BƯỚC NHẢY KHÔNG HOÀN HẢO
Nó, em = Takemichi
Cậu, anh = Chifuyu
Bộ đôi từ nhà Matsuno và Hanagaki là cái gì mà người ta ghét không nổi, thích không xong. Ai mà có ngỡ cái ngoại hình đáng yêu, hoạt bát ấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của hai đứa. Hễ cứ gặp nhau là tay trong tay quậy banh cái xóm. Nói vậy chứ cũng lễ phép và biết điều lắm. Bởi vậy không nựng chúng nó là không được.
---------------------------------------------------------------------------------
-Chào hai bác ạ, cháu là Hangaki Takemichi. Hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà bác!
-Vậy à, chào cháu nhé! Còn nhỏ mà lễ phép quá nhỉ - Bà Matsuno
-Cháu mấy tuổi rồi? – Ông Matsuno
-Ừm..một..hai..năm. Cháu năm tuổi ạ -Takemichi
-Haha năm tuổi nhỉ? Con trai bác cũng năm tuổi đó. Cháu có muốn vào nhà chơi với nó không? -Bà Matsuno
-Dạ muốn ạ -Takemichi
-Được rồi, theo bác nào -Ông Matsuno
Bước vào nhà, sự ấm cúng len lỏi vào đại não của Takemichi, hai bên tường treo những bức ảnh gia đình của hai bác và cậu con trai. Cậu ta để kiểu đầu nấm, màu tóc đen nháy như tóc của nó. Bất giác tay nhỏ đặt lên đầu rồi xoa xoa nhẹ.
-Cháu vào đây ngồi chơi nhé! Bác phải ra làm vườn nốt -Ông Matsuno
-Vâng ạ -Takemichi
Cánh cửa đóng lại, hai ánh mắt chạm nhau rồi chằm chằm như sinh vật lạ.
-Đây là lãnh thổ của tao, của Matsuno Chifuyu! Mày là yêu quái phương nào? -Chifuyu
-H-hả? Tớ..tớ là hàng xóm mới chuyển đến. Hanagaki Takemichi
-Nhạt nhẽo. Đi ra chỗ khác! Tao không muốn chơi cùng mày -Chifuyu
Cậu ta vênh mặt lên rồi hếch cằm quay ra chỗ khác. Lâu lâu mắt lại liếc liếc qua xem nó phản ứng như thế nào. Còn Takemichi thì đứng trân tại một chỗ khi vừa trải qua cú sốc đầu đời. Mặt buồn thiu thỉu, nó líu nhíu
-N-nhưng...vì sao? -Takemichi
-Vì tao không thích mày, tránh ra đi! -Chifuyu
Cái cậu đẩy nó qua một bên rồi chạy ra ngoài. Cái lực đẩy của Chifuyu không làm Takemichi ngã nhưng đã làm cái tâm hồn mong manh của một đứa trẻ năm tuổi tan vỡ. Tay bấu chặt góc áo, cắn chặt môi xinh để nước mắt không rịn ra dù chỉ một hạt. Không nói gì bèn ngồi một chỗ mà im lặng.
Không lâu sau thì Chifuyu về, nhìn Takemichi ngồi một chỗ không có ai chơi thì thấy tội lỗi. Có vẻ cậu ích kỉ quá rồi. Thì..xin lỗi rồi làm hòa là được. Không! Ai lại xin lỗi cái tên tiểu tử đấy chứ. Cứ ra chơi bình thường, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hừ..
-Này! Tao sẽ làm anh hùng, mày làm quái vật đi! -Chifuyu
-Hả? Matsuno, cậu vừa bảo không muốn chơi với tớ -Takemichi
-Ai nói? Mày còn trẻ mà bị lảng tai à? Tên tao là Chifuyu. Nói nhiều quá, chơi nào -Chifuyu
-À được ! -Takemichi
----------------------------------
-Phù ~ mệt quá! -Chifuyu
-Mệt thật đó, mà cậu cầm kiếm lên nhìn ngầu ghê -Takemichi
-Hơ hơ, mày khen thừa, tao lúc nào chả ngầu -Chifuyu
-À, để tao cho mày xem cái này-Chifuyu
Chifuyu kéo tay nó đi đến một cái thùng gỗ. Bên trong là những thú bông có hình dạng hoàng tử, công chúa, siêu nhân và quái vật. Cậu ta lấy từ trong đó con gấu có hình dạng là một hoàng tử với thanh kiếm trên tay
-Đây là tao! Nhìn bảnh lắm chứ gì. Một ngày nào đó tao sẽ đi rước công chúa của mình, người ấy sẽ xinh đẹp lắm -Chifuyu
-Ừm! -Takemichi
---------------------Lên Tiểu học---------------------------------------------
-CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!
Tiếng mắng nhiếc cứ oai oái lên ở cái chợ nhốn nháo. Chủ cửa hàng kẹo và hai cậu học sinh tiểu học :
-Chúng mày ngày nào cũng qua đây ăn trộm kẹo của bác thì có mà phá sản hả? Ăn vừa phải thôi không nói, ăn lở rú lở ri như này thì bác bán được cho ai nữa
-Hehe cháu xin lỗi mà, lần này thôi, bác bỏ qua nha. Cuối tuần cháu sẽ làm việc giúp bác coi như bù đắp – Takemichi
-Đã bảo là đừng ăn nữa rồi mà không nghe! -Chifuyu
Từ khi nào hai thằng ngốc này lại quậy như vậy nhỉ? Chẳng rõ nữa, nhưng một điều chắc chắn đây là bộ đôi huy diệt của xóm này, về cả mặt tốt lẫn xấu, cái gì cũng vượt quá mức của hai đứa trẻ đi.
-Àiiii lần này thôi đấy, dù bác biết chúng mày vẫn sẽ tiếp diễn nhưng cuối tuần nhớ ghé qua đó
-Tuân lệnh Sếp! -Takemichi
-Bye bye bác! Chúng cháu sẽ làm việc thật nhiều để ăn thêm kẹo hahaha -Chifuyu
-Thật là...
Ghét không nổi, yêu không xong
------------Cấp 3--------------------------------------------------
Giờ cả hai đã lớn hết rồi. Chạy đua trên đường đời thật là một trải nghiệm tốt và nó sẽ thật tuyệt khi có bạn đồng hành. Nhỏ tới lớn, Matsuno và Hangaki dính nhau như sam – nhiều lần lên phố đi dạo bị nhầm thành người yêu cũng khổ lắm.
-Takemichi! Dậy đê, muộn học giờ -Chifuyu
-Oáp...đợi tí đi -Takemichi
Em lật đật bước ra khỏi giường với dáng vẻ ngái ngủ vào mỗi sáng. Chuẩn bị xong xuôi cho một ngày mới. Cả hai đã vào Cấp 3. Thời gian trôi nhanh gớm, phổng một cái cả hai đã cao gấp hai lần cái hồi còn tí tẹo. Vẫn là học chung, chơi chung thôi.
-Đi ra! Cứ vô cái bếp là làm tung hết cả - Chifuyu
-Xì, mày thì giỏi rồi! Đấy, riết cái nhà tao như của mày -Takemichi
-Nín mỏ rồi ra ngoài, lề mề muộn học giờ - Chifuyu
Bữa sáng gồm cơm trứng và hai cốc sữa – đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng của những thanh niên Cấp 3. Mấy nay bố mẹ Hanagaki về quê để lo việc làm cỗ. Khoảng thời gian này thì Matsuno thường qua nhà em để nấu các bữa trong ngày – vì anh biết để ai kia đụng vào cái bếp là một sai lầm. Không phải vì Hangaki không biết nấu ăn, mà là vì làm đến đâu bừa đến đó, làm xong thì để đó không thèm dọn.
Nết ở bá dơ.
Khóa cửa nẻo kĩ càng thì đến trường. Mùa xuân, hoa anh đào nở hai bên vỉa hè. Đặc trưng của Nhật Bản, thật không uổng công khi chọn đi bộ vào ngày hôm nay. Khí rét lành lạnh còn sót lại từ mùa đông năm qua làm Matsuno và Hangaki khẽ run, chóp mũi cứ buốt buốt một lúc làm chúng thích thú. Vậy là năm mới đến. Làm tròn thì cũng được 12 năm kể từ khi hai chiếc này chơi với nhau rồi, tình bạn bền đẹp thật.
-Trưa nay ăn đồ căn tin trên sân thượng. Sáng vội quá tao chưa có làm đồ ăn trưa -Chifuyu
-Ừ được. Lâu rồi không lên trển -Takemichi
-Làm bài tập để cộng điểm chưa? -Chifuyu
-Ờm.. chắc là làm rồi, thôi kệ! Có làm hay không thì cô cũng không có gọi tao – Takemichi
-Ừ -Chifuyu
Bài tập gì chứ, chỉ để bắt chuyện với em thôi..
-----------------------------------------------
Chàng trai năm nào giờ đã tốt nghiệp Đại học hết rồi. Để kết thúc những tháng ngày ngồi ở ghế nhà trường, mọi người đã quyết định mở một buổi dạ hội nhỏ với phạm vi là các giáo viên cùng học sinh trong trường.
"Alo alo...Các đồng chí nghe rõ, vào ngày x tháng xx, toàn thể sinh viên và đội ngũ giáo viên của trường sẽ tìm bạn ghép đôi để khiêu vũ. Hãy xem như đây là ngày gặp mặt của tân sinh viên cũng như lời chia tay cho những thành viên sắp ra trường." – Tiếng nói phát ra từ mấy cái loa gắn ở mỗi góc hành lang, lời xì xào thích thú của mỗi người cứ văng vẳng trong gió rồi tan vào khoảng trời rộng thênh thang.
Hangaki chạy ù đến chỗ của Matsuno, nó háo hức bày cái bộ dạng hết mực đáng yêu để cầu xin thằng bạn
-Mày sẽ là người khiêu vũ với tao chứ? – Takemichi
-Haha nôn nóng vậy sao. Thôi thì..tùy mày quyết – Chifuyu
-YESSS – Takemichi
Anh nở nụ cười hiền hòa và nhìn nó. Dáng vẻ chỉ mình nó thấy, chỉ mình nó được thấy. Hanagaki biết là người anh em mà nó quen từ nhỏ sẽ không bao giờ làm phụ lòng nó mà.
À, khiêu vũ nhỉ? Bắt đầu từ ngày hôm nay nó và anh sẽ tập tành các thứ. Nói chứ tham gia dạ hội cho vui là chính nhưng vẫn phải chú ý chứ, lên sân nhảy mà không biết làm gì thì xấu hổ lắm. Hanagaki ngỏ lời rằng chiều nay anh có rảnh không để ra dãy núi gần nhà để tập luyện, và lẽ thường, Matsuno đã đồng ý.
/Chiều/
-Chifuyu! Đạp xe nhanh lên, mày lề mề là tao không đợi đâu đấy – Takemichi
-Rồi, cứ đi đi tao vẫn theo sau mà – Chifuyu
Tại điểm dừng, nơi mà mọi thứ thật thanh bình, mát mẻ, ánh nắng buổi xế tà buông xuống hôn nhẹ lên lớp cỏ dại đưới mặt đất. Những hoạt động của giới thực vật vào khoảng này là đẹp nhất, hão huyền nhất.
-Được rồi bắt đầu thôi! -Takemichi
Tay nó đặt lên vai anh, khoảng cách hai người rút ngắn lại, cảm nhận hơi thở chậm rãi của đối phương, cảm nhận con tim đang đập như một lời thổn thức. Hanagaki chập choạng vài bước, đôi lúc còn dẫm phải chân của Matsuno làm anh kêu oai oái. Và anh thì cũng tương tự. Quả là buổi tập luyện cùng vài bước khiêu vũ cồng kềnh
Một điệu nhảy chẳng được hoàn thiện chỗ nào.
Em và anh cứ vậy tập qua ngày này đến ngày khác. Cứ chiều về là lại ra bãi đất trống ở dãy núi ấy mà bước đi bước lại vài điệu quen thuộc. Dần dần chúng cứ hoàn thiện những sơ hở, hoàn thiện từ cách lùi, tiến rồi xoay.
/Ngày x tháng xx/
Ở một hành lang lạnh tanh bóng người, cuộc điện thoại diễn ra
-Alo Takemichi – Chifuyu
-Alo cái gì, biết mấy giờ rồi không? Mọi người đang khiêu vũ hết cả rồi, mày đang ở đâu vậy Chifuyu? – Takemichi
-Takemichi, hiện tại tao đang ở sân bay. Xin lỗi vì đã nói với mày muộn – Chifuyu
-Để làm gì cơ? – Takemichi
-Bố mẹ đã tìm cho tao đối tượng kết hôn, tao cũng.. ừm.. khá ưng, nên từ giờ tao sẽ qua Đức để kết hôn và làm việc – Chifuyu
.
.
.
Nó không nghe nhầm chứ? Thằng bạn tri kỉ của nó không một lời bèn xách vali và chuẩn bị cuốn gói khỏi Nhật Bản. Xa khỏi cái nơi mà nó với anh đã trải qua nhiều quãng thăng trầm, xa khỏi cái chốn mà cánh hoa anh đào mùa xuân theo chân chúng nó đi trên đường đến trường. Để làm gì? Lấy vợ. Khóc à, ừ nó đang khóc đấy. Vì sao? Nó tức anh đã đi mà không báo một tiếng, nó tiếc nụ cười ánh mắt của anh, nó nhớ tình bạn đẹp đẽ của hai người.
-Mày khóc sao? Takemichi? – Chifuyu
-Ừ đúng đấy – Takemichi
-Tao... tao xin lỗi – Chifuyu
-Không sao, chúc mày hạnh phúc – Takemichi
[Tút....tút....]
Nước mắt nó rơi từng hồi, nếu có anh ở đây, anh sẽ hỏi rằng sao lại khóc và rồi dỗ dành nó. Hôm nay là lần đầu tiên Matsuno và Hanagaki bước vào sàn nhảy rồi khiêu vũ một cách hoàn hảo nhất. Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng của nó. Người con trai mặc trên mình chiếc vest nam chạy thẳng về nhà, nhốt mình trong phòng rồi gào thét thật lớn, thật lớn và lớn hơn nữa, như chỉ muốn dây thanh quản đứt lìa trong tuyệt vọng. Nó ghét anh, Hanagaki ghét Matsuno, nó ghét đến tận tâm can, đến tận xương tủy. Tình bạn của hai đứa nó cứ một câu nói vậy mà buông bỏ sao? Haha, thằng điên!
Đêm dài. Căn phòng tối chỉ có nó và tiếng nức nở. Nhưng nó phải thú nhận, nó vẫn chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi của ai kia. Chờ làm chi? Sẽ chẳng bao giờ có việc đấy đâu, người ta bận lấy vợ rồi...
Cánh tay ôm trọn lấy hai đầu gối, Hanagaki tự trấn an bản thân rồi thiếp đi khi đã mệt nhoài. Và rồi lại tỉnh lại khi đã đến trưa ngày hôm sau.
-Mày không ở cùng tao cũng được. Một mình tao cũng có thể khiêu vũ -Takemichi
Hanagaki lấy xe đạp rồi chạy ra phía núi. Nó đi chậm, rất chậm, vì nó không muốn thấy cái nơi chứa toàn kỉ niệm với Matsuno. Vừa đi vừa nhìn hai bên đường, hoa anh đào đã tàn sắp hết rồi, chả đẹp như hồi đầu mùa. Nước mắt lại rơi, Hanagaki nhớ lại có người nào đó đã đi cùng mình, chiều nào cũng vậy.
Đặt chân đến chốn hoài niệm của hai đứa, vẫn là ánh nắng cuối buổi trong ngày, nhưng...sao lại lãnh lẽo đến vậy? Ngắm nhìn cảm giác lạ lùng trong một chốc, nó bất giác cười mỉm – là vì sự cô đơn của bản thân nhỉ..
Cất bước nhảy, một điệu nhảy thật đẹp và không có lỗi sai.
-Nó đẹp chỗ nào chứ? Tuy mình đã cố gắng không sai một tẹo nào nhưng...nhưng sao vẫn không được? Hức – Takemichi
Người ta nói khi buồn trời đổ cơn mưa, vậy mưa đi. Nó cần mưa rơi để số nước mắt đang chảy ra này hòa lẫn vào hạt mưa rồi biến mất như một phép màu. Ấy vậy trời cứ âm u màu nắng của hoàng hôn mãi thôi. Nó bỗng chán ghét cái khung cảnh này, thật xấu xí.
Ngày ấy, có cậu trai cứ đứng nhảy mãi trên ngọn núi, với những bước nhảy đơn độc và hoa mỹ. Không dừng lại...
Anh ta tự hỏi : "Hiện giờ mày đang làm gì?"
--------------------------
-Takemichi...Takemichi...Tao xin lỗi, rất xin lỗi! Tao yêu mày, yêu lắm chàng trai của tao
-Nếu tao không như này..có lẽ vào một ngày đẹp trời, tao sẽ cầu hôn mày khi đã hoàn thiện bước nhảy của hai đứa mình
Mi mắt nhắm lại nhẹ nhàng nhưng thật khó để nó tự mở ra, đống dây dợ cắm vào người cậu trai, men theo đến cái máy đo nhịp tim. Nó cứ chạy ra một vạch ngang rồi không ngừng kêu lên
'tít...tít...'
Một sinh mệnh đã hóa theo mây gió cùng căn bệnh ung thư quái ác...
_Chifuyu_
.
.
.
.
Chẳng ai có tội, thật đáng thương. Năm ấy, để lại điệu nhảy dang dở. Tình bạn hay tình yêu? Chỉ có họ biết. Căn bệnh chôn vùi với đống kí ức thuở xưa, điệu nhảy hòa nước mắt giấu nhẹm đi tình cảm chưa được công nhận...
-------------------------------------------------------Hết ------------------------------------
Tác giả: Thiên Diệp Vũ / Kin
Đọc lại tôi thấy mấy chỗ nó bị cấn cấn sao ấy. Nhưng vẫn mong các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com