìn trêu chọc của cậu, đó là chuyện của sau này.
3.
Mặc dù Lạc Vi Chiêu luôn đùa giỡn gọi Tiểu Bùi là cậu ấm, nhưng theo anh, Tiểu Bùi chưa bao giờ tỏ ra mình là cậu ấm, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn trẻ con ở cùng độ tuổi đó. Nhưng, tiền đề là hai người không có xung đột, nếu không mấy chuyện cãi vả như trẻ con sẽ diễn ra không hồi kết. Chỉ cần Tiểu Bùi tỏ ra không thích anh, anh sẽ lập tức nghĩ, "Nhóc con này tính tình thất thường như cậu ấm cô chiêu, đúng là khó chiều."
Lúc đó, đồng chí Lạc không giỏi nấu ăn, bắt nhóc con ăn rất nhiều mì, thậm chí ăn cùng một loại trong nhiều ngày. Tiểu Bùi chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với việc này, chỉ gắp vài sợi mì cho vào miệng rồi nhìn chằm chằm nước mì đang dần bị hút cạn. Lạc Vi Chiêu không phải không để ý tới, cho nên mỗi lần tới cục cảnh sát đều nói với Đào Trạch, "Mai nhóc đó đến nhà cậu, nhớ làm cho nó mấy món ngon ngon".
Đào Trạch nhìn thấu tâm tư của anh, "Cậu lại cho em ấy ăn mì?"
Lạc Vi Chiêu có chút ngại ngùng sờ mũi, "Tay nghề của tôi chỉ đến mức đó, để cậu chủ nhỏ phải chịu thiệt rồi!"
Nhưng mà đến khi cậu chủ nhỏ lần nữa đến nhà anh, người nọ đã trở thành chủ tịch Bùi cái này không ăn cái kia nuốt không trôi. Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm hai con mèo mà đầu đau không chịu nổi, trước tiên ném cho con Chảo một hộp pate nhỏ, sau đó mới hỏi nhỏ mèo còn lại, "Chủ tịch Bùi, tối nay em muốn ăn gì?"
Bùi Tố cầm điện thoại xem danh sách món ăn mà anh đã gửi cho cậu từ lúc sáng, rất có phong thái của một chủ tịch đang chăm chú phê duyệt hồ sơ giá nghìn tỉ. Cuối cùng, chủ tịch cũng đã phê duyệt xong, ngẩng đầu nhìn anh, "Ăn mì đi".
Lạc Vi Chiêu thật sự đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn như nhà hàng năm sao ở trong đầu, thế nhưng không ngờ được Bùi Tố lại đề nghị ăn mì. Bùi Tố thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, không nhịn được bật cười, "Sao thế, bây giờ tài nấu nướng của anh tiến bộ vượt bậc ngược lại chê nấu mì quá đơn giản?"
Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ lục lọi trong tủ lạnh một ít nguyên liệu nấu mì, chuẩn bị nấu một bữa ăn gia đình thịnh soạn xa hoa. Anh thật sự không nghĩ tới chủ tịch Bùi lại muốn nếm lại hương vị khi còn bé, sau đó lại khẳng định mình cần phải tung ra hai trăm phần trăm nghiêm túc.
Hai bát mì nóng hổi bày trên bàn, Lạc Vi Chiêu theo thói quen là người đầu tiên động đũa, gắp một hơi mấy đũa lớn sau đó mới ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy nhóc con từng nhiều lần ngồi đối diện ăn mì cùng anh nay đã lớn lên, đang cúi đầu ăn một cách nghiêm túc. Hơi nóng từ bát mì bốc lên làm nhoè kính của Bùi Tố, cậu giơ tay tháo kính xuống. Đối diện với tầm mắt của Lạc Vi Chiêu là đôi mắt mang theo chút ánh nước ấm áp khiến anh gần như hoảng loạn trong chớp mắt.
Giây tiếp theo, tiếng động mà nhóc Chảo suýt đánh đổ đồ hộp vang lên, âm thanh chói tai phá hỏng toàn bộ không khí dịu dàng. Hai người dời ánh mắt, Bùi Tố qua loa lau vài cái, "Ngon hơn hồi còn nhỏ, chỉ là có chút nóng, hơi cay mắt".
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, "Vậy lần sau nấu mì chần nước lạnh cho em nhé!"
4.
Gần đây, Bùi Tố phát hiện Lạc Vi Chiêu thường xuyên nhìn chằm chằm vào môi mình. Nói là nhìn trộm thì cũng không đúng, vì một ngày nhìn đến tận mấy lần; nói là nhìn công khai thì cũng không hẳn, vì mỗi lần hai người chạm mắt nhau Lạc Vi Chiêu lại lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Vì vậy mà nhân lúc hai người ăn cơm trưa, Bùi Tố vừa ăn chậm nhai kĩ vừa ngẩng đầu lại lập tức bắt được ánh nhìn của Lạc Vi Chiêu. Cậu đưa tay chỉ vào khoé miệng mình, Lạc Vi Chiêu cũng theo đó sờ sờ khoé miệng, "Sao vậy? Miệng tôi đâu có dính cơm".
Bùi Tố ăn xong miếng cuối cùng, cậu đặt đũa xuống, ngã người tựa vào ghế, ngón tay từ khoé miệng chậm rãi trượt xuống môi, "Xin lỗi sư huynh, tôi chỉ sai chỗ rồi."
Động tác quá trớn ấy khiến người ta không thể không nghĩ ngợi xa xôi, quả nhiên Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu chột dạ né tránh ánh mắt của cậu. Mà Bùi Tố còn chưa chịu buông tha, "Sao vậy sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu hắng giọng cố tỏ ra bình tĩnh, "Môi em khô quá, bôi chút son dưỡng vào đi."
Vì thế Bùi Tố mua một thỏi son dưỡng vị trái cây, trong lúc nói chuyện với mọi người ở văn phòng, Lam Kiều nhìn thấy đôi môi căng mọng của cậu thì không nhịn được tò mò, "Ơ chủ tịch Bùi, cậu bôi son dưỡng à?"
Bùi Tố gật đầu, "Ừ, đội trưởng Lạc nói môi tôi khô quá, nên bôi một ít".
Trưởng công chúa liếc nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, cảm thán, "Đội trưởng Lạc quan sát kĩ ghê, tôi còn chẳng để ý..."
Lời vừa dứt một cơn gió lạnh từ phía cánh cửa vừa mở ào ào thổi tới, Lam Kiều cảm thấy hơi ớn lạnh định nặn ra nụ cười quen thuộc để chữa cháy, thì thấy Lạc Vi Chiêu lướt qua người cô rồi dừng lại trước mặt Bùi Tố, "Cậu, đi theo tôi một lát."
Bùi Tố nhướng mày, chậm rãi đi theo anh. Cửa vừa đóng, Bùi Tố vương tay kéo Lạc Vi Chiêu - người đang định đi về bàn làm việc - lại, "Sư huynh nói tôi cần bôi son dưỡng môi, nên tôi đã làm rất nghiêm túc rồi nha".
Lạc Vi Chiêu quay đầu, chạm phải ánh mắt đong đầy ý cười của Bùi Tố, cậu ấy ghé sát lại gần anh, không biết là sợ bên ngoài nghe thấy hay là muốn tạo không khí mập mờ nơi công sở, "Sư huynh à, nếu anh muốn hôn thì hôn luôn đi, tôi không tính phí đâu".
5.
Lạc Vi Chiêu biết rằng trước đây Bùi Tố thường hay đua xe với đám bạn xấu chung câu lạc bộ với cậu, anh cũng từng trải nghiệm khả năng lái xe siêu đẳng của chủ tịch Bùi trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng từ lúc chuyển đến nhà Lạc Vi Chiêu, chủ tịch Bùi liền biến thành tài xế riêng của anh, cứ khi nào rảnh rỗi cậu ấy sẽ đúng giờ lái chiếc Audi màu xám đến trước cổng SID đón anh tan làm.
Lạc Vi Chiêu từ "không cần em đến đón, tôi tự đạp xe về được" cho đến "hôm nay không đến đón tôi à, em bận gì thế?".
Đào Trạch chỉ đứng một bên công khai đánh giá anh, "Từ khổ tới sướng thì dễ, chứ từ sướng mà quay lại thì khổ khó lắm đó".
Lạc Vi Chiêu phản bác lại lập tức, "Cái này gọi là biết tận hưởng hạnh phúc đó, không phải mỗi lần cậu rảnh đều lao đi đón Đường Ngưng tan sở đó sao?"
Trên thực tế, người từng trải nghiệm kĩ năng lái xe của Bùi Tố đều sẽ đồng loạt đánh cho cậu năm sao, ít nhất Lạc Vi Chiêu cho rằng như vậy. Mặc dù xe của anh không thoải mái bằng dàn hậu cung của chủ tịch Bùi, nhưng dù sao cũng khá dễ chịu vẫn đủ chỗ để duỗi tay duỗi chân. Bùi Tố lái xe rất vững vàng, ngay cả khi đang trong giờ cao điểm cũng có thể giảm thiểu tốc độ rung lắc của xe. Khi dừng đèn đỏ, ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu sẽ gõ lên vô lăng, chậm rãi theo điệu nhạc phát ra từ radio.
Lạc Vi Chiêu thức trắng đêm qua, bây giờ ngồi trên xe với tâm trạng thả lỏng nên có hơi buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ bay lơ lửng từ bên cạnh, đột ngột nghĩ tới ngày Bùi Tố vừa dọn đến, cậu không quen đường nên mỗi lần đều bật định vị trước khi khởi hành.
Sự thành thạo trong việc sử dụng định vị trên xe ô tô của cậu khiến Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thán, "Mặc dù tôi không hiểu vì sao em không dùng người ngồi phó lái như tôi làm định vị chạy bằng cơm, nhưng em chỉ nhìn một lần mà nhớ rõ đến vậy thì cũng đáng nể đó".
Bùi Tố khởi động xe, nghe tiếng nhắc nhở từ hệ thống thông báo, [Điểm đến: Nhà], rồi mới trả lời, "Đơn giản mà".
Sau đó Lạc Vi Chiêu lén lút quan sát vài lần, phát hiện mỗi khi Bùi Tố nghe thấy thông báo [Điểm đến: Nhà], khoé miệng sẽ hơi cong lên một chút sau đó mới đạp ga xuất phát.
Khi xe lăn bánh Lạc Vi Chiêu lại mơ màng nghĩ, "Đầu óc em ấy tốt như thế, đã nhớ được cách dùng định vị thì chắc cũng nhớ được đường về nhà. Vậy mà lần đầu nghe tiếng thông báo đó lại còn ngạc nhiên đến vậy".
Lạc Vi Chiêu chìm vào giấc ngủ, mơ thấy mình ngồi ở ghế lái, bên ghế phụ là Tiểu Bùi còn chưa trưởng thành. Anh vừa định hỏi tại sao không đi ra phía sau ngồi, thì thấy Tiểu Bùi ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không còn sự bướng bỉnh hay lạnh nhạt thường ngày nữa, nhẹ giọng hỏi, "Sư huynh, anh có thể đưa em về nhà không?".
"Sư huynh, sư huynh, đến nhà rồi, lên ngủ một chút đi".
Lạc Vi Chiêu bị Bùi Tố đánh thức, đầu óc còn hơi mơ màng. Bùi Tố ngồi ở ghế lái, cách anh rất gần, cậu nhìn chằm chằm anh, "Anh mơ thấy gì thế? Lại còn cau mày."
Lạc Vi Chiêu lắc đầu, nhìn Bùi Tố xuống xe, thành thạo mở cửa xe cho anh, sau đó khoá xe rồi vừa đi vừa lẩm bẩm, "Hôm qua trời mưa, hôm nay còn chưa kịp rửa xe, ngày mai đón anh tan làm thuận đường đi rửa một chút".
Nói được nửa chừng thì phát hiện người kia vẫn đứng đó, cậu quay đầu lại đầy nghi hoặc, "Sư huynh, không về nhà sao".
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bước đến nắm lấy tay Bùi Tố, "Đi thôi, về nhà".
6.
Vào một buổi tối nào đó trước đây, Bùi Tố từng nghe Lạc Vi Chiêu nói rằng vết thương trên tay mình là do con mèo lông xù xấu tính hồi nhỏ cậu ném cho Đào Trạch gây ra.
Sau này, khi đến nhà Lạc Vi Chiêu chơi, Bùi Tố cuối cùng cũng tận mắt thấy con mèo đen lông xù xấu tính đó. Dưới yêu cầu của Lạc Vi Chiêu, cậu đã cho "người bạn thời thơ ấu" ăn một hộp pate nhỏ nhằm để tăng thêm tình cảm.
Từ đó về sau, chỉ cần Bùi Tố có mặt ở nhà, Chảo nhất định sẽ bám dính cậu, thấy cậu ngủ trưa một mình cũng sẽ nằm bên cạnh canh chừng, như một hiệp sĩ nhỏ trung thành tận tụy.
Về việc này, Lạc Vi Chiêu – người đã nuôi con Chảo nhiều năm – chỉ có thể cảm thán, "Nuôi nấng bao nhiêu năm cũng không bằng sức hấp dẫn của đồng loại."
Thấy Lạc Vi Chiêu nói vậy với vẻ mặt hơi buồn bã, Bùi Tố liền vỗ vỗ Chảo mấy cái, bảo nó đi chỗ khác chơi một lát. Bộ đồ ở nhà sáng màu của cậu dính đầy lông mèo, nên "chủ nhà" chăm mèo nhỏ rồi chăm mèo lớn, lấy cây lăn bụi ra giúp cậu dọn sạch lông mèo dính trên áo.
Hai người ngồi rất gần nhau, Bùi Tố hỏi, "Hồi đó không phải anh nói là sẽ không nuôi à?"
Cậu biết Lạc Vi Chiêu là kiểu người miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm. Tuy hồi đó nói là không nuôi, ném cho Đào Trạch, nhưng đoán chừng sau này Đào Trạch chuyển nhà, chủ nhà mới có nhiều quy định, không cho nuôi động vật, nên con mèo đi một vòng lại vòng về tay Lạc Vi Chiêu.
Hồi ấy Bùi Tố hỏi Đào Trạch con mèo đâu rồi, Đào Trạch chỉ nói đã giao cho một người bạn tốt bụng, sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Lạc Vi Chiêu vừa lăn lông vừa lơ đãng trả lời, "Cũng tại vừa nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của con mèo nhỏ thì lại nhớ đến ánh mắt của một đứa trẻ nào đó ngày xưa, cũng mong mỏi được tôi nhận nuôi. Khi Đào Trạch chuyển nhà không nuôi được nữa, tôi nghĩ dù gì mình sống một mình có thêm một người bạn cũng không tệ."
Bùi Tố nhìn con Chảo đang chơi đùa đằng kia, lại hỏi, "Vậy lúc trước nó có ngoan không?"
Lạc Vi Chiêu xé một tờ giấy dính lông, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, "Ồ, em hỏi đúng người rồi đó. Đào Trạch lúc đem nó tới còn nói là con mèo này ngoan lắm, kết quả là ngay ngày đầu tiên đã làm vỡ cái ly thủy tinh mới mua của tôi."
Bùi Tố bật cười, "Chắc là nó chưa quen với môi trường mới thôi."
Lạc Vi Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, tôi nghĩ con người còn phải mất thời gian thích nghi khi chuyển nhà, huống chi là mèo. Mà tôi thì không được tốt tính như Đào Trạch, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian để cả hai làm quen với nhau. Lúc đó tôi còn ước mình có thể bay tường vượt nóc để đấu với nó một trận. Cuối cùng nó cũng không gây rối nữa, ai ngờ đó mới là màn dạo đầu cho chiêu lớn."
Bùi Tố nhướng mày, tò mò hỏi, "Sao cơ?"
Lạc Vi Chiêu nghĩ lại chuyện cũ, vẫn không khỏi giận dữ nhìn "hung thủ" năm xưa, "Có một lần tôi về nhà nấu cơm, ra khỏi bếp thì không thấy nó đâu. Tôi lập tức hoảng loạn, tôi nhớ là hôm đó mình chẳng mở cửa được mấy lần, chắc là lúc đi đổ rác nó nhân lúc tôi không chú ý rồi lẻn ra ngoài. Tôi liền lấy một hộp đồ ăn chạy ra hành lang tìm nó. Kết quả vừa mới bước ra ngoài vài bước, hộp còn chưa kịp mở, thì đã thấy nó đứng im trên bậc thang nhìn tôi chằm chằm. Tôi gọi, 'Chảo, về nhà thôi', thì nó liền ngoan ngoãn đi theo tôi về."
Bùi Tố không nhịn được cười, "Bỏ nhà đi cũng không đi xa, thế mà còn không ngoan à?"
Lạc Vi Chiêu cũng bật cười, đứng dậy nhẹ nhàng búng trán cậu một cái, "Đúng vậy, giống hệt con mèo nào đó. Chỉ cần nghe thấy tôi nói 'về nhà' là ngoan ngoãn đi theo về rồi."
7.
Lạc Vi Chiêu không mấy hứng thú với các loại ngày lễ liên quan đến các cặp đôi, từng có thành tích hỏi một nữ cảnh sát về việc vì sao lại được tặng hoa vào ngày lễ tình nhân, và bị mọi người đánh giá là "không có lấy một tế bào lãng mạn nào".
Vậy mà năm nay, "sa mạc lãng mạn" là Đội trưởng Lạc lại âm thầm cày đủ các nền tảng suốt gần một tuần để nghiên cứu kế hoạch hẹn hò. Trước khi tan làm còn đặc biệt hỏi Lam Kiều, "đóa hoa" của đội sáu.
Lam Kiều nghe anh hỏi xong thì tròn xoe mắt, liếc một vòng rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng Lạc, anh hỏi em... có chỗ nào hẹn hò lãng mạn à?"
Lạc Vi Chiêu gật đầu, ánh mắt liếc về phía Bùi Tố đang uống cà phê trong văn phòng.
Trưởng ông chúa đứng bên lén quan sát, nở một nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện, "Quả nhiên tình yêu có thể làm hoa nở trên sa mạc... À không, ý em là, đội trưởng Lạc giờ thật sự rất biết lãng mạn luôn ấy. Chỉ tiếc là thân phận dân thường như em e rằng những gợi ý em có, với chủ tịch Bùi mà nói thì quá là bình thường."
Mà đây cũng chính là điều khiến Lạc Vi Chiêu đau đầu, chủ tịch nhà giàu như Bùi Tố không thiếu gì, hỏi cậu ấy muốn thứ gì thì cậu ấy chỉ trả lời, 'Muốn ăn cơm sư huynh nấu'. Tay trái cầm sữa nóng, tay phải ôm con Chảo, dường như ở nhà với cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Rõ ràng đối phương còn hiểu lãng mạn hơn mình, dù không nhân dịp đặc biệt gì cũng thường xuyên mang đến những bất ngờ nho nhỏ, lời nói ngọt ngào thì luôn dễ dàng nói ra, mỗi lần đều dỗ cho Lạc Vi Chiêu vui đến mức xoay mòng mòng.
Thấy anh đầy vẻ phiền muộn, Lam Kiều suy nghĩ một lát rồi nói, "Thật ra em nghĩ, có đọc bao nhiêu chiến lược thì cũng không bằng anh tự mình quyết định. Bởi vì không ai hiểu cậu ấy hơn anh cả... Nếu không nghĩ ra được cậu ấy muốn đi đâu, vậy thì đổi góc nhìn, nghĩ xem anh muốn đưa cậu ấy đến đâu. Em tin là chắc chắn chủ tịch Bùi sẽ thích."
"Muốn đưa em ấy đi đâu...", Lạc Vi Chiêu suy nghĩ suốt dọc đường, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, rồi lại lần lượt gạch bỏ. Cho đến khi Bùi Tố đỗ xe vào bãi, Lạc Vi Chiêu nhìn lũ trẻ đang chơi quanh các thiết bị thể dục trên bãi cỏ, kế hoạch cuối cùng cũng dần thành hình.
Bùi Tố liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy khóe miệng Lạc Vi Chiêu khẽ cong lên, "Sao vậy, sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu tháo dây an toàn, ra vẻ thần bí, "Mai em sẽ biết."
Khi nghe Lạc Vi Chiêu nói đã chuẩn bị xong kế hoạch hẹn hò, Bùi Tố khá ngạc nhiên. Cậu từng nghĩ có thể đối phương sẽ dẫn mình đến mấy địa điểm hẹn hò nổi tiếng trên mạng, hoặc một nhà hàng Âu nào đó để ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Lạc Vi Chiêu lại lái xe đưa cậu đến một công viên trò chơi nằm ở rìa thành phố. Nhìn những biển hiệu hoạt hình dọc đường, Bùi Tố không nhịn được hỏi, "Sư huynh, mình đến đây ăn Tết Thiếu nhi sớm hả anh?"
Lạc Vi Chiêu nghe xong liền vỗ đầu cậu một cái, "Tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được một công viên không có tiền đầu tư của nhà họ Bùi đấy, phiền chủ tịch Bùi chịu khó trải nghiệm một chút 'niềm vui xa xỉ' của dân thường chúng tôi."
Mua vé xong vào khu vui chơi, hai người đứng giữa đống trò chơi rực rỡ hoa mắt, không biết nên đi đâu trước.
Bùi Tố cởi hai nút áo sơ mi, hướng dẫn viên Lạc đứng bên chỉ vào bản đồ bên đường, ghé sát lại hỏi, "Em muốn chơi trò mạo hiểm hay không mạo hiểm? Tàu lượn siêu tốc này, đu quay cũng được... Xe đụng thì thôi bỏ qua nhé, tôi sợ kỹ năng lái xe của em sẽ dọa mấy đứa trẻ trong đó khóc mất."
Bùi Tố im lặng nghe Lạc Vi Chiêu lảm nhảm, ánh mắt hướng về phía xa – nơi có lũ trẻ chạy nhảy vui vẻ và những ông bố bà mẹ cười hiền lành.
Có lẽ vì mãi không nghe thấy phản ứng, Lạc Vi Chiêu cuối cùng quay sang nhìn cậu, "Em thấy trò nào được hơn... Nhìn gì vậy? Hay là em nghiên cứu trước đi, hôm nay nóng quá, tôi đi mua hai cây kem."
Bùi Tố kéo tay anh lại, "Em đi với anh."
Kết quả là, hành trình vui chơi trọn vẹn biến thành hai người ngồi chen chúc dưới bóng cây ăn kem. Ghế đá đối diện vòng xoay ngựa gỗ, Bùi Tố nhìn những con ngựa quay vòng không ngừng, nhẹ giọng hỏi, "Sư huynh, tại sao lại muốn đưa em đến công viên giải trí?"
Lạc Vi Chiêu cắn miếng cuối cùng của kem ốc quế, lầm bầm nói, "Thật ra tôi đã do dự rất lâu, không biết nên đưa em đến nơi như thế nào. Những chỗ sang trọng thì em chắc đã đi hết rồi, mà mấy chỗ bình dân thì lại sợ em chê."
Nói rồi im lặng một lúc, lúc lên tiếng lại thì giọng trầm hẳn đi, nghiêm túc hơn rất nhiều, "Chỉ là hôm đó về nhà nhìn thấy lũ trẻ kia, tôi bỗng nhớ lại ánh mắt của em hồi nhỏ khi nhìn tụi trẻ con chơi đùa. Tôi nghĩ, cuộc đời của em thực sự thiếu đi cái sự hồn nhiên vô lo đó."
Bùi Tố nhìn sang Lạc Vi Chiêu, nghe anh tiếp tục, "Thật ra tôi cũng chẳng đi công viên bao giờ, cũng không biết cái nào chơi vui. Hồi đó toàn tâm toàn ý lo cho công việc, cuối tuần cũng chẳng nghĩ đến việc đưa em đi chơi... Dù rất nhiều chuyện nếu lỡ thời điểm thì sẽ mất đi ý nghĩa, nhưng cho dù quá khứ đã khiến em trở thành một người trưởng thành lý trí, trong mắt tôi, em vẫn là đứa trẻ luôn khao khát được chơi đùa tự do cùng bạn bè."
"Nên hôm đó tôi nghĩ, có lẽ... em sẽ thích nơi này."
Ánh mắt của Lạc Vi Chiêu quá đỗi chân thành, Bùi Tố cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt nhẹ trong lòng bàn tay anh, "Hồi nhỏ em rất khao khát một cuộc sống bình thường. Nhưng rốt cuộc cuộc sống bình thường là gì, em cũng không biết."
"Em nhớ lúc nghỉ giải lao, mấy đứa trẻ con tụm lại kể chuyện, nói rằng cuối tuần bố mẹ sẽ đưa đi công viên chơi, ngồi vòng xoay ngựa gỗ. Khi đó em nghĩ, à, có lẽ cuộc sống bình thường là cuối tuần được bố mẹ đưa đi chơi."
"Nhưng sau này gặp được mọi người, em mới hiểu rằng cuộc sống chẳng cần quá nhiều quy tắc hay nghi thức. Chỉ vài mảnh vụn rất nhỏ cũng có thể ghép nên một hạnh phúc giản đơn và thuần khiết."
"Trước đây em luôn thấy mình sống trong một cơn ác mộng không đáy, bước đi trên con đường trái ngược hoàn toàn với cái gọi là 'bình thường'."
Bùi Tố khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng vô cùng chân thành, "Nhưng may là anh đã đến, kéo em ra khỏi cơn ác mộng đó. Từ những cãi vã trẻ con thuở nhỏ, đến việc hôm nay đưa em đến công viên giải trí, cảm ơn anh đã bù đắp phần tuổi thơ thiếu hụt của em, sư huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com