Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không trách được kẻ đắm say nên viết thêm phần nữa nè ulatr

Nội dung tách biệt hoàn toàn với phần trước, chỉ có motip tương tự thôi. Vẫn là một bát cơm nhiều thịt và plot chỉ vừa đủ làm gia vị trộn cơm, chúc cả nhà ăn ngon miệng 😋
















Lâu Vận Phong là mèo, một bé mèo hoa xinh đẹp với khoé miệng cong cong và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. Park Jaehyuk yêu chết bé mèo này, yêu nhất là khi anh ôm em vào lòng, đụ em đến mức em nức nở không thôi, cả tai và đuôi đều không kiểm soát được mà bật ra. Trong vòng tay anh, em sẽ mụ mị hết cả đầu óc, chỉ còn biết rên rỉ ngọt lịm, cầu xin anh bắn vào trong.

Mèo có kì phát tình trung bình mỗi tháng một lần. Park Jaehyuk không biết Lâu Vận Phong đã trải qua 21 năm đầu đời như thế nào nhưng vào sinh nhật 22 tuổi, em đã trở thành món quà xinh đẹp nhất mà anh có trong ngày kỷ niệm 7 năm thi đấu chính thức ở đấu trường chuyên nghiệp.

Anh từng thử chạm vào má lúm đồng tiền lún sâu của em, quan sát đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy ấy nhìn anh chăm chú và ngây thơ thắc mắc: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Nghĩ gì à? Bấy giờ anh đang nghĩ sẽ có ngày anh đẩy lưỡi thật sâu vào miệng em, hôn em đến khi em không thở nổi, anh sẽ vừa trêu chọc vừa mơn trớn khắp cơ thể em. Anh đang nghĩ sẽ dành nhiều thời gian hơn bên em, dạy em trở thành hỗ trợ phù hợp nhất với anh trong trò chơi và biến em trở thành món đồ chơi vừa ý anh nhất ở ngoài đời.

Nào ngờ, khi ngày đặc biệt ấy thực sự đến, khi anh ngả ngớn chơi em lần đầu tiên, anh đã chơi đến mức nhấp sâu lút cán dương vật vào trong em, không có khái niệm kiểm soát hay kiềm chế, dạy dỗ gì nữa hết.

Em chặt khít nhưng lại đẫm nước vì kì phát tình. Qua tròng kính quen thuộc, anh nhìn rõ miệng huyệt bị căng ra đến trắng bệch vì phải nuốt vào dị vật quá cỡ, vậy mà chính nơi đó lại lưu luyến mút chặt khi anh chỉ hơi rút ra một chút để lấy đà nắc tiếp vào.

Park Jaehyuk chửi thề, và mắng cả Lâu Vận Phong nữa.

"Sshibal! Con điếm dâm đãng này, em chỉ được hư hỏng với tôi thôi."

Anh nói bằng tiếng Hàn nên em đương nhiên không hiểu, nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn cảm nhận được hình như anh đang không vui. Như một con mèo nhỏ biết làm nũng lấy lòng, em rụt rè miết nhẹ lên mu bàn tay anh.

Em không biết khi ấy dáng vẻ em trong mắt anh trông ngon đến thế nào đâu. Da trắng ửng hồng, môi đỏ căng mọng, hai bên núm vú đều phủ đầy dấu răng, dương vật em yếu ớt cương cứng dù đã bị anh tuốt cho bắn hai lần trước đó, chưa kể huyệt động còn đang bị anh nhồi đầy đến mức bụng cũng hơi phồng lên. Em giống như con điếm trong sáng nhất, bị cưỡng ép phá trinh còn lo lắng lấy lòng anh, khiến anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài thưởng cho em một cuộc hoan ái dục tiên dục tử.

Park Jaehyuk nắm lấy tay Lâu Vận Phong, cả mười ngón tay anh đều đan vào với em, không có một kẽ hở. Trong mắt em dâng lên một cảm giác an toàn, xạ thủ của em cho em sự bảo đảm tuyệt đối từ trong trò chơi cho đến trên giường, ấy là trước khi anh bắt đầu dập mạnh thân dưới, chỉ dùng hông eo tàn nhẫn đưa đẩy dương vật thúc vào trong em.

Em cứ ngỡ cái nắm tay là điểm tựa mà em có được, hoá ra lại là anh tốt bụng ban phát cho em nơi duy nhất để bám víu vào giữa tiết tấu mãnh liệt áp đảo của một xạ thủ hàng đầu. Dương vật vừa to vừa dài san phẳng những nếp uốn trong em như một kẻ chinh phạt máu lạnh, sức nóng kinh hoàng đẩy vào trong em mỗi khi xương chậu anh va chạm vào cánh mông.

Nước mắt em chảy xuống thấm ướt gối cùng từng tiếng rên rỉ yếu ớt giữa những nhịp thở dốc đứt quãng, em cầu xin anh tha cho em. Ruler, Park Jaehyuk, Phác Tại Hách, ca ca... bất cứ danh xưng gì em cũng đều gọi cả.

"Call me, your husband."

Lời Park Jaehyuk như sét đáng ngang tai Lâu Vận Phong. Anh tỉnh bơ nói ra yêu cầu ấy khi mà thân dưới vẫn không ngừng hoạt động. Em cắn môi, xiết lấy tay anh chặt hơn để lấy thêm dũng khí, lảng tránh ánh mắt anh.

"L... Laogong"

Ngoan ngoãn nghe lời và phục tùng tuyệt đối. Em không nhìn thấy khuôn mặt thoả mãn của anh, chỉ dám mở mắt ra khi anh chậm lại, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khắp từ trán em, mi mắt, sống mũi, đến môi rồi dừng lại ở cằm.

Mèo nhỏ đã hoàn toàn thuộc về anh, đã là của anh rồi thì những chuyện khác có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng mà, chơi với mèo thì vờn qua vờn lại lúc nào cũng rất vui.

Park Jaehyuk kéo hai tay Lâu Vận Phong vòng qua cổ mình trước khi xốc cả hai bên đùi em tới, nâng mông em lên và chạy nước rút. Em chết trân nhìn dương vật anh mạnh bạo giã vào huyệt em, quên cả việc mình có thể quay đầu.

Em ré lên với từng nhịp đóng cọc của anh, hoảng loạn gọi anh ơi, chồng ơi, tha cho em với. Anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng biết bao, vậy mà đến phải hơn cả trăm nhịp nữa anh mới chịu cao trào.

Tinh dịch đặc quánh nóng rẫy dội thẳng lên vách ruột em như càn quét để đánh dấu lãnh thổ. Đầu óc em trắng xoá, tay em chỉ còn sức treo hờ trên cổ anh, dương vật em thì yếu ớt xuất tinh lần thứ ba, thứ bắn ra miễn cưỡng có thể coi là tinh loãng.

Zeri dùng Điện Đạt Đỉnh Điểm khiến Yuumi cạn cả máu lẫn mana.

"Phong Phong."

Cổ họng em nóng rát và khô khốc, thị lực em còn chưa hồi phục hoàn toàn vì choáng váng, nhưng nghe tiếng gọi này, em biết bản năng của em sẽ luôn thôi thúc em đáp lại.

"D-Dạ..."

"Phong Phong, marry me."

Lâu Vận Phong đã nói gì tước khi ngất đi, bản thân em cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là kể từ đó, những kì động dục tiếp theo của em đều có sự hiện diện của Park Jaehyuk. Anh sẽ đụ em đến khi cơn khát của em được thoả mãn, không có lần nào không phải chơi trần xuất trong, bao nhiêu tinh dịch em đều tiếp nhận hết cả.

Nhưng em chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về lời cầu hôn kia, em của năm 22 tuổi cho rằng đó chỉ là sự hưng phấn nhất thời trong lúc hoan lạc. Kể cả những lúc anh lấp đầy em, nấn ná mãi không chịu rút ra, vừa sờ đuôi em vừa thủ thỉ bên tai em câu từ đại loại như Missing có sinh được không nhỉ, đứa nhỏ giống Phong Phong chắc phải đáng yêu lắm, sinh cho anh một đàn mèo con nhé... em chỉ thầm cảm thán rằng người Hàn Quốc có sở thích thật kỳ lạ về những lời hư hỏng trên giường.

Lâu Vận Phong cảm thấy thực sự sáng suốt khi không dấn thân quá sâu vào mối quan hệ với Park Jaehyuk. Ngày anh trở về Hàn Quốc, bầu trời Bắc Kinh trong veo. Em cũng dùng đôi mắt trong veo để tiễn anh, chào tạm biệt anh, chúc anh phong quang vô hạn, hẹn gặp lại anh ở sân khấu lớn nhất.

Em đều đặn trải qua thêm mấy năm trong màu áo và dưới lá cờ của JDG, cũng đều đặn gặp lại anh vài lần ở những giải đấu quốc tế. Không thể phủ nhận rằng hai người vẫn rất hợp nhau, cả thân thể cũng vậy. Em đã tự nhủ nên tránh những tiếp xúc mập mờ vậy mà cuối cùng vẫn không từ chối được mỗi khi anh nhắn tin gửi cho em số phòng khách sạn.

Không phải kì phát tình nhưng lần nào anh cũng chăm chỉ cày cuốc đến tờ mờ sáng, eo em đau nhức đến mức lười lăn xuống khỏi chiếc gối kê dưới hông. Em không có vấn đề gì với việc anh vẫn luôn bắn vào trong, tuyệt nhiên em cũng không biết anh đã tham khảo bao nhiêu tài liệu để kết luận rằng kê gối lên sẽ giúp tinh dịch chảy ngược vào trong và dễ dàng thụ thai nhất.

Vào kì chung kết thế giới cuối cùng trước khi Park Jaehyuk thông báo sẽ giải nghệ, anh giữ Lâu Vận Phong lại thêm tận một tuần so với lịch trình xếp sẵn của Riot Games. Thật may, bên phía ban tổ chức luôn hỗ trợ đổi vé nếu tuyển thủ có nhu cầu ở lại vài ngày sau giải đấu, còn về việc chi phí ăn ở đi lại, em cảm thấy quẹt thẻ đen của anh cũng là một lựa chọn không tồi.

Chỉ có điều, em chẳng đi chơi hay tham quan được mấy nơi. Hầu hết thời gian, em bị anh đụ đến khi kiệt sức và thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trong em vẫn luôn đầy ắp tinh dịch, anh thậm chí còn chẳng buồn rút dương vật ra nữa.

Em đã sớm quen với việc đó, cũng không có ý kiến gì mấy cả, điều phiền phức hơn là anh có vẻ thích thú với tai và đuôi của em lắm, suốt ngày hỏi chúng có thể đeo trang sức được không. Ôi trời, thường ngày em có bao giờ lộ tai với đuôi đâu, chỉ có lúc bị anh đụ đến mất kiểm soát thì chúng mới bung ra thôi chứ. Nhưng tất nhiên, em không thể nói thẳng ra như thế với anh được.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Park Jaehyuk trở về Seoul, Lâu Vận Phong cũng hạ cánh ở Bắc Kinh, thu dọn vài đồ dùng cá nhân cần thiết trước khi trở về nhà. Chỉ là, trước khi kỳ chuyển nhượng và những hợp đồng tìm tới, căn nhà nhỏ của em đã bất đắc dĩ chào đón một vị khách không mời.

"Phong Phong, có bạn tìm con này."

Rốt cuộc ngày hôm ấy đã diễn ra như thế nào nhỉ? Lâu Vận Phong còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ hồ nhìn Park Jaehyuk được dẫn vào nhà, mơ hồ nhìn anh ngồi xuống bàn trà thưa chuyện với bố mẹ em, mơ hồ nhìn hai vị phụ huynh rất hào hứng với thông tin bố mẹ anh sẽ đến vào vài ngày nữa để chính thức bàn về đám cưới.

Đám cưới?

Đám cưới!?

"Đ-Đám cưới gì cơ???"

Lâu Vận Phong hoảng loạn, tai và đuôi em vô thức bật ra. Bố mẹ em thấy thế cũng chỉ nhìn em rồi cười khúc khích. Em vội nhìn vào chính mình trong tấm gương lớn ở phòng khách, dù đang mặc quần áo ngủ thì em vẫn đủ hai mắt một mũi một miệng, đủ hai chân hai tay. Điều duy nhất bất thường là chiếc đuôi mèo đang cuốn lấy tay Park Jaehyuk và đôi tai bông xù đang vểnh lên thôi.

Khoan-

Dừng khoảng chừng là hai giây-

"Anh đeo cái này cho em từ lúc nào thế hả!!!"

Chúng ta sẽ không nói về việc Park Jaehyuk đã làm thế nào để đeo lên tai Lâu Vận Phong một chiếc khuyên đính hôn, cũng không nói về việc làm thế nào anh dỗ được em nguôi giận trong 3 ngày sau đó.

Kỳ chuyển nhượng năm ấy, tuyển thủ Park "Ruler" Jaehyuk thông báo chính thức giải nghệ để kết hôn và tập trung lo cho gia đình, tuyển thủ Lâu "MISSING" Vận Phong cũng biến mất khỏi thị trường chuyển nhượng vì lí do sức khoẻ.

"Lí do sức khoẻ? Ca ca, Mi thần bị bệnh sao?"

"Không. Cậu ấy có thai, thấy bảo là sinh đôi. Kiểu gì cũng phải tạm nghỉ ít nhất là hết mùa xuân, nhưng mèo mà sinh có 2 đứa thì cũng lạ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com