Chương 47: Tẩu thoát, nguy hiểm cận kề!
Duy Anh vốn định hôm nay sẽ đi mua xe vì tiền cậu kiếm được cũng đã đủ rồi, nhưng ngặt nỗi vì chuyện tối qua nên bây giờ nhất cử nhất động của cậu đều bị Long giám sát.
"Anh có cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy không?" Duy Anh đang ăn sáng mà cũng không thể nào nuốt trôi miếng bánh bao trong miệng vì ánh nhìn như đinh đóng cột của Long.
"Cần thiết." Long khoanh tay, mặt nghiêm nghị "Vì cậu mà tôi bị cậu chủ khiển trách, vậy nên bây giờ tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Duy Anh cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã phòng hờ chuyện này mà thay đổi kế hoạch ban đầu, đó là nhờ Arunny mua xe hộ mình.
Ngày mai là ngày nhận xe nên trong hôm nay cậu nhất định phải tìm cách đưa số tiền còn lại cho Boran. Thằng nhóc này hay quanh quẩn ở khu ổ chuột ngày trước, có lẽ sẽ có thể tìm thấy nó ở đó, vấn đề là làm sao để cắt được cái đuôi phiền phức tên Long này đây.
"Hừm, sáng nay rảnh rang thật đấy, chẳng có chuyện gì để làm" Duy Anh chống cằm thờ dài, chán nản nhìn xuống cái đĩa sạch loáng của mình.
Long nói: "Không đi đánh bạc sao?"
"Không, chán rồi." Duy Anh lắc đầu, trong cơn chán trường cậu lại bất ngờ hiện lên biểu cảm thích thú như nghĩ ra thứ gì hay ho "Dạo này ăn mấy thứ này chẳng hợp khẩu vị tôi, có lẽ trưa nay tôi sẽ vào bếp."
Long liếc xuống cái đĩa đã sạch bong rồi liếc lại Duy Anh, anh ta nghĩ: Chẳng phải tên này cái gì cũng có thể ăn sao? Hôm nay còn kén cá chọn canh?
Như hiểu ý của Long, Duy Anh đáp: "Không thích là một chuyện, còn không thể lãng phí là một chuyện." Vì có một khoảng thời ấu thơ phải lục thùng rác và ăn đồ thừa nên Duy Anh hiểu rõ tầm quan trọng của chúng và sẽ chẳng bao giờ lãng phí chúng, dù cho có dở tệ thế nào thì cậu cũng sẽ ngồi nuốt cho bằng sạch.
"Vậy nên bây giờ tôi sẽ đi chợ, anh vẫn muốn đi theo sao?" Duy Anh biết Long là một người rất ưa sự ngăn nắp, sạch sẽ, một nơi hỗn loạn và bẩn thỉu như chợ búa thì anh ta sẽ chẳng bao giờ động tới.
Vậy nhưng cậu đã đánh giá thấp anh ta rồi, Long thực sự vì nhiệm vụ Bách giao mà đã cùng Duy Anh đến nơi mà anh ta ghét nhất.
Đến chợ, Duy Anh phải tập trung tìm kiếm thằng nhóc Boran, tìm thấy rồi thì cũng phải tìm cớ để đuổi Long đi.
Duy Anh cứ như tách đầu mình ra làm hai, cậu cứ phải vờ như mình đang chọn lựa mua sắm nhưng cũng phải tập trung tìm kiếm thằng nhỏ ốm tong chẳng khác gì con mèo nhỏ kia.
Giỏ đồ đã đầy nhưng thằng nhóc đó vẫn chẳng thấy đâu, Duy Anh tưởng rằng ngày hôm nay có lẽ đã bỏ công vô ích rồi.
Đang đứng chỗ đông người, Long và cậu bị tách ra một đoạn. Duy Anh bỗng dưng cảm thấy túi áo của mình bị sờ soạng, cậu lập tức nhăn mày, bắt lấy cánh tay có ý đồ không tốt đó.
Vậy nhưng cánh tay này lại gầy gò và nhỏ hơn cậu tưởng rất nhiều, Duy Anh hạ mắt xuống thì va phải ánh mắt ngỡ ngàng của Boran.
Nhìn thấy vẻ mặt này có lẽ chính Boran cũng không ngờ người mà mình có ý định móc túi lại là Duy Anh.
"Anh..., em xin lỗi..."Boran kháng cự, cậu nhóc định rút tay ra nhưng không được. Thằng bé hoang mang ngẩn đầu nhìn Duy Anh thì thấy cậu đang phóng ánh mắt về tầm xa, cứ như đang đề phòng ai đó.
Duy Anh tận dụng lợi thế người đông, cậu và Long vốn đã có khoảng cách nhất định vì dòng người nên cứ thế ôm gọn lấy Boran, cúi thấp người và lẩn đi một cách nhanh chóng.
Dáng người một cao to, một nhỏ nhắn ngồi trong con hẻm hẹp, Duy Anh đếm đi đếm lại mấy đồng tiền, lòng nhìn chúng tiếc đứt ruột rồi mới đưa cho Boran.
Duy Anh đã kể lại kế hoạch mà cậu đã bàn với Arunny cho Boran nghe, "Nhóc mà dám cắn đồng nào thì không yên thân với anh đâu." Duy Anh dọa nạt làm thằng nhóc giật bắn, nhưng nhìn tiền nhiều thế này, quả thực có chút lòng tham.
Duy Anh gõ đầu nó, dặn "làm cho tốt, anh còn nhiều tiền,xong chuyện này thì tất cả chỗ này đều là của nhóc." Duy Anh mở ví ra, bên trong còn mấy tờ đỏ đỏ xanh xanh rất thích mắt.
Boran thấy vậy thì gật đầu lia lịa, nhận lấy cọc tiền được quấn chặt bằng gấy báo và bì bóng rồi rời đi.
Sau khi xong việc Duy Anh mới bước ra khỏi con hẻm tối tăm đó, cậu vờ như mình đang chạy đi tìm Long.
Long lúc này không thấy được Duy Anh thì sốt cả ruột lên, cả nửa tiếng đồng hồ anh ta đều phải luồn lách qua dòng người đông đúc dưới tiết trời nắng nóng, không chịu được cái nóng khiến anh ta vô cùng bực mình.
Một lúc sau Long nhìn thấy Duy Anh đi ngược hướng của mình, cậu vừa đi vừa gọi tên anh ta. Long hắng giọng gọi Duy Anh, hai người tái hợp nhưng vẻ mặt của cả hai chẳng mấy hài lòng.
"Cậu đã đi đâu?" Long chau mày.
"Nhìn còn không thấy?" Duy Anh đáp trả bằng một câu hỏi khác.
"Ai cho cậu dám tự ý bỏ đi lung tung như thế hả?"-Long.
"Là tại tôi chắc? Là do anh không thể theo kịp tôi, rồi cuối cùng là lạc mất." Duy Anh không chịu thua mà cằn nhằn lại.
Duy Anh và cả Long đều không ai nói với ai thêm câu gì mà đi thẳng một mạch về khách sạn.
Tối đến giờ đi ngủ, Duy Anh hồi hộp chẳng thể ngủ vì ngày mai là ngày cậu thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình, cậu tự vạch ra kế hoạch trong đầu một lần nữa. Cậu dự định tối ngày diễn ra trận đấu cậu sẽ không đến chiến đấu mà lén trốn đi gặp thằng nhóc Boran, thằng nhóc ấy sẽ ngồi sau xe và chỉ đường cậu ra biên giới.
Vậy đến biên giới rồi sẽ sao nữa?
Cậu vốn không thuần thục địa lí nơi này, chẳng rõ biên giới mà thằng nhóc đó dẫn đến là như thế nào. Nếu nó là một con sông lớn thì cậu bắt buộc phải bơi qua, còn nếu được tường rào kiên cố bao phủ thì chắc chắn sẽ có lính canh, cậu chỉ cần hô hoán cầu cứu là được.
Kế hoạch nghe có vẻ suôn sẻ nhưng cái khó ở đây là làm sao trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Bách, trước sự giám sát ban chiều của Long thì cậu đoán được anh ta đã ngửi ra được mùi gì đó rồi.
Duy Anh không dám đưa ra phán đoán dại dột, có lẽ cậu nên để đến ngày mai, xem xem biểu hiện của Bách rồi tính toán tiếp.
Ngày hôm sau là một ngày mưa rả rít, ban ngày thì mọi chuyện trôi qua vẫn như mọi khi, Bách thì đi cặp kè với các em gái xinh tươi, còn Duy Anh thì bị Long theo dõi nhất cử nhất động.
Đêm khuya đến rồi nhưng cơn mưa vẫn chưa ngớt, Duy Anh ăn mặc gọn gàng, mang theo túi đồ như mọi khi đi đấu để không bị nghi ngờ.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã va ngay Bách đang đi đến, trên tay anh ta đang chơi đùa một chiếc chìa khóa .
"Yo, để tôi chở cậu đi nhé." Bách mỉm cười, nụ cười của anh ta khiến Duy Anh vô cùng khó chịu.
Duy Anh lắc đầu tỏ vẻ khách sao "Không cần đâu, tôi tự đi được."
"Dẫu sao cũng chỉ còn một trận nữa là chúng ta về rồi, tôi muốn xem xem cậu đấm đá thế nào." Bách bác bỏ lời từ chối của Duy Anh.
Hắn nói đến cỡ đó thì Duy Anh không thể nào từ chối. Dẫu sao cậu cũng không nghĩ bản thân có thể trốn thoát một cách dễ dàng, chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi.
Duy Anh ngồi sau xe, được chở đến sàn đấu và bị giám sát không một phút giây nào ngơi nghỉ. Cứ đà này thực sự không ổn, Duy Anh cảm thấy hơi sốt ruột rồi.
Hạo hôm nay thấy Bách đến thì liền treo nụ cười công nghiệm trên mặt, đi đến bắt tay rồi hỏi thăm sức khỏe.
"Cậu đã cảm thấy bản thân ổn hơn chưa?" Hạo đang nói chuyện với Bách thì quay đầu sang hỏi thăm Duy Anh.
Duy Anh gật đầu: "Khỏe hơn nhiều rồi."
Hạo vỗ vai Duy Anh:"Vậy là tốt rồi, tối nay nhớ đánh một trận thật mãn nhãn nhé. Tôi rất mong chờ đấy."
"Vâng."
Duy Anh đứng trước phòng thử đồ, cậu hơi khó chịu quay đầu nhìn Bách: "Tôi thay đồ mà anh cũng muốn nhìn sao?"
"Tôi không phải đồng tính, sẽ không có hứng thú với cậu đâu"Bách vẫn treo điệu cười nham nhở đấy trên môi,thật khiến Duy Anh tức điên lên được.
Cậu mặc kệ Bách rồi mở cửa tiến vào bên trong. Trong này có kha khá võ sĩ đã đến, cũng có một vài tên đang dùng thuốc kích thích, nhìn sơ qua cứ như đã đi nhầm vào một ổ nghiện.
Điều này cũng đã đập vào mắt Bách. Anh ta huýt sáo tỏ vẻ bất ngờ, nhưng Duy Anh biết, anh ta là người quen thuộc cảnh tượng này hơn cả cậu.
"Hỏi nhỏ nhé, cậu có lén tôi dùng thuốc không thế?" Bách huých cùi chỏ vào người Duy Anh để thu hút sự chú ý của cậu.
"Có thì sao? Mà không có thì sao?" Duy Anh không thèm cho anh ta lấy một ánh mắt, cậu vẫn chuyên tâm khởi động vài đường cơ bản, sau đó thì lột áo ra, để lộ cơ thể săn chắc đẹp đẽ của mình.
"Nếu có thì tôi sẽ buồn lắm đó nha" Bách giở giọng phẫn uất nhão nhoẹt, nghe nổi cả da gà.
"Anh mau về vị trí của mình đi, chẳng phải trận đấu sắp bắt đầu rồi sao?" Duy Anh phớt lờ lời nói của Bách, Bách nhìn lại đồng hồ và đã thực sự rời đi, chỉ lúc này Duy Anh mới rời khỏi tầm mắt của Bách.
Duy Anh không tính sẽ lên sàn đấu thật, cậu dự định sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng thử đồ thì trực giác đã khiến cậu khựng lại.
Có ai đó đang theo dõi cậu, không chỉ một mà tận hai người. Điều này đã khiến Duy Anh sốt ruột, cậu nhanh trí bẻ hướng, tiến thẳng đến nhà vệ sinh và trốn vào một trong các buồng trong đó.
Duy Anh nhanh chóng mặc lại áo của mình rồi đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa buồng vệ sinh thì thấy hai người đàn ông to cao đang lục đục đi đến, họ nhìn quanh các buồng vệ sinh một hồi rồi quay đầu rời đi.
Nhìn góc này thì cứ như là họ đã rời đi, nhưng thực tế chắc chắn là hai người đó vẫn đang đứng chờ trước cửa phòng.
Duy Anh liếc mắt, cậu trông thấy một cửa sổ thông khí khá nhỏ nằm trên cao, bây giờ có lẽ con đường tẩu thoát duy nhất của cậu chỉ còn có nó. Nhưng cái cửa sổ chết tiệt đó lại nằm trên buồng vệ sinh cuối cùng, trong khi cậu vì quá vội vàng lại đi vào buồng vệ sinh thứ nhất, muốn leo qua đó thực sự không dễ.
Duy Anh vốn đang tính toán xem liệu mình có thể nhảy vọt lên được không. Nhưng động tác để leo lên cửa sổ thông gió đó cần rất nhiều lực, khi tụ lực lên các thành buồng sẽ tạo ra tiếng động không nhỏ, hai người ngoài kia chắc chắn sẽ nghe thấy và xông vào ngăn cản cậu ngay tức khắc.
Đang bận tính toán thì từ đâu Duy Anh nghe thoang thoảng tiếng đổ vỡ và tiếng người xô xác kịch liệt. Tiếng hú còi cảnh sát ngay lập tức đánh vào đại não cậu, khiến cậu không còn chút chần chừ nào mà thực hiện hành động của mình ngay lập tức.
Duy Anh leo lên nắp bồn cầu, tay thì bám lên thành buồng và nâng người phóng lên. Cậu khó khăn giữ thăng bằng trên thành buồng nhưng cũng rất nhanh đã có thể đạp từng bước lên các thành buồng khác để đến cửa sổ thông khí.
Những tiếng động ồn ào ngoài kia quá mức hỗn loạn khiến hai người canh gác mất tập trung, nhưng khi nghe tiếng giẫm đạp rất mạnh bên trong phòng vệ sinh thì bọn họ mới hớt hải chạy vào.
Lúc này họ đã thấy Duy Anh đang lách mình qua cửa sổ thông khí. Có vẻ vì lỗ thông khí quá nhỏ mà Duy Anh không thể chui lọt.
Duy anh cắn răng, cậu dùng khăn vải quấn lấy nắm tay mình rồi dùng hết sức đấm vào tấm kính của cửa thông khí, cánh cửa đã bị hỏng, nhờ đó mà nó đã mở ra thêm chút diện tích cho cậu.
Duy Anh ném ba lô ra ngoài rồi vội vàng luồn người qua khung cửa, nhưng cậu vẫn chậm một bước, chân của cậu đã bị hai người đó nắm lấy và kéo mạnh về.
"Con mẹ nó! Thằng nhãi này, xuống đây mau!"
Trán Duy Anh nổi đầy gân xanh, cậu quẫy đạp rồi dùng chân còn lại đạp thật mạnh lên mặt hắn ta.
"Đéo nhé! Lũ chó!"
Vì lực đạp quá mạnh nên hai người kia bật xa, Duy Anh cũng vì thế mà té nhào một cú đau điếng xuống dưới nền đất ướt nhẹp đẫm nước mưa. Nhưng cậu không có thời gian để đau đớn xuýt xoa, Duy Anh nhặt ba lô của mình lên và chạy đi thục mạng về nơi cần đến.
Boran đã đứng chờ Duy Anh hơn nửa tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng đã thấy Duy Anh chạy tới.
Boran vẫy tay "Ở đây!"
Duy Anh nhìn thấy thằng nhóc thì liền tăng tốc, cậu nhận lấy chìa khóa, hối thúc nó leo lên xe rồi hai người liền rụn ga phóng đi.
Đến lúc này thâm tâm Duy Anh mới được thả lỏng đôi chút. Nhưng cậu lại thắc mắc không biết hai người kia là của Hạo hay Bách phái đến để theo dõi cậu. Nếu là Bách thì cậu có thể dễ hiểu nhưng Hạo thì không có lí do gì để hắn phải làm thế cả, vậy nên cậu thiên về hướng Bách là người đứng sau hai người kia.
Duy Anh và Boran phóng băng băng trên đường tối, những ngọn gió lạnh cóng và nước mưa lạnh buốt phả vào mặt và cơ thể hai người, cái lạnh của nó tưởng chừng như hóa thành lưỡi dao có thể cắt da cắt thịt.
Vì trời mưa quá to nên cả con đường chẳng có mấy người qua lại, càng đến gần biên giới thì mật độ dân số càng giảm đi.
"Bây giờ anh chỉ cần chạy thẳng mãi sẽ thấy một con sông lớn, bên kia sông chính là Việt Nam rồi." Boran chỉ tay về phía trước, cái mặt non nớt của nó bị nước mưa dội cho ướt nhẹp, trông vừa đáng yêu lại có chút xót xa.
Duy Anh nhác thấy đường càng lúc càng vắng vẻ thì dừng xe: "Nhóc, xuống xe đi."
Boran không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe, Duy Anh đưa cái ba lô mà mình vẫn luôn đeo trên người ấy cho thằng nhóc, nó cứ thế khờ khạo nhận lấy.
Duy Anh dặn: "Bên trong có dây chuyền của nhóc, số tiền anh đã hứa cho nhóc, và... một bộ quần áo mới." Duy Anh thấy từ lúc gặp thằng nhóc đến giờ thì nó vẫn luôn mặc mỗi một bộ quần áo rách rưới đó, vậy nên cậu đã mua cho thằng nhóc một bộ mà không hề nghĩ ngợi.
Boran ngơ mặt ra, nó vẫn không hiểu, cái đầu óc bé nhỏ của nó quá tải rồi.
"Lấy ít tiền rồi bắt taxi về nhà đi" Duy Anh gạt chân chống, vào tư thế chuẩn bị phóng xe đi.
Nhưng cậu chưa đi vội mà ngoảnh mặt lại chào thằng nhóc lần cuối "Vậy nha, sau này có lẽ hai ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu"
Nói xong Duy Anh liền vặn tay ga, đi được đoạn cậu liền nghe thấy tiếng vẫy chào như vỡ ra của thằng bé "Tạm biệt!"
Sắp được về nhà rồi - Cái suy nghĩ ấy cứ quấn lấy đại não Duy Anh cả quãng đường, nó khiến cho cậu phấn khích đến độ đã nở một nụ cười mà lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Từ đằng xa đã nhìn thấy dòng sông phía trước, Duy Anh vặn hết ga hết số như muốn lao thẳng xuống dòng sông.
"Đoàng!"
Tiếng súng như tiếng sấm vang rền trời đột ngột vang lên, bánh xe sau của xe máy lập tức nổ tung vì bị viên đạn đâm thủng. Duy Anh mở trừng mắt và quá bất ngờ, chiếc xe lập tức mất lái rồi đổ rầm xuống mặt đường ẩm ướt.
Duy Anh bị té văng ra xa, vì ăn mặc phong phanh nên da thịt lộ ra bên ngoài của Duy Anh đều bị chà xát đến tróc da, rướm máu và dính đầy bùn bẩn. Duy Anh chậc lưỡi rồi ngồi gượng dậy, cậu quay đầu xem xem viên đạn từ đâu bay tới.
Hóa ra viên đạn bay ra từ một chiếc ô tô đen bóng, một người bước xuống xe với một khẩu súng trên tay chỉa về phía Duy Anh mang đầy sát ý.
Thấy rõ khuôn mặt người đó, Duy Anh có chút bất ngờ nhưng cuối cùng lại thấy chẳng thấy bất ngờ lắm, cậu nghiến răng gọi tên hắn: "Hạo!"
Hạo của lúc này đã chẳng giữ được vẻ lịch lãm mọi khi, hắn bây giờ trông nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn cùng đôi mắt ngập trong tơ máu hướng về phía Duy Anh. Có vẻ như hắn đã trải qua một cái gì đó hết sức gian nan, chẳng hạn như tẩu thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.
"Ha, quả nhiên là mày đã báo cảnh sát." Hạo cười lên thật dữ tợn.
Duy Anh từ từ đứng dậy và lùi về sau mấy bước, cậu sợ nếu bản thân quá manh động thì chẳng thể giữ nổi cái mạng này nữa.
"Ha ha, sao anh lại nghi ngờ tôi chứ hả?" Duy Anh mỉm cười, tỏ vẻ vô tội.
"Vậy mày nói xem, tại sao mày lại chạy chứ?" Hạo không tin lời Duy Anh nói một chút nào.
Ở hiện trường có rất nhiều võ sĩ, làm sao Hạo biết Duy Anh đã rời đi cơ chứ. Người biết cậu đã tẩu thoát chỉ có hai người đàn ông canh cửa, vốn cứ nghĩ đó là người của Bách nhưng người đứng đây ngay lúc này lại là Hạo, vậy thì quá rõ ràng rồi.
"Bước qua đây, tao sẽ không bắn mày." Hạo khẩy họng súng về phía Duy Anh.
Duy Anh tặc lưỡi rồi từ từ đi tới, khoảng cách hai người càng ngày càng bị thu hẹp, nếu bây giờ Hạo nổ súng, da thịt của Duy Anh không chỉ bị viên đạn kia xuyên thủng mà còn tạo ra một lớp bỏng nặng trên nền da.
Hạo nói: "Đưa hai tay về phía trước"
Duy Anh ngoan ngoãn làm theo, hắn rút trong túi ra một sợi dây và buộc chặt hai tay Duy Anh lại, hắn buộc chặt đến mức làm hai bàn tay cậu tím ngắt và tê rần.
"Nói tôi nghe, làm sao cậu huy động được lực lượng cảnh sát đông đảo thế này hả?" Hạo tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, hắn như muốn nuốt sống Duy Anh đến nơi.
Hai người bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú đằng xa, tiếng còi càng ngày càng gần làm da mặt của Hạo trở nên căng thẳng.
"Vào xe mau!" Hạo đẩy Duy Anh vào xe và lái đi, Duy Anh hoàn toàn bị bất ngờ và khó hiểu trước hành động của hắn, nếu hắn hận cậu thì sao không bắn bỏ ngay tức thì.
Đến gần bờ sông, Hạo lật đật xuống xe, hắn lôi cả Duy Anh theo, ngay lúc này xe cảnh sát cũng ập đến nơi, bọn họ bao vây tứ phía thành một vòng cung, sau lưng Hạo và Duy Anh bây giờ chỉ còn là một dòng sông đục ngầu chảy xiết.
"Mau đầu hàng đi! Anh đã bị bao vây!"
Hạo tặc lưỡi,kéo Duy Anh lại gần mình rồi dí họng súng vào đầu cậu "Nếu các người dám tiến thêm bước nào nữa, tôi sẽ bắn chết nó!"
Lời này của Hạo lập tức khiến toàn bộ cảnh sát đều lúng túng chẳng dám tiến hay lùi. Dù cho Duy Anh có phạm pháp thì cậu cũng có quyền con người, không thể tùy tiện để cậu chết.
Bỗng dưng cửa của một trong số các xe cảnh sát mở tung ta, Arunny bước xuống xe với khuôn mặt thất vọng cùng cực và buồn não nề.
"Bố! Bố mau dừng lại đi!"
"Arunny!" Hạo nhìn thấy con gái thì bất ngờ trợn ngòn mắt, không hiểu sao ông ta lại vô cùng tức giận.
Duy Anh nhìn ra hắn ta đang trở lên luống cuống và mất tập trung, cậu bắt lấy cơ hội, cúi đầu cắn thật chặt vào tay hắn rồi lật vai thoát ra khỏi vòng vây.
Hạo giật mình, hắn ta xoay người, chỉa súng về phía Duy Anh rồi bóp cò, viên đạn đồng nóng rực lập tức được nhả ra và găm thẳng vào bắp chân của Duy Anh.
"Ư!" Duy Anh cắn răng rên lên một tiếng đầy đau đớn, cậu té sấp xuống mặt đất, vì đang đứng trên cồn đất cao nên Duy Anh đã bị mất thăng bằng mà trượt té xuống dốc, sau đó lao thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết.
Duy ANh ngay lúc này gặp phải tình cảnh nguy hiểm không tưởng trong khi bản thân chẳng thể bơi lội vì bị một viên đạn đồng bắn phải.
Arunny thấy thế thì hốt hoảng, cô hét lên cái tên mà Duy Anh đã nói với cô "Hồng Quang!", cô lao đến như thế muốn bắt lấy cậu nhưng vẫn là không kịp.
Cảnh sát tứ phía lập tức lao vào khống chế Hạo, đội còn lại thì ráo riết tìm kiếm Duy Anh nhưng bất thành, vì thời tiết quá xấu còn nước thì chảy quá xiết.
*
Trong khi đó, Long và Bách đã kịp thời trốn thoát khỏi cơn tập kích của cảnh sát. Bách biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Duy Anh, vậy nên anh ta đã rất tức giận.
"Thằng chó đó! Dám chạy trốn khỏi tôi!" Bách nghiến răng nghiến lợi muốn rời khỏi cái thùng xe chật hẹp này để đi tóm Duy Anh về.
Vậy nhưng anh ta không thể động đậy nổi vì đã bị Long giữ chặt: "Bên ngoài còn nguy hiểm lắm, chúng ta vẫn là không nên ra ngoài thì hơn."
Bách hậm hực: "Cách xa tôi ra, đừng có thở vào tai tôi!"
"Xin lỗi..." Nhưng cũng hết cách, vì cái thùng xe này còn chứa rất nhiều món hàng, hai người chỉ có một không gian hẹp để lẩn trốn.
Sau khi thoát ra được, Bách bảo Long mau chuẩn bị xe để còn đi bắt Duy Anh về, anh ta cho rằng Duy Anh không thân thuộc địa hình nơi đây, chắc chắn không thể chạy xa, cùng lắm là chỉ cần hai ngày là có thể tóm về.
Vậy nhưng dù Bách đã ra lệnh nhưng Long vẫn đứng đực tại chỗ, chẳng có vẻ gì sẽ làm theo mệnh lệnh của Bách.
"Còn đứng đó làm gì?" Bách nhướng mày.
"Chúng ta nhất thiết phải mang cậu ta về sao?" Long hỏi Bách, "dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền..."
Bách vẫn không hiểu ý Long nói.
"Mọi món đồ chơi trước của cậu cũng chỉ đến 1 năm là cậu đã chán rồi, tại sao lần này lại..." Long nắm lấy cổ tay Bách, sức lực của anh ta mạnh đến mức khiến Bách nhăn mặt.
"Chẳng lẽ cậu thích cậu ta?" Long hỏi Bách, câu hỏi khẩn thiết đến mức thấy được nỗi đau trong lòng anh ta.
Bách hất tay Long ra: "Bớt nói nhảm, tôi làm sao có thể...."
Long không chịu buông tay Bách ra, "Vậy còn tôi thì sao?"
"Hả?"
"Cậu chủ, cậu có thích tôi không?"
Chỉ một câu hỏi bình thường nhưng lại hóa thành tiếng sấm nổ trong đầu của Bách, anh ta cắn răng, tay còn lại siết thành cú đấm rồi đấm thẳng vào mặt Long.
"Kinh tởm!"-Bách.
Long bị đánh đến lệch cả mặt mũi nhưng anh ta chẳng có vẻ gì bất ngờ, dường như lúc trước cũng bị ăn đấm rất nhiều lần.
"Cậu đã hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa mà?" Bách chậc lưỡi tỏ vẻ rất thất vọng, "Đã làm chó thì đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện leo lên giường chủ, nghe rõ chưa?"
Long mím môi, máu từ mũi chảy xuống làm đôi môi đó như hôn phải lửa: "Vâng..."
Sau đó Long và Bách nghe tin Duy Anh bị nước xiết cuốn đi trong khi bị đạn bắn, rõ ràng là thập tử nhất sinh, khó mà sống sót.
Long biết được tin này thì môi mỉm cười đầy thỏa mãn, trong nụ cười đó còn có sự an tâm to lớn. Có vẻ như Duy Anh đã là cục than nóng rực dưới chân anh ta đã lâu, nay cậu cứ thế biến mất khiến anh ta rất thoải mái, hai lòng.
"Chết rồi là tốt."-Long lẩm bẩm.
15/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com