đáp chả
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Con người khi mất đi một cái gì đó mới thấy hối tiếc, tìm lại cũng chẳng thấy nữa. Trước đó 1 tuần vòng bạc đeo trên tay trái của cái Vy bị đứt, nó là vòng mà ông nội mua tặng nó từ hồi nó 5 tuổi, chưa đổi lần nào. Nó khá bất ngờ về việc này, những sau đó cũng chẳng để tâm mà cất vào hộp.
Sau 1 tuần, ông nó xuất viện về nhà. Và cũng chính ngày 19/6 ấy, chúng nó vĩnh viễn không được gặp ông nội của mình nữa...
Cạch
Mẹ của Cái Vy bước vào phòng, tay dắt theo đứa em còn bé. Đi đằng sau mẹ là chị hai của nó. Mặt 2 người trông u buồn, khiến cho 2 đứa không khỏi thắc mắc mà nhìn nhau.
" Hai đứa sang bên bà đi, ông mất rồi " nói xong mẹ nó liền bế đứa em trai lên rồi ra khỏi phòng. Hai đứa nhìn nhau một lúc, ông mất rồi? Sáng nó còn đi đưa cơm cho ông, ông nhìn nó rồi bảo sẽ đi xem nó biểu diễn cơ mà? Sáng cái Phương còn trò chuyện vui đùa với ông nữa kia mà?
" Ông mất rồi? " giọng của cái Vy trông rất bình thản, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết. Cái sự bình thản ấy là một lớp bọc che đi sự hoảng loạn, sợ hãi, Nhi gật đầu.
3 đứa liền kéo nhau sang bên ông bà, nhà nó với nhà ông bà cách nhau chỉ 7 bước chân thôi. Lúc sang, bà nói nước mắt đầm đìa, bước ra khỏi nhà liên ôm nó.
" Ông đi rồi, ông đi thật rồi mấy đứa ơi " mặc dù bà nội đã cố kìm nước mắt, những nỗi mất mát này quá lớn. 3 đứa cũng không thể nào nhịn được nữa, nước mắt dần rơi ra.
Bố nó lúc này hết gọi cuộc này rồi đến cuộc khác, gọi để xem ngày, gọi để thông báo với họ hàng. Bố nó cũng chả dễ chịu chỗ nào, nó nghe được giọng của bố nó nghèn nghẹn, dù nhẹ nhàng những nó biết bố nó phải cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh như thế nào. Chưa đầy 10 phút sau, họ hàng đằng ngoại bên bà nội đến, nó nhìn hết một lượt rồi lại chẳng đến ai là người bên ông nội cả. Họ vô tâm đến thế ư?
Nó đứng sau người cái Phương, nước mắt không ngừng chảy ra. Cái phương quay lại, lau nhẹ cho nó, nó không biết nói gì cả, im lặng nhìn mọi người ở trong sân nói chuyện một cách thì thầm. Họ không ai dám vào trong nhà, sợ nhìn thấy người anh, người em rể của mình tái nhợt với vết hạch bị vỡ ra trên cổ. Họ sợ không kìm nén được như ba cái Vy.
Sau một lúc, giờ Vy nó đã bình tĩnh hơn được rồi. Cũng phải mất 1 tiếng để nó bình tĩnh lại, 2 người chị của nó thì đã về. Lúc này nó đang đứng ở cửa chính nhà như đang chờ một ai đó suốt hiện vậy. Sau 15 phút thì bóng dáng của người nó chờ đã đến, người đàn ông chạc 60 với dáng người cao ráo bước vào. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu, vừa bước vào vừa vui cười chào hỏi họ hàng trong nhà. Nó cười khinh bỉ nhìn vào người đàn ông đấy rồi bước vào căn phòng ngủ của ông bà, cũng là phòng mà ông nó đang nằm. Lúc này bên cạnh giường ông nó nằm có 1 cái bàn nhựa, đĩa hoa quả, bát gạo, 3 nén nhan, điện thoại của ông được đặt trên cái bàn đấy. Còn góc giường có mũ dân tộc mà ông thích nhất, hay đeo nhất nữa. Đối diện với giường ông còn có một cái giường nữa.
Một thằng con trai cao ráo, ngồi sát vào thành giường rồi mải mê chơi game điện thoại. Nó là thằng Tùng, con của cô cái Vy, cũng là anh họ của nó. Phong tục ở quê nó là con trưởng sẽ phải nằm trông người mất, vậy con trưởng là ai? Là cái người vui cười đằng kia. Những từ lúc ông mất đến giờ đã được 1 tiếng, bố mẹ nó đã gọi hắn từ lúc 5h chiều. Còn bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? 23h54 phút? Hắn từ cũng chẳng phải trên thành phố mà về muộn vậy, mà có trên thành phố thì trước lúc ông mất cũng có thể vác xác hắn về đây được rồi? Hắn làm gì bây giờ mới vác mặt về?
Lúc nó đang mải mê nhìn thằng Tùng chơi điện thoại thì cái tên đấy cũng vào. Hắn tên là Đức, hay tên ở nhà gọi là Cướng, hồi 15 tuổi xin ông bà cái Vy lên chỗ chị của bà nội làm nghề thuốc Bắc. Cuối cùng hắn nói rằng ông bà ở đấy mới là bố mẹ của hắn, lúc ông ốm đau hắn thăm đúng 1 lần, trông được nửa ngày là ngày hôm qua. Một đứa con bất hiếu, trước đó 1 tháng nó đòi lại cái bàn thờ tổ tiên, thuê người xuống tháo bộ đấy về chỉ vì bố mẹ cái Vy không cho thằng Cướng mua mảnh đất - Với giá cũ vào 15 năm trước. Chỉ vì ông bà không đồng tình với việc con gái trưởng nhà nó, tên là Ngọc Anh - bằng tuổi với cái Vy thừa hưởng được thờ tổ tiên.
Nó chỉ nhăm nhe mảnh đất to đang được đứng tên bố mẹ cái Vy mà ông bà đang ở, nó chỉ nhăm nhe cái mảnh đất mà 2 đứa em của mình góp tiền - đi vay ngân hàng mới có được. Một tên tham lam, bất hiếu, hỗn xược.
Hắn ngồi bên cạnh cái Vy, nhìn vào giường đối diện nơi mà người bố nó từ chối nhận. Thấy thế, thằng Tùng biết ý, liền ngồi lui vào trong sát cạnh Giường hơn, còn cái Vy thì ngồi sát vào thằng Tùng. Hai đứa nó như vô tình mà tạo khoảng chống ở giữa, Thằng Đức thấy thế chỉ biết im lặng mà vờ như không biết. Đến cháu mình còn khinh mình mà nó còn chưa biết điều? Hắn bắt chuyện với cái Vy, hỏi dằng dạo này nó trên thành phố học thế nào? Cái Vy đáp sơ sài, chỉ 2 từ tàm tạm rồi nhìn thằng Tùng chơi tiếp.
Thấy cái Vy dường là cháu mình mà lại không nể mặt mình như thế, hắn cũng biết nhục chứ? Liền chuyển sang hỏi thằng Tùng, hỏi nó có vợ chưa? Hỏi nó công ăn việc làm đầy đủ không? Thằng Tùng chỉ mải chơi game và đáp lại hờ hững không kém
" Chưa có hứng cưới cậu à, cháu đợi bao giờ cháu báo hiếu cho mẹ cháu được đã "
Câu này như vả thẳng vào mặt mình như thế, Đức không dám nói gì nữa. Chỉ thỉnh thoảng liếc 2 đứa một chút
" mải chơi game như thế không tốt đâu hai đứa "
" Giải tỏa thôi cậu, dù gì tiền vẫn kiếm được chứ không phải thiếu " thằng tùng đáp lại, tay vẫn bấm chiêu, mắt không thèm nhìn vào Cậu Đức của mình gì cả.
" Cháu thấy chơi game nhiều lúc còn học được nhiều thứ lắm Bác ạ, trong đây cũng có nhiều người là con nhà gia giáo, chơi để giải tỏa. Nhiều lúc nói chuyện cũng học được nhiều thứ lắm đấy Bác "
Nói đến đây thì thằng Đức chả dám nói thêm gì. Hai đứa này bé tuổi nhưng lại đáp chả thằng Đức khiến cho hắn chẳng thể mở hé nửa câu. Tất nhiên, bởi vì hai đứa đấy nói đúng quá... Sao mà đáp được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com