Chương 2
Chính huy đang vùi đầu vào một đống hồ sơ .Sở dĩ dạo này bận như vậy là vì công ty đang có một cuộc casting .Vì vậy hằng ngày anh đều phải có mặt sớm hơn 2h hằng ngày và phải tăng ca hơn 5 tiếng.Nếu lúc trước đi làm lúc 9h sáng thì bây giờ là 7h ,lúc trước tan làm lúc 6h tối thì bây giờ là 11h khuya.Cứ như vậy mà một ngày anh chỉ được ngủ khoảng 5 tiếng.Trém mặt anh bây giờ hiện rõ một mảng đen dưới mắt . "Haizz... Cú đêm là ta ." Chính huy nghĩ thầm trong đầu .
Cốc...cốc...cốc ... " Giám đốc đã đến giờ họp rồi ạ." Nghe thư kí nói vậy anh trở nên vội vàng hơn...
Trong giờ họp.
"Giám đốc tại sao lại hướng đến độ tuổi học sinh ạ.Vốn dĩ trước đây chúng ta đều dựa trên 18 tuổi để casting cơ mà." Giọng trưởng phòng Lê như muốn hét lên."Tại sao lại có một ý kiến quái gở đến như vậy cơ chứ" - Hắn thầm nghĩ.
"Chính vì mọi người như vậy nên nhân tài càng ngày càng ít đi.Mọi người có biết tại sao thực tập sinh của chúng ta ngày càng ít không? Đó là vì chúng ta chỉ hướng đến độ tuổi 18 mà thôi.Đa số cha mẹ ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ cho con mình đi casting thay vì thi đại học cả.Bởi không một ai có thể chắc rằng con mình có thể thành minh tinh hay không . Thời gian thực tập cũng rất lâu .Nếu ít là một năm hay hai năm còn nếu nhiều thì ba bốn năm. Và không phải thực tập sinh nào cũng được trở thành ca sĩ .Chỉ có những con người tỏa sáng lâu dài thì sẽ chở thành ngôi sao.Còn nếu càng ngày càng bị bóng tối che khuất thì sẽ không thể nào thành ngôi sao được.Chính vì thế mà số liệu thực tập sinh của công ty chúng ta 5 năm trở lại đây giảm xuống mạnh .Hiên tại chúng ta chỉ có 10 thực tập sinh thay vì con số 45 trước đây."
"Giám đốc nói như vậy cũng đúng .Nhưng so với việc đào tạo nhiều thực tập sinh thì đào tạo ít thực tập sinh không phải sẽ chất lượng hơn hay sao ạ " - Lần này là nhà sản xuất âm nhạc Minh Anh lên tiếng.
"Mọi người không biết các công ty giải trí hàng đầu ngày nay đều sở hữu hàng chục thực tập sinh hay sao ? Công ty nào càng có nhiều thực tập sinh thì công ty đó sẽ càng lớn mạnh . Bởi họ sẽ là những ngôi sao giúp công ty đi lên. Càng nhiều thực tập thì nhân tài sẽ tỏa sáng hơn hẳn. Đó cũng là điều mà công ty An Chính hướng đến .Thế nhưng dạo gần đây lại đi chệch hướng.An Chính là cái nôi đào tạo chứ không phải là nơi đào thải những người trẻ tuổi.Chính vì họ trẻ tuổi nên họ sẽ càng có nhiệt huyết hơn cho chính ước mơ của mình."
Bầu không khí bỗng chốc nặng nề . 2 phút trôi qua...
Rào ...Rào... Tiếng vỗ tay khắp phòng đều vang lên chỉ trừ một người .Họ cho rằng ý kiến của tổng giám đốc là hoàn toàn đúng.Ngay cả trưởng phòng Lê mới mấy phút trước đây còn nghĩ ý kiến quái gở thì bây giờ cũng gật gù đồng ý.Từ mấy năm nay họ đều nghe theo sự chỉ đạo của phó tổng mà đã đi lệch hướng . Giờ đây quả thật đã được mở rộng tầm mắt trước tài năng của tổng giám đốc hiện giờ -An Chính Huy .
" Nếu mọi người đã đồng ý thì tôi xin thông báo về kế hoạch thực hiện.Trước tiên chúng ta sẽ quảng bá về cuộc thi tuyển chọn ca sĩ khắp nơi với độ tuổi trên 12 dưới 28 .Sau đó thống kê và tổ chức tại công ty .Quy định là 500 đơn hồ sơ cùng với một bản ghi âm hay video ca khúc mình tham dự.Sau đó đưa toàn bộ bài dự thi về phòng tôi.Chính tôi sẽ là người chọn ra những gương mặt xuất sắc để tham gia vòng loại trực tiếp.Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì tôi xin kết thúc buổi họp tại đây"
Phòng Tổng giám đốc
Bên trong là một không gian hoàn toàn tĩnh lặng .Chính Huy đang ngồi trên ghế cũng với suy nghĩ "Mày đã làm rất tốt " .Anh nở trên môi nụ cười tươi sáng.Sở dĩ anh đưa ra mục đích casting lần này là vì cô .Nếu trước đây ba anh chỉ giới hạn trên 18 tuổi thì vì cô anh đã rút lại còn 12 .Bởi lẽ anh biết ước mơ của cô lớn biết chừng nào .Mọi ý kiến của anh dĩ nhiên mọi người không biết đó là vì cô.Anh làm tất cả chỉ bởi vì người con gái nhỏ bé nhưng kiên cường ấy .
Lúc này My Anh đang ở tiệm gà rán Lotte .Cô làm thêm ở đây.Cũng được 2 tháng rồi.Nhưng cô không biết là cái "cục nợ" kia sao lại biết được cô làm ở đây mà ngồi lì một góc kia suốt 3 tiếng liền ."Chẳng lẽ anh ta đợi mình về luôn sao" - Chợt cô giật mình bởi những gì mình đang nghĩ ngay lúc này .Không thể như thế được !Cô lắc đầu thật mạnh như muốn thoát khỏi cái suy nghĩ kì cục ấy ra đầu."Tiếp tục công việc thôi" My Anh tự nhủ với mình như thế rồi lao đầu ngay vào công việc .Bây giờ là 7h - thời gian đông khách nhất.Cô làm hết việc này rồi đến việc kia không ngừng nghỉ nên cũng chẳng để ý được cái "cục nợ" kia vẫn còn ở đây.Hắn ta đang đứng trước cửa chờ cô về . Cô thấy thế nên cũng chỉ nhắm mắt bước qua hắn mà cố chạy đến bến xe buýt.Thế nhưng hắn níu tay cô lại và rên rỉ "Em có biết phải chờ em như thế này anh rất mệt không? Nhưng anh vẫn ở đây để bảo vệ em khỏi những tên xấu xa chứ." -Hắn nói cùng với vẻ mặt mệt mỏi hết sức nhưng vẫn là cái giọng điệu đáng ghét đó.
"Tôi có nói anh chờ tôi không hả ? Cái đó là anh tự làm tự chịu nhé ! Tôi cũng không phải loại con gái yếu đuối mà phải nhờ anh bảo vệ đâu .Tôi sợ tôi mới là người phải bảo vệ anh đấy !" - My Anh nói với giọng cực kì khiêu khích .Thái độ của cô làm cho gương mặt mệt mỏi của Lâm Vũ trở nên tỉnh táo hẳn lên . Đang định trừng phạt cô thì hắn đã thấy cô chạy đến bến xe buýt rồi.Nhưng hình như hắn thấy cô nhìn gì đó rất chăm chú nên đến lại gần .
" Buổi casting của công ty giải trí An Chính sao" - Lâm Vũ nói với giọng điệu ngạc nhiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com