Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Giờ thì…"
"Ngày xưa, Hải Thần rất buồn lòng với những người rời bỏ biển cả lên trên mặt đất, nên ngài đã trốn xuống lần sâu nhất của biển cả
Và sau đó muối tuyết đã bao phủ cả dưới biển lẫn trên cạn, và thế giới dần ngả sang màu xám. Nhưng có một cô gái đã lặn xuống biển để gặp Hải Thần. Cô muốn cứu loài người
Lòng thương người của cô gái đã làm động lòng Hải Thần, và ngài đã đem lại bình yên cho muôn người. Và bây giờ, chẳng phải là Hải Thần đã rời bỏ con người mà là chính con người đã dần quên đi và rời bỏ ngài
Không có những lời cầu nguyện, ngài sẽ dần yếu đi. Sức mạnh của ngài hiện tại đã hao hụt rất nhiều so với trước kia" Uroko-sama nói
"Hikari, con có nghe không vậy?" ba Hikari thấy hắn ngơ ra nói
"Con đang nghe đây. Chuyện cổ tích thôi mà" hắn nhăn mặt nói
"Đây là câu chuyện của chính con người___và tai họa sẽ giáng xuống trong năm mươi đến một trăm năm tới nữa" Uroko-sama nói tiếp
"Hả! Tai họa? Con người ư?"
"Ý ngài là con người sẽ chết hết ư?" hắn hỏi
"Để có thể sống sót qua tai họa đó…chỉ còn cách chúng ta phải yên giấc xuyên suốt thời kì băng giá sắp ập tới thôi"
"Yên giấc"?
"Bắt đầu từ giờ phút này, muối tuyết sẽ tiếp tục rơi dày hơn. Thế giới chẳng mấy chốc sẽ trở nên lạnh giá, con người sẽ không thể chịu nổi cơn gió lạnh đột ngột ấy tới"
"Chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn ngủ dài và để thời gian trôi qua, chờ đợi cho đến khi sức mạnh của Hải Thần phục hồi"
"Mọi người trong shioshishio phải tiến hành càng sớm càng tốt. Càng chờ lâu bao nhiêu sẽ càng có nhiều người___" ba Hikari nói
"Chờ đã! Chờ chút đã!" hắn đứng dậy nói
"Cả bố và Uroko-sama đang đùa đấy à? Đầu hai người không có vấn đề gì chứ?"
"Ngủ ư? Làm sao chúng ta có thể như lũ gấu trên cạn, muốn ngủ là____" hắn bức xúc nói
"Làm được. Thứ mà Hải Thần ban cho chúng ta, Ena…sẽ giúp các ngươi rơi vào giấc ngủ thoát khỏi cơn đại nạn này" Uroko-sama nói
"Chờ đã nào! Sao lại bất ngờ như vậy"
"Còn cả việc học nữa? Cả những người ở oshiooshi nữa?"
"Người trên cạn không liên quan gì đến chúng ta" ba Hikari lạnh lùng nói
"Bọn chúng không có Ena. Chúng ta không cần phải nói với chúng gì cả"
"Nhưng mà………"
"Hiểu rồi chứ? Cả ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần đi"
"Làm sao mình tin được chuyện đó chứ" hắn đi ra khỏi đền thờ nói thầm
Chợt nhớ còn có nhỏ đi sau mình hắn nói "Manaka………"
"Manaka!" nhỏ chạy đi mất để hắn đứng đó một mình bơ vơ
                 ---------------------------
"Sao vậy? Dậy sớm nhỉ, Hikari"
"Không lẽ cháu định lên trên cạn sao?"
"Không phải. Cháu có mặc đồng phục đâu" hắn chỉ vào người mình nói
"Vậy thì tốt! Đừng ra khỏi shioshishio nhé"
"Chỉ là tản bộ một chút thôi mà" hắn lẩm bẩm nói
"Thứ sáu ta sẽ cho bọn cháu một nồi canh rong biển nhé"
"Vâng!"
"Ông chú lúc nào cũng nói về thứ đó" hắn bước đi nói
"Cậu tới thật nhỉ" anh nói
"Thật" là thế nào?"
"Bọn tớ nghe Manaka kể hết rồi" anh nói
"Ể!"
"Ể là sao? Hikari cũng được Uroko-sama kể mà phải không?" anh hỏi
Hắn bình tĩnh lại nói "Mà chuyện học hai cậu tính thế nào?"
"Cậu định đi à?" cô hỏi
"Nếu chuyện Uroko-sama nói là thật, không cho người oshiooshi biết thì nguy lắm"
"Ý cậu là chúng ta phải nói cho người trên cạn biết tình hình à?" cô nói
"Vì nếu không còn cách cứu vãn, nếu là bọn mình thì sẽ không muốn biết đâu. Người trên cạn với chúng ta đúng là khác nhau thật nhỉ" cô trầm mặt nói
"Vậy sao? Tớ nghĩ cũng có người muốn biết đó" anh nói
"Như cậu ta chẳng hạn"
"Cậu ta"?
"Tsumugu?" cô nói
"Tóm lại thế này, con người gặp đại họa hay phải ngủ đông tất cả đều do Hải Thần không đủ sức mạnh phải không?" hắn hỏi
"Vậy chúng ta chỉ còn cách ra tay thôi! Lễ Xuất Hải"
"Chúng ta có thể hồi phục sức mạnh của Hải Thần"
"Nhưng họ đã hủy nó rồi mà" cô nói
"Tớ sẽ thuyết phục Uroko-sama. Vả lại mấy chuyện điên khùng này mà bắt người khác chấp nhận à?" hắn bước đi nói.
"Phải làm gì đó thôi"
"Hikari!"
"Cứ đợi ở đây đi!"
                   -----------------------
"Mơ đi"
"Cứ nghe cháu nói trước đã!" hắn nói lớn
"Tuyệt vọng ra trò nhỉ" Uroko-sama nhếch mép nói
"Cháu tuyệt vọng đấy! Tuyệt vọng thì có gì sai à?" hắn nói
"Đối với ngươi, mặt đất tách rời biển cả không phải là quá hợp ý sao?"
"Hả?"
"Xa vào lưới tình thật đau khổ nhỉ"
Bị nói trúng tim đen hắn đỏ mặt nói "Cái____"
"Lòng ta khổ đau nào ai biết! Không thể điều khiển bản thân, đau đớn, buồn khổ, lòng đau như cắt…Phải không?"
"Im đi! Ngài sao có thể biết được cảm xúc của cháu chứ!" hắn cãi lại nói
"Ta biết chứ! Ta là vảy của Hải Thần, người đã đem lòng yêu một cô gái loài người mà"
"Cảm xúc đó của ngài vẫn ít nhiều tồn tại trong ta" Uroko-sama nói nhỏ
"Vả lại Hikari, ta không nghĩ ngươi có thể lay động được con người ở oshiooshi đâu"
"Tổ chức lễ Xuất Hải không phải chuyện giữa chơi đâu. Bỏ cuộc đi thì hơn đấy" Uroko-sama khuyên nhủ nói
"Đừng có đùa! Cháu sẽ thuyết phục họ một lần nữa!" hắn hét lớn nói
"Ngài không biết một tí gì về cháu đâu!"
Uroko-sama cười nhẹ
"Tới khi chúng ta yên giấc thôi! Cũng đâu có sao?"
"Tại sao ngài lại cho chúng tới trường vào lúc này?" ba Hikari hỏi
"Còn sao nữa? Giáo dục giới trẻ mà" Uroko-sama nhìn ba Hikari nói  
______________________________________
"Này, chị có nghe em nói không vậy?"
"Người trên cạn phải làm gì đó đi"
"Không lẽ mọi người không định làm gì sao?"
"Đáng lẽ em nên nói chuyện nhiều hơn với bố thì tốt hơn rồi" Akari nói
"Em đã nói không phải lúc lo những chuyện đó!" hắn nói
"Aka-chan, chúng ta sẽ chết ư?" Miuna hỏi
"Làm gì có chuyện đó" Akari ôm lấy Miuna nói
"Em dọa Miuna-chan như vậy làm gì chứ!"
"Nhưng mà, gần đây bắt được khá nhiều cá, lại lạnh hơn lúc trước nữa" Itaru đang cạo râu nói
"Đúng là có nhiều chuyện lạ thật"
"Nếu những chuyện này cứ tiếp diễn như Hikari-kun nói thì……"
"Anh sẽ có tìm cách nói chuyện với mọi người" Itaru nói
"Nhờ anh đấy. Có thể những người oshiooshi sẽ không lắng nghe em đâu" hắn nói
"Bọn em sẽ hoàn thành lễ Xuất Hải"
"Aka-chan, em…"
"Không sao đâu, không sao đâu" Akari vỗ đầu an ủi Miuna nói
"Mọi người sẽ luôn ở bên nhau mà"
                     -----------------------
"Là thật sao?"
"Vậy thì nguy cấp quá rồi!"
"Không chịu đâu! Đi du lịch hay kiếm bạn trai nữa, tớ còn nhiều thứ muốn làm lắm mà"
"Tớ sẽ đi thổ lộ!"
"Với ai thế?"
"Mà này, dù gì thì trước sau chúng ta cũng chết mà, có gì lớn lao đâu?"
"Ngày mai tận thế thì đúng là có vẻ lớn chuyện thật…"
"Nghĩ kĩ đi! Các cậu thì ổn nhưng còn cháu với chắt của các cậu thì sao?" hắn nói
"Cháu" à?"
"Cơ hội cuối cùng của chúng ta là lễ Xuất Hải. Không phải chỉ là mấy cái lễ hội bình thường nữa đâu"
"Kaname-kun, có thật là vậy không?"
"Chuyện thế giới sắp tận giết ấy"
"Cậu nghĩ cậu ta nói dối à?" anh hỏi
"Nhưng mà………"
"Tớ nghĩ là thật đấy" cậu nói
"Ông tớ nói đã có chuyện lạ xảy ra từ lâu rồi. Ông nói biển cả ngày xưa và hiện tại hoàn toàn khác nhau" cậu xoay lại nói
"Và có thể sẽ không thể trở lại như xưa nữa"
Cô liếc mắt nhìn lên cậu rồi liếc sang nhìn Manaka……
Tối, nhà của Tsumugu
"Vậy sao"
"Người shioshishio đã nói thế sao" ông Tsumugu nói
"Ông, muối tuyết và thời tiết lạnh giá gần đây chỉ là tạm thời phải không?" cậu hỏi
"Hay sẽ vẫn tiếp diễn như vậy?"
"Phải rồi……"
"Đây không phải vấn đề một đời người có thể giải quyết được đâu tốt hay xấu tùy theo con người có chấp nhận hay không?" ông Tsumugu nói
"Có thể sẽ có nơi nào đó trong tự nhiên đang vui mừng vì có muối tuyết không chừng. Nó chỉ xấu đối với con người chúng ta thôi"
Cậu nhìn ra cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm lo lắng nghĩ "Không biết cô ấy sao rồi? Có ổn không nhỉ?"
______________________________________
"Mọi người có đồ uống đủ chưa?"
"Vậy Tomoru, nói gì đi nào"
"Tại sao?"
"Ông là trưởng làng mà chuyện dĩ nhiên rồi"
"Nào!"
Ba Hikari đứng dậy nói "Gần đây…Nói sao nhỉ_____"
"Cạn ly!"
"Manaka"
"Um"
"Cuộn sushi ngon phải không?" cô cười mỉm nói
"Ừm ưm"
"Gần đây cậu lạ lắm đấy! Có chuyện gì à?" cô hỏi
"Phải không nhỉ? Tớ vẫn như vậy mà" nhỏ nói
"Nhờ các cháu nhé?"
"Phiền bác quá!" cô cầm lấy chồng dĩa nói
"Chisaki-chan, có việc bác muốn nhờ cháu"
"Gì vậy ạ?"
"Nếu cháu thức dậy trước bác thì nhờ cháu chăm sóc cây hải quyên nhé?"
"Trước" ư?"
"Ông chồng quá cố của bác rất thích chúng. Nếu lúc bác dậy mà chúng héo hết thì ông ấy buồn lắm"
"Đổi lại nếu bác thức dậy trước, bác cũng sẽ chăm sóc bụi cây bên cháu"
"Được ạ"
"Tốt quá!"
"Từng tuổi này rồi nên không biết bác có thức dậy được hay không nữa"
"Không phải mọi người cùng ngủ rồi cùng thức dậy sao?" nhỏ hỏi
"Ể?"
"Sẽ có người thức dậy trước người khác hoặc sẽ có người không thức dậy sao?" nhỏ hỏi tiếp
"Không biết nữa! Uroko-sama sẽ đánh thức mọi người dậy mà nhỉ" cô nói
"Khi nào?"
"Khi muối tuyết ngừng rơi và chúng ta có thể sống tiếp còn gì"
"Nhưng mà là khi nào?"
Cô ngỡ ngàng cười nhẹ nói "Tớ không biết"
"Manaka cũng không hỏi Uroko-sama à?"
"Chisaki-chan, dĩa sushi cuộn đâu?"
"Để cháu mang lên ạ"
                   -------------------------
"Sao Akari lại không tới vậy?"
"Cháu không biết" hắn nói
"Bác đã cắt công làm món rong biển mà"
"Sao ngồi ăn một mình vậy, Manaka?"
"V-Vâng…"
"Tương lai shioshishio đều trông cậy vào các cháu đấy. Cháu hiểu không?"
"Etou……"
"Lúc thức dậy rồi, lũ trẻ các cháu phải có sức khỏe mới nói tiếp được nòi giống chứ"
"N-Nòi giống"? nhỏ đỏ mặt nói
"Của ai không thành vấn đề. Duy trì nòi giống!"
"Những đứa con shioshishio có Ena hẳn hoi! Manaka cũng nên thêm chút thịt nữa đi! Đường vẫn còn dài lắm"
"Lần cuối rồi, uống đi!"
"Cháu uống trà thôi…" nhỏ từ chối nói
"Cứ uống đi!"
"Chú uống hơi nhiều rồi đấy" hắn giật ly bia nói
"Gì đây Hikari, người lớn rồi nhỉ"
"Ly này cháu sẽ uống" hắn ngồi chắn trước nhỏ nói
"Đùa ta à! Mày uống thì phí của lắm. Để tự ta uống!"
"Trả đây!"
Nhỏ mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài ban công
"Ăn chút không? Chisaki làm chúng đấy" anh đi lên đưa dĩa sushi cho nhỏ nói
"Ngon lắm đấy"
"Tớ biết" nhỏ lấy một miếng nói
"Không giống thực tại chút nào nhỉ?" anh nói
"Nhưng mà, tất cả mọi thứ bây giờ cũng có thể là mơ đấy"
"Chúng ta có thể đã ngủ mất rồi! Nói chuyện với Manaka và ăn sushi cuộn cũng có thể là mơ thôi"
"Mơ ư……"
"Nói vậy là sao?" cô đi lại nói
"Chỉ là giả dụ thôi" anh nói
"Kaname đùa dở quá"
"Không biết tớ có thức dậy được không nhỉ?" nhỏ nói
"Khi tớ thức dậy nhưng không còn ai thì sao? Có khi nào lúc ngủ là lúc chia tay mọi người không?"
"Nếu không có Ena thì đã tốt hơn rồi" nhỏ buồn bã nói
"Manaka……"
"Tớ không muốn ngủ đâu! Không muốn đâu!" nhỏ khóc nức nở nói
"Chắc chắn Hikari sẽ đánh thức cậu mà" cô an ủi nói
"Nếu Hii-kun cũng không thức dậy được thì sao?"
"Không sao đâu! Cậu ta có nướng bao giờ đâu" anh nói
"Chắc chắn cậu ta sẽ thức dậy trước mọi người rồi nói "Đói quá!" cho xem"
"Nếu tớ và Kaname mà thức dậy trước thì sẽ đánh thức cậu mà!" cô nói
"Hu hu hu hu hu"
______________________________________
"Chào buổi sáng, Chisaki" anh nói
"Sao vậy? Sao cậu lại đến đón tớ?" cô hỏi
"Tớ mệt mỏi vì phải là người ngoài cuộc rồi" anh nói
"Hử?"
"Vì Chisaki theo đuổi Hikari nên tớ đã không nói gì, nhưng có vẻ như không còn nữa"
"Khoan đã, Kaname! Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ thích cậu, Chisaki! Cũng đã khá lâu rồi" anh nói
"Hể?"
"A, etou……"
"Đây"
"Cảm ơn cậu" cô nói
"Cháu xin lỗi, mới sáng sớm mà đã làm lớn chuyện thế này" anh nhìn ba mẹ Chisaki ngỡ ngàng nói
"Cháu đã tỏ tình với cậu ấy rồi" anh cúi đầu nói
"Ara, lịch sự quá" mẹ Chisaki nói
"Không hẳn là tớ muốn cậu trả lời đâu. Chỉ là tớ không muốn vướng bận trong lòng nữa"
"Vướng bận?"
"Nào. Nếu không nhanh là trễ học đấy" anh nói rồi đi ra
"Ưm"
"Cậu sao thế? Tại sao lại đứng xa vậy?" anh hỏi khi thấy cô đứng xa mình như đang muốn giữ khoảng cách với anh vậy
"K-Không sao!" cô lắp bắp nói
"Vậy à! Thế thì tốt"
"Trễ quá đấy" hắn nói
"Chào buổi sáng"
Vài ngày sau đó, thế giới thân thuộc của chúng tôi đã thay đổi mạnh mẽ một cách đột ngột. Ngày nào cũng như ngày nào, muối tuyết vẫn tiếp tục rơi. Làng của chúng tôi khi nhận ra đã phủ đầy một màu trắng xóa, khung cảnh cứ như một vương quốc của tuyết. Trong khi đó, việc chuẩn bị cho giấc ngủ của chúng tôi vẫn được tiến hành. Mọi người không còn ăn uống gì nữa, Ena của mọi người trong làng bắt đầu dày lên từng chút một. Ban đầu mọi người chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi câu chuyện không rõ thực hư này đã trở thành thứ hiển nhiên. Trên mặt đất muối tuyết chỉ rơi thêm một lần nữa sau đó thôi, nhưng mùa hè thoang thoảng lạnh năm ấy, mọi người có vẻ làm việc nghiêm túc hơn…
                      ----------------------
"Nước ta có khí hậu ôn đới ẩm. Thay đổi lớn nhất được biết là thay đổi khí hậu theo mùa"
"Những thay đổi này đều do ảnh hưởng của gió mùa…" thầy đang giảng bài chợt tiếng chuông báo thức kêu lên
Thầy tắt máy đi nói "Tới giờ rồi! Các em đi đi"
"Chưa đến giữa trưa mà" hắn nói
"Ena của bọn em không có vấn đề đâu ạ"
"Nhưng đây là chỉ thị từ shioshishio. Tôn trọng nó vẫn hơn" thầy nói
"Giấc ngủ đông của các em là do các phản ứng sinh học trong cơ thể qua sự thay đổi môi trường sống xung quanh đấy"
"Nhưng vì vài trăm năm nay vẫn chưa xảy ra nên thực hư thế nào ta vẫn chưa rõ"
"Thầy, nhưng bọn em___" hắn nói chợt cảm thấy choáng váng mơ hồ. Hắn lắc đầu nói thầm
"Là thật sao?"
"Em thấy chưa! Ena dày hơn có nghĩa là nó cần nước sớm hơn đấy" thầy nói
"Đi nhanh nào"
"Chết tiệt! Chưa gì đã khô thế này rồi" hắn sờ tay nói
"Chúng ta phải ngủ thật sao?"
"Cậu không muốn à?" anh hỏi
"Tớ thắc mắc một điều. Buổi tối dù có đi ngủ cùng lúc, nhưng mọi người đều thức dậy khác thời điểm với nhau đúng không?" hắn nói
"Vì thế nên không biết chúng ta có thức dậy cùng nhau được không nhỉ?"
"Không có gì đảm bảo cả" anh nói
"Sau khi đã ngủ đông, không chỉ có mặt đất mà bốn người chúng ta cũng sẽ không còn như trước nữa"
"Thời gian duy nhất chúng ta chắc chắn ở bên nhau là bây giờ thôi"
"Có chút gì đó buồn phải không?" anh cười buồn nói
"Bữa trưa các cậu tính sao?" cậu đi lại hỏi
"Thầy muốn hỏi các cậu cho chắc ấy mà"
Cả đám Hikari trầm mặt im lặng chỉ có anh lên tiếng nói
"Cậu lúc nào cũng đến đúng thời điểm nhỉ Tsumugu"
"Tớ sẽ ăn" hắn siết chặt tay nói
"C-Cậu sẽ bị mắng đấy" cô nói
"Không quan tâm! Cứ tiếp tục không làm gì mà cứ như thế ngủ thì còn lâu nhé!" hắn nói rồi bước đi
Nhỏ đuổi theo hắn
"Manaka!"
"Tớ cũng ăn nữa!" nhỏ nói
"Là vì…Tớ không muốn nó xảy ra đâu" nhỏ thở hồng hộc nói
"Chìm sâu vào giấc ngủ rồi sau đó thức dậy mọi thứ bỗng dưng thay đổi"
"Manaka……"
Hắn ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn đỏ ửng mặt xoay đi nói
"Đành vậy! Đi nào"
"Ừm! Hii-kun!" nhỏ cười vui vẻ đi theo
"Manaka chạy nhanh thật nhỉ" anh đứng từ xa quan sát nói
"Cậu ấy lúc nào cũng chậm chạp mà, thỉnh thoảng cứ như cậu ấy bỏ xa chúng ta" cô nói
"Nếu không đi nhanh là bọn Egawa ăn hết đấy" cậu nói
"Đi chứ?"
"Ừm!"
______________________________________
"Chuyện là vậy ạ……"
"Mọi người trên mặt đất sẽ hỗ trợ tổ chức lễ Xuất Hải!" hắn nói
"Ra vậy, ra vậy. Ngươi làm tốt lắm"
"Nhưng mà này, dù có tổ chức lễ Xuất Hải thì tình trạng hiện nay cũng không thay đổi đâu" Uroko-sama nói
"Nhưng mà……"
"Không phải lúc trước ngài nói khác sao!" hắn hét lớn
"Ta đơn giản chỉ hỏi xem ngươi có thể lay động lũ người trên cạn không thôi" Uroko-sama bình thản nói
"Ta đâu có nói làm như vậy sẽ được ích lợi gì đâu"
Hắn tức giận nghiến răng siết chặt tay ba Hikari tưởng hắn định làm gì Uroko-sama bèn đứng dậy. Ai mà ngờ được rằng hắn lại cúi đầu nói
"Tôi xin ngài! Hãy cứu lấy mặt đất!"
"Cầu xin ngài! Hãy cứu lấy họ!"
"Thân ta ngay từ đầu chỉ là miếng vảy của Hải Thần thôi. Sức mạnh này cũng chỉ giới hạn trong lòng biển cả thôi" Uroko-sama nói
"Mặt đất như thế nào không phải do ta quyết định"
Hắn ngẩng đầu ngỡ ngàng nói "Không thể nào…" rồi chạy thẳng ra ngoài
"Uroko-sama……"
"Ngươi cũng đã nhận ra rồi chứ! Lễ Xuất Hải không chứa đựng sức mạnh tiềm tàng nào cả"
"Nhưng…Có vẻ như con người không phải thứ vứt bỏ đi đâu nhỉ"
                  ----------------------------
"Em phải nói gì với họ đây?"
"Mọi người đã cố gắng đến vậy! Ngay cả bây giờ họ vẫn đang hết mình" hắn nói
"Hikari……"
"Các chú ấy nữa, chắc chắn rất ghét việc cúi đầu trước một thằng nhóc như em"
"Thế nhưng họ vẫn làm" hắn cười buồn nói
"Em đã nghĩ rằng mình có thể làm được, đã nói với họ rằng cứ giao cho em…"
"Em đã cố gắng lắm rồi" Akari xoa đầu nói
"Không sao đâu. Mọi người đều biết mà"
"Nee-chan……"
"Này, Hikari! Có một chuyện chị cứ suy nghĩ suốt"
Tất cả mọi người đều đang tập trung tại nhà của Tsumugu không biết là có chuyện gì nhưng hình như rất quan trọng thì phải. Akari muốn thông báo một chuyện đó là mình và Itaru sắp kết hôn với nhau. Mọi người đều rất vui mừng và chúc phúc cho họ. Nhưng mà Akari muốn tổ chức hôn lễ vào ngày lễ Xuất Hải và thay thế mộc nữ. Điều đó rất nguy hiểm bản thân Akari cũng không biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì khi Akari bị hiến tế. Ai cũng ra sức ngăn cản, khuyên bảo nhưng mà trước sự kiên quyết của Akari đã làm lung lay họ. Và Miuna cũng đã chấp nhận cho Akari kết hôn với ba mình
Và thế là lễ Xuất Hải lại một lần nữa được tiếp tục. Có thể cũng giống như lần đầu tiên tổ tiên chúng tôi tổ chức nó vậy. Nhờ vào sự giúp sức của hội đánh cá, các chú ngư dân cũng đã tham gia giúp đỡ chúng tôi. Họ cho phép chúng tôi sử dụng xưởng tàu. Không chỉ có chúng tôi mà cả người lớn cũng chung tay giúp sức…
"Mọi người vất vả rồi!"
"Cháu cũng vậy!"
"Mai gặp nhé!"
"Mọi người vất vả quá!" cô vẫy tay nói
"Akari-san! Chị có thể kiểm tra lò sưởi và cánh cửa được không?" cô mở cửa hỏi
Thấy Akari và Miuna đang ngủ say cô cười nhẹ nói thầm
"Tuyệt thật đấy. Thật đáng ngưỡng mộ"
"Không chỉ có Akari-san đâu. Hikari và Manaka đều cố gắng thay đổi"
"Không chỉ là bản thân mà họ còn làm những người xung quanh thay đổi nữa"
"Kaname chắc chắn cũng thế"
"Akari-san, em sẽ tỏ tình với Hikari" cô nói
"Có thể sẽ vô ích, nhưng em không thể để nó kết thúc mà không tự mình thay đổi gì"
"Vì chính em cũng nghĩ như vậy mà" 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com