Inane 💥
“Cộng sự này, tao chia tay với Hinata rồi.”
Takemichi mờ mịt ngồi cạnh bờ sông nói với người bên cạnh, trong giọng nói lí nhí ngập tràn vẻ buồn rầu, tiếc nuối nhưng cũng thập phần nhẹ nhõm.
Chifuyu đang tận hưởng cơn gió chiều cùng ánh hoàng hôn ngời sáng góc chân trời thì nghe câu nói nhẹ hẫng của cậu thiếu niên ngồi cùng mình. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn sang, bấy giờ đôi mắt của Takemichi đồng thời hướng về phía cậu, đôi mắt xanh biếc rạng ngời lấp lánh ánh sao nhìn thẳng vào cậu, giống như hút lấy một phần linh hồn trống rỗng của cậu. Chifuyu giật mình, trái tim đang yên đang lành đập nhanh hơn, thình thịch từng âm vang thơ ngây của cái tuổi mới lớn, bắt đầu biết đến mùi vị của sự rung động.
Cậu hơi hoảng loạn tránh đi ánh mắt quyến rũ ấy, mấp máy môi hỏi. “Sao..sao lại chia tay chứ?”
Takemichi trầm ngâm đôi phần, nhìn về hướng mặt trời dần lặn xuống, sáng tỏa cả một vùng trên mặt sông. Đôi mắt em nheo lại, mỉm cười.
“Có lẽ tao thấy mình chưa đủ xứng đáng để làm em ấy hạnh phúc.”
Nói rồi em quay lại nhìn Chifuyu, lưu lại dáng vẻ lúng túng của thiếu niên. Mái tóc vàng mượt thả bay theo gió, chừa lại góc cạnh tinh xảo.
“Cộng sự này, mày có gì muốn nói với tao không?”
Chifuyu ngờ vực trước câu hỏi của Takemichi, rất nhanh lấy lại phong độ vốn có, bờ môi mỏng ngập ngừng, góc trái trên ngực thình thịch liên hồi như đang hối thúc cậu điều gì đó. Ẩn nhẫn sâu trong cậu là tình cảm vượt qua tình bạn, nó luôn làm cho cậu phải để tâm đến em nhiều hơn, lo lắng ngày ngày em có ngủ ngon không, ăn uống có tốt không. Nhiều lúc cậu muốn nói ra cho nhẹ lòng mình, nói ra để thỏa mãn cậu và không cần em chấp nhận ngay vì bên em đã có bóng hồng xinh đẹp ôn nhu dịu dàng mất rồi.
Nhưng cậu lại e ngại, phải chăng chỉ với một câu thổ lộ của mình, tình bạn thuần khiết của cả hai sẽ trở nên méo mó?
Thế mà giờ đây đã không còn vướng bận ấy nữa, cậu lại không muốn nói. Nỗi sợ vô hình nhắc nhở cậu, ngăn chặn lời nói nơi cổ họng.
Hiện tại cậu chả biết mình muốn gì nữa, chỉ lắc đầu. “Tao đâu có gì muốn nói đâu chứ.”
Chifuyu vừa nói vừa cười, nụ cười chua xót đến cùng cực.
“Ra là vậy.” Takemichi gật gù trên gương mặt không biểu lộ tia cảm xúc nào.
.
.
Dạo gần đây Chifuyu cảm thấy cộng sự nhà mình bám người hẳn ra, lúc nào cũng chạy đi tìm cậu, dù là đói hay muốn đi chơi. Gần như có thời gian rảnh là mò đến chỗ cậu, dù khó hiểu nhưng cậu vẫn tận hưởng cảm giác đó.
Hôm nay cũng vậy, khi vừa ra chơi chưa đến 5 phút cậu đã thấy bóng dáng lấp ló ngoài cửa của Takemichi, đôi mắt ánh sao của em hướng về phía cậu rồi nở nụ cười ngọt ngào. Chifuyu cảm thấy ấm áp không thôi, thầm mong ngày nào em cũng đến tìm cậu như thế này.
Nhanh chân chạy ra, Chifuyu khoác vai em hỏi. “Đến đây làm gì nữa ?”
“Thì muốn rủ mày đi ra căn tin, tao đói muốn chết rồi.”
Sau đó cả hai sóng vai nhau đi đến chỗ ăn.
Chifuyu nhìn Takemichi hậm hực ăn phần của mình mà cười ha hả, chuyện là khi nãy món khoai tây chiên của em bị loại bỏ khỏi thực đơn hôm nay của nhà trường làm cho Takemichi tức giận, đôi má phúng phính phồng ra rất đáng yêu. Cậu nhịn xuống đôi tay muốn nâng lên nhéo nhéo nó, chỉ chống cằm nhìn em dịu dàng an ủi.
“Thôi thôi đừng giận nữa, lát ra về tao mua cho mày ăn.”
Và rồi có một ánh nhìn sáng rực hướng về phía cậu.
“Thật không????”
Chifuyu ôn hòa gật đầu.
“Aaa tao thương Chifuyu nhất!!”
Cậu hơi khựng lại, trái tim lại reo âm ỉ nữa rồi, Takemichi cỡ này cứ hay nói ra mấy câu giống như vậy làm hại cậu đau tim gần chết. Dù biết nó chỉ là lời nói bông đùa nhưng sức sát thương của nó mạnh mẽ quá rồi, dừng lại đi cộng sự ơi…
“M..mày lo mà ăn đi.”
.
.
“Chifuyu ơi, hôm nay đi xem phim không?”
Takemichi từ phía sau choàng cổ lên người cậu, Chifuyu mất thăng bằng muốn xém xuống nhưng may mắn kìm lại kịp, không là hai đứa ngã sấp mặt cho coi.
“Ê, đừng bất ngờ vậy chứ, lỡ ngã thì sao?”
Takemichi cười hihi không quan tâm. “Đi xem phim với tao đi, tao có cái vé xem phim hay lắm luôn này.”
“Thôi hôm nay tao không đi được, có người ở câu lạc bộ nhờ tao qua giúp.”
Nụ cười trên môi Takemichi nhạt dần. “Ai? Nam hay nữ á?”
“Nữ.”
“Chỉ có hai người ở lại thôi?”
“Ừm.”
“Sao chị ấy không nhờ người khác mà nhờ mày?”
Chifuyu bắt được điều gì đó không đúng, xoay lưng gỡ tay em ra, trên mặt cậu đầy vẻ bất đắc dĩ. “Sao mày hỏi nhiều thế? Chắc tại tao làm giỏi phần đó nên chị ấy nhờ tao, có sao đâu?”
Takemichi sầm mặt.
“Mày..có thể từ chối không, Chifuyu?”
Cậu nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, không hiểu gì. “Sao phải từ chối?”
Đến đây bàn tay siết chặt của em buông lỏng, nét mặt khổ sở nhìn cộng sự của mình. Tim em chợt đau nhói. “Cộng sự có gì muốn nói với tao không, điều mày giấu trong lòng ấy?”
Làm ơn hãy nói đi, không là tao sẽ chết mất.
Đôi mắt cậu mở to, cổ họng khô khốc, cơ thể run lên, trái tim nhộn nhào. Hành lang vì đã tan học nên chẳng còn ai, chỉ có dáng vẻ hai thiếu niên đứng đối mặt nhau nơi ấy, chìm trong im lặng thật lâu.
Takemichi là người phá vỡ không khí ngượng ngùng trước. “Được rồi, tao hiểu rồi. Thôi mày có việc thì làm đi, tao về trước.”
Nói rồi không đợi phản ứng của người kia nữa, đôi chân nhỏ gầy của em dồn dập đi lướt ngang qua bóng dáng cậu. Nếu để ý kỹ sẽ thấy được bả vai em đang run rẩy kịch liệt.
“Ê này Takemichi…”
Chifuyu ngơ ngác nhìn bóng lưng em khuất dần trong hành lang trải dài, trong lòng lộp bộp đau nhói, như thể đã mất đi thứ gì đó vậy.
.
.
Từ hôm đó trở về sau Takemichi không còn hay đi tìm Chifuyu nữa, đôi lúc chạm mặt nhau trong trường nhưng khi ấy em chỉ hướng về cậu gật đầu và cười một cái rồi đi mất. Gặp nhau trong bang cũng chỉ là những lời nói chính sự, bông đùa đôi ba câu rồi thôi. Không dư thừa một chữ nào.
Não bộ của Chifuyu như trì trệ, mớ hỗn độn bắt đầu xoắn lại, tạo thành một sợi dây rối rắm. Cậu bắt đầu hoảng sợ trước những cử chỉ xa cách của em, Takemichi không còn quan tâm nhiều đến cậu nữa.
Cậu rất muốn hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói luôn nghẹn lại, chẳng cách nào thoát ra.
Chỉ đành nhìn em ngày càng xa cách mình hơn.
Hôm đó là một ngày nóng bức, mùa hè đến làm cho tiết trời trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, như muốn xé tan đi nỗi lòng được giấu kín sâu trong tâm can con người. Hàng cây bên đường rung rinh chậm rãi theo từng nhịp gió thổi hiếm hoi, tiếng trẻ con nô đùa hòa vào làn mây trắng phiêu dạt về phía chân trời, ngời ngạt một vùng đất liêng thiêng.
Chifuyu vận lên người bộ quần áo thoáng mát, phù hợp với thời tiết oi bức này. Tay cậu thong rong đút túi quần, chậm rãi nhẹ bước trên con đường vắng vẻ. Nơi đáy tim cậu rộn vang từng hồi đau nhức, nhẹ thôi, như cắn rứt tâm can.
Takemichi không còn để ý đến Chifuyu nữa.
Ý nghĩ ấy làm cho cậu khó chịu và hoảng sợ. Cậu chẳng biết mình đã làm sai cái gì mà người cậu thích lại lơ cậu đi mất. Bao lần cũng vậy, cứ hễ thấy cậu là em lảng tránh, nhẫn nhịn nhiều đến mấy cũng có lúc bùng phát. Giờ đây cậu chỉ muốn hỏi em vì sao, vì sao lại xa cách như thế?
Lấp ló bóng hình em đằng xa, Chifuyu ngờ vực nhìn thật kĩ, khi xác nhận lại thì dáng vẻ nhỏ bé ấy đã đến gần. Cậu hồi hộp nhìn chằm chằm em, dường như Takemichi cũng bất ngờ về sự hiện diện của cậu, sắp lướt ngang qua còn để lại nụ cười xã giao.
“Ô chào Chifuyu, trùng hợp thật ha?” _ đoạn, nói rồi bước chân em chẳng ngần ngại đi qua người cậu.
Chifuyu hốt hoảng, loạng choạng bắt lấy tay thiếu niên vừa rồi. Đuôi mắt cậu hơi cong, che đi tầm nhìn nửa vời sợ hãi của mình.
“Đứng lại, Takemichi.”
“..?”
Cậu không quan tâm cộng sự nhà mình có việc gì hay không, kéo em đi đến băng đá gần đó, ngồi xuống.
“Nói đi Takemichi, tại sao mày lại né tránh tao?”
Takemichi ngồi bên cạnh như buồn cười về câu hỏi của cậu, ánh mắt đau thương rõ mồn một không thèm giấu giếm. “Mày thật sự không biết?”
Chifuyu ngờ mặt.
Takemichi thấy vậy bèn cười to, nụ cười chẳng hề vui vẻ. “Mày là thằng ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa…”
Cậu lắng nghe chất giọng trong trẻo của em, cũng nhận ra biết bao u buồn phảng phất trong đó. Dường như cậu bắt đầu hiểu, điều gì làm cho cả hai trở thành như thế này, là lỗi của cậu.
Dưới ánh nắng ngả vàng, Takemichi đứng lên muốn rời khỏi, đôi ngươi xanh biếc long lanh ánh nước, nhập nhòe dưới áng mây nhẹ trôi. “Nếu không còn gì nữa thì tao về trước.”
“Cộng sự, tao thích mày.”
“...” Bước chân dần xa của em khựng lại, cả người cứng đờ. Sau đó em cảm giác sau lưng mình được ôm lấy, nhiệt độ nóng ấm của người con trai phía sau dán vào em, cho em biết được trái tim người nọ đang đập rất nhanh.
“Tao rất thích mày, thích đến nỗi tao không muốn nói ra.”
Takemichi im lặng một chút rồi nhẹ trả lời. “Thế sao giờ lại nói ra?”
Chifuyu hồi hộp gác đầu tựa lên vai em.
“Không nói ra thì chắc cả đời mai sau tao ân hận chết mất.”
“Hừm, mày là đồ ngu, cực kì ngu, rất là ngu.”
“Ừm.”
“Tao ám chỉ nhiều như vậy cũng không nhận ra, siêu ngu!”
“Ừm.”
“Tao ghen cũng không biết, đặc biệt ngu!”
“Ừm.”
“Tao muốn nói chuyện với mày nhưng tao giận, thế mà mày không chịu đi kiếm tao gì hết, quá là ngu!”
“Ừm.”
“Tao cũng thích mày.”
Chifuyu nhộn nhào nơi đáy tim, vòng tay siết chặt người trong lòng hơn. “Ừm”
Hình ảnh hai thiếu niên đan tay nhau đi trong sắc vàng của mặt trời, êm trôi tiến về phía trước, linh hồn như hòa vào nhau mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com