Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tình

Phải nói như nào nhỉ? Khó lắm! Tình yêu tuổi học trò có phải là loại tình cảm chỉ rung động nhất thời, nhưng cũng rất đẹp có phải không? Nhưng tuổi học trò chúng ta thường nhầm lẫn giữa thích và yêu hoặc có thể cho là cảm nắng nhất thời và tôi cũng có một mối tình đầu như vậy đấy. Cứ tưởng sẽ ở cạnh nhau mãi mà ngờ đâu duyên phận lại ngắn ngủi đến như vậy. Chẳng ai có thể thấu được cái cảm giác vẫn còn yêu mà phải rời xa, nó đau đến thấu lòng, nó như vết dao cứa vào tim vậy. Dù không đành lòng nhưng vẫn phải buông tay, nhiều lúc tôi tự nghĩ có phải cuộc sống không công bằng với mình? Còn lý do chia tay thì tôi xin được giấu. Hồi mới chia tay anh vẫn nhắn những tin hỏi han tôi hàng ngày nhưng sự hờ hững của anh đã dần dần lộ rõ không phải là anh cố ý như vậy để tôi từ bỏ anh hay còn một lý do nào khác nữa? Và tôi cũng là một con người nhạy cảm, tính trẻ con lên nhiều lúc chẳng thèm rep tin nhắn của anh. Mà chả hiểu tại sao hồi đấy tôi lại hay mất nick fb, có phải là do ăn ở không nhỉ hay là do ông trời không muốn chúng tôi tiếp tục nữa. Cứ nhiều lần như vậy cuối cùng anh cũng không tìm fb của tôi để nhắn tin hỏi han, quan tâm nữa. Còn tôi vẫn ra vào fb anh thường xuyên, để cả chết độ xem trước mà chả hiểu sao lại không dám ấn kết bạn. Có phải tôi quá nhát gan lắm hay sao, nhưng rồi cũng có một hôm lấy hết dũng khí add với anh và rồi anh cũng chấp nhận. Từ đó, vẫn ra vào wall anh thường xuyên nhưng tin nhắn thì chả dám bắt đầu từ đâu. Nhiều lúc chỉ dám nhập những dòng tin nhắn định gửi nhưng rồi lại xoá đi. Vì tôi sợ anh seen mà không trả lời và cũng vì sợ anh vì thế mà xa lánh tôi hơn. Những tus anh share những bài anh cmt đều thấy, đều đọc được đấy nhưng tất cả chỉ trong im lặng. Nhiều lúc thấy anh buồn nhưng cũng không có tư cách gì để nhắn tin an ủi anh. Mỗi lần anh thay avt đều âm thầm lưu ảnh anh về máy. Bây giờ mới hiểu được cô đơn là hàng ngày lặng lẽ nhìn chấm xanh của người mình thương rồi lại lặng lẽ nhìn nó tắt. Nhớ người lắm, muốn quan tâm người lắm nhưng biết phải làm sao đây khi hai chúng ta đã không còn là gì của nhau. Một người từng thương là thế, nhớ là thế, quan tâm là thế mà giờ đây như hai người xa lạ. Gặp mặt ngoài đường thì cũng chả dám nhìn nhau chỉ lặng lẽ lướt qua, cũng không đủ dũng khí ngoái lại nhìn người. Có phải là cái " tôi" quá cao rồi không? Nhiều lúc cũng muốn vứt bỏ hết sĩ diện để nhắn tin quan tâm người mà cuối cùng vẫn không dám. Em vẫn nhớ hồi chia tay em đã nói sẽ chờ đợi anh và anh cũng rep một câu " anh chờ em nhé" vậy giờ em muốn biết anh coa còn chờ em như lời anh nói, amh có còn thương em như lời anh hứa không hay là anh thất hứa với em rồi. Còn em đã hơn một năm rồi tình cảm của em dành cho anh vẫn như ngày đầu, hàng ngày vẫn ra vào wall của anh, xem hết story anh đăng, vẫn chờ anh như lời em đã từng nói. Hơn một năm trôi qua em vẫn chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi trong đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung nào có dám thể hiện vì sợ người khokng còn thương, sợ người xa lánh. Đúng như vậy đấy: " Người nói yêu bạn, không nhất định sẽ chờ đợi bạn. Nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất.." vậy sao tỏ tình với anh hơn năm mà anh vẫn chưa chịu quay về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: