Cho em tin....
Em không phải là một người kém khả năng viết lách, nhưng ngay lúc ấy em đã không thể định nghĩa được cảm giác của mình. Em chỉ thấy mình nghẹn thở khi nhìn vào dòng chữ nhỏ màu đen trên màn hình điện thoại.
- "Who are you? I'm his girlfriend"
Em lặng người nhìn dòng chữ ấy. Một lúc lâu.
Cho đến khi em giật mình bởi tiếng chuông "Ting ting"!
Lại một câu hỏi:
- Who are you???
Em là ai?
Có lẽ cô gái bên kia màn hình đang vô cùng sốt ruột.
Em nén hơi thở nghẹn lại, ngón tay lách cách gõ trên điện thoại một câu trả lời vô thức:
- I'm....just a friend.
- He didn't talk to me about you before???
- It's been 4 years already. Maybe....he forgot me. :)
Tay em gõ một icon mặt cười, nhưng sống mũi em cay nồng.
Mùa hè năm ấy, bầu trời Cairo nóng như đổ lửa. Em vội vã chen chân khỏi đoàn người ùn ùn kéo ra từ bến ga tàu điện ngầm để kịp cho tiết học buổi chiều. Vội vã và sơ sẩy, em trượt chân trên nền gạch trơn và té sõng soài.
- Bạn cần giúp đỡ không? - Một chàng trai Tây Á dừng lại chìa bàn tay ra.
Em lắc đầu: - Không, cảm ơn! - và tự mình lồm cồm đứng dậy. Chàng trai nhặt mấy tờ giấy văng ra đất, phủi bụi đưa cho em.
- Cẩn thận nhé cô gái!
Em mỉm cười ngượng ngùng rồi quay lưng bước vào cổng trường
Hiển nhiên em vào lớp muộn. Giảng đường khi ấy đã gần như trật kín, em chọn cho mình một chỗ ở hàng ghế cuối, ngồi xuống và lần tìm giáo trình trong balo.
- Mình có thể ngồi đây chứ?
Em ngước lên. Là chàng trai Tây Á ấy. Không đợi em gật đầu, anh chàng tự động kéo ghế ngồi xuống.
- Thật tình cờ. "Lịch sử văn minh Lưỡng Hà" cũng là môn học tự chọn của mình. - Anh chàng mỉm cười phân bua.
- So you also studied in Cairo? - Cô gái lại hỏi.
- We were in the same class.
- I'm beat that he was a naughty student hahaha.
- Yep, he was.
Buổi học thứ 3, tiết học đã kết thúc, mọi người đứng dậy ra về nhưng anh vẫn còn có ý chần chừ. Cho đến khi em toan xách cặp đi thì anh chợt lên tiếng:
- Mình có cái này cho bạn. - Anh bất ngờ chìa ra một bông hồng nhỏ bọc trong giấy kính, bông hoa đã hơi sậm màu.
- Tại sao? Em ngạc nhiên.
- Nếu bạn rảnh, ngày mai hãy đi xem phim với mình nhé.
Có lẽ em là một con bé ngốc nghếch. Hoặc có khi là quá mơ mộng.
Anh đã từng nói, anh yêu em vì em là một cô gái Á đông nhỏ bé, anh có thể ôm trọn vào lòng chỉ với một cánh tay.
Anh thích em vì đôi mắt nhỏ xếch và đen láy, ánh nhìn lúc nào cũng đầy thách thức.
Anh thích em vì mái tóc đen dài mượt, anh thích dụi mặt vào đó và hít hà mùi tóc mát thơm.
Anh thích em vì em hay nói sai, nhưng anh vẫn hiểu. Anh hiểu em muốn nói gì ngay trước khi em định mở miệng.
Anh thích nắm bàn tay nhỏ bé và mềm mại của em, dắt em đi lang thang từng con phố, nhấc từng cuốn sách lên và lại đặt xuống, anh thích hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, chạm nhẹ đôi chân mày mảnh nhạt và hôn lên đôi môi em nhỏ xíu.
Anh thích tất cả những gì em có, và vì em là cô gái Á đông nhỏ bé, anh có thể giữ chặt trong lòng chỉ với 1 cánh tay,
Em ngây ngô và tin tất cả những điều ấy. Tin vào đôi mắt nâu sâu thẳm và những lọn tóc xoăn lòa xòa trên khuôn mặt đẹp như một tác phâm điêu khắc của anh. Tin vào khóe miệng lúc nào cũng thường trực một nụ cười ấm áp, một tấm lưng rộng em thường ôm lấy khi lạnh, và một cánh tay rắn chắc lúc nào cũng chuẩn bị che chở cho em.
- Anh đừng yêu em nhé?
- Tại sao? – Anh nhăn trán.
- Vì em sẽ về nước. Em sẽ quên anh ngay khi em đặt chân lên máy bay.
Anh không nói gì. Ánh mắt anh xa xăm.
Nhưng em đã nói dối.
Những bước chân mình dẫm lên bờ cát trắng, những con sóng liếm bờ, bước chân vụng về nhảy bên anh trong giai điệu My heart will go on một đêm hè trên biển.
Và nụ hôn nồng nàn của anh khi ấy.
Không một phút giây em có thể quên.
Tiếng cười của anh, hơi thở của anh, ánh mắt của anh, vòng tay của anh.
Chúng ám ảnh em trong từng giấc mộng.
Em vỡ òa lên sung sướng và bật khóc khi tỉnh lại.
Nhớ cái ôm xiết chặt của anh ngay em đi.
- Chúc em gặp được 1 người con trai tốt hơn anh, cái gì cũng hơn anh. Và người ta sẽ làm cho em hạnh phúc.
Nước mắt em chảy dài, tim quặn thắt. Em nói dối, em đã không thể quên, không một phút nào quên trong 1 năm em về nước. Chỉ vì em không đủ dũng cảm cho một tình yêu như thế.
- Where are you from? Cô gái vẫn tiếp tục hỏi em.
- Japan. - Em đáp hờ hững. Tất nhiên là em nói dối, nhưng điều ấy hoàn toàn vô hại trong trường hợp này.
- I'm from China. We are Asian girls.
Cô ấy cũng là một cô gái Á đông nhỏ bé, cũng đôi mắt nhỏ màu đen và mái tóc dài đen nhánh. Giọt nước mắt nhỏ mon men nơi khóe mi em chực rơi xuống. Em ghen tị với cô gái kia, thực sự rất ghen tị.
- cIt's been 4 years already
- Cause I've met him this year.
- Nice.
Em lại gõ một icon mặt cười giả dối nữa.
- We will get married this year.
- Why? So quick.
- Cause he said he doesn't want to lose me.
- Nice :)
Em lại đáp một cách máy móc. Thần thờ nhìn màn hình một cách trống rỗng.
Anh sẽ lấy cô ấy? Vì cô ấy cũng là 1 cô gái Á đông hay vì anh thực sự yêu cô ấy? Em thì ngàn lần muốn tin theo cách thứ nhất hơn.
- And you, do you have a boyfriend?
- Yes. And we will get married next year.
- Oh, wish you happiness, girl.
- You, too.
Em tắt màn hình. Nước mắt tuôn rơi từng giọt xuống mặt bàn nghe rõ từng tiếng lộp bộp.
Out of sight, out of mind.
Mà hà cớ chi em ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Hiển nhiên là em không thể.
Em ngốc nghếch, quá ư ngốc nghếch mà cứ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.
Cho em giữ lại nhé, những kỉ niệm ấy cho riêng mình. Cho em tin là anh đã từng yêu em, vì em là em chứ không phải chỉ vì em là một cô gái Á đông nhỏ bé, dù sự thật có là gì đi nữa.
Và cứ hạnh phúc nhé.
Hà Nội 15/2/2011
Mây Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com