Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

tháng 5 trời nóng như đổ lửa, trong con chợ ồn ào và huyên náo tiếng rao tiếng mời mua hàng, kim châu huân chán chường ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền trong miệng, hai tay đút túi mà đi. hôm nay là đầu tháng, lại đến ngày thu tiền bảo kê của cái chợ này, huân ghét việc phải bước đi trong cái mùi cá tanh tưởi, mùi thịt nồng và mùi rau ngai ngái. bình thường việc thu tiền sẽ do lũ đàn em của huân nhưng hôm nay chúng nó như bị ma trêu mà thằng nào thằng đấy xin nghỉ ốm, huân đành phải hạ giá xuống chợ thu tiền. làm cái nghề bảo kê ở chợ này đã lâu, huân đi đến đâu người ta tự giác đưa tiền đến đấy vì ai cũng biết, gã huân này đáng sợ lắm. gã ta nhìn có vẻ bất cần đời hiền hiền vậy thôi chứ ngày trước trong chợ có thằng ranh ở nơi khác đến quậy trong chợ, huân chỉ dùng một tay mà bẻ cho thằng kia trật khớp thành ra trong chợ ai cũng sợ, chỉ cần thấy bóng huân là ai cũng chuẩn bị sẵn sàng huân đến là đưa tiền. 

huân vừa đi vừa rít điếu thuốc, bàn tay gân guốc nắm cọc tiền trong tay đếm liên tục, chân thì rảo nhanh qua các gian chợ, gã muốn về lắm rồi, gã không thể chịu thêm cái sự nhốn nháo ồn ào này thêm nữa. rẽ sang góc hàng bán đồ khô quen, huân gõ gõ lên mặt kính gọi ông anh đang cắm mặt xem hoạt hình: 

- này, triều, sao lớn già đầu rồi mà suốt ngày xem phim hoạt hình thế? 

phạm vũ triều ngẩng đầu lên, đôi mày cau lại thấy châu huân thì giãn ra, hắn duỗi chân gẩy gẩy vào cái quần skinny jean của huân, cợt nhả: 

- thôi đê chú em, mày không phải móc mỉa anh mày. thế hôm nay làm sao mà lại thân chinh xuống chợ thế này? lũ đàn em của mày đâu? 

huân gạt cái chân đi tông lào của triều sang, nhàn nhạt đáp lời: 

- đến hạn thu tiền bảo kê, chả hiểu sao hôm nay lũ kia thằng nào thằng đấy xin nghỉ ốm chứ không còn lâu tôi mới ghé chốn này. nộp tiền nhanh tôi còn lượn. 

triều tặc lưỡi một cái, hắn đứng dậy vươn vai ngáp rõ to rồi bảo huân đứng chờ một tí, hắn quay vào trong tìm sấp tiền trong cái túi móc lỉnh cà lỉnh kỉnh mấy con thú bông bé bé. tay tìm tiền nhưng mồm triều vẫn không yên, hắn than trời than đất với huân dạo này ế ẩm bao nhiêu, trời thì nóng mà bán thì chả được mấy, châu huân tựa vào bàn kính dùng chân nghịch điếu thuốc tàn dưới đất, ư hử vài câu ra vẻ vẫn nghe. bỗng nhiên, phàm nói: 

- à này, mày biết gì chưa, có thằng cu mới tới chợ này, gian cuối của cái chợ này í, nó bán thịt hầm, thịt nó ngon mà nhìn cũng sáng sủa, cao ráo lắm. 

huân vẫn chẳng mảy may lời phàm, vẫn ư hử cho qua, phàm thì vẫn liến thoắng: 

- mà thằng cu cũng tội, bố đơn thân bán hàng nuôi thằng con nheo nhóc. thằng cu con cũng ngoan, lần nào tao ghé cũng bẽn lẽn ngồi bên cạnh bố, thấy khách cần gì là lễ phép đưa liền. ôi sao tao thấy thương bố con nó quá mày ơi. 

huân ậm ừ chẳng mấy quan tâm, gã chỉ thấy nóng nực vì phải đi một vòng quanh chợ thu tiền chứ không phải được ngồi điều hoà mát rượi và muốn đi về ngay lập tức. huân nhận tiền từ tay phàm, vẫy vẫy mặc kệ ông anh vẫn đang í a í ới đằng sau. 

đi qua vài gian nữa, huân đến cái sạp bán thịt hầm ở cuối chợ, một thằng nhóc con ngồi trên cái ghế đẩu cao cao, hai chân nó còn chưa chạm tới đất, vung vẩy chiếc ô tô nhỏ trong tay, miệng thì ngâm nga hát một đoạn nhạc thiếu nhi vui nhộn. huân gọi thằng nhóc: 

- này nhóc, sao lại ở đây một mình thế? 

thằng nhóc ngẩng lên, nó nhìn huân mà không thấy sợ, chỉ lễ phép chào hỏi: 

- dạ, con chào chú, ba con ra đằng kia mua ít đồ, ba dặn con ngồi trông hàng, có khách ghé thì bảo khách chờ ba một chút ạ. 

huân nhìn thằng nhóc con bé như cục kẹo mà lanh lợi đáo để, gã ngồi xuống cái ghế gỗ ọp ẹp, tay gõ gõ lên bàn nói chuyện với nhóc: 

- ờ, thế chú chờ, nhóc tên gì đấy? 

thằng nhóc dạn dĩ hơn gã tưởng, nó giới thiệu rất đầy đủ: 

- dạ con tên sơn hoàng, ở nhà ba gọi con là lúm ạ. 

huân nhăn mặt vì cái tên ở nhà của nó nghe lạ hoắc, gã vẫn tiếp tục hỏi chuyện nó: 

- thế còn ba nhóc tên gì? 

- dạ ba con tên tiên, phạm mỹ tiên ạ. 

châu huân càng thấy khó hiểu, đàn ông con trai ai lại tên tiên cơ chứ. đúng lúc ấy đằng sau gã có tiếng nói dịu dàng: 

- lúm ơi, có khách hở con, ba về rồi để ba tiếp. 

huân quay ra sau, gã ngỡ ngàng nhìn người đang đi đến. người ấy cao, có lẽ cao hơn cái người mét tám có lẻ là hắn gần một cái đầu, mái tóc hạt dẻ hơi xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt trái xoan thon, mũi cao cùng đôi mắt nai lúng liếng. huân như nhìn thấy thiên thần nơi chốn trần gian nhưng ngoài mặt gã vẫn bình thản như không. 

người ấy bước vào trong, đặt nhẹ túi đồ vừa mua lên quầy, giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng hỏi hắn: 

- dạ anh ơi, anh ăn gì để em làm ạ? 

đầu óc huân cứ lâng lâng như người trên mây, gã hỏi: 

- em là mỹ tiên bố nhóc sơn hoàng hả? 

tiên ngượng nghịu: 

- dạ, em là mỹ tiên ạ, anh ăn gì để em làm ạ? 

huân giờ phút này chẳng còn nhớ gì mà thu tiền bảo với chả kê nữa, gã gọi liền mười suất đầy đủ đóng gói mang về rồi đập rầm tờ 500 xanh ngọc xuống bàn, nhanh nhảu nói: 

- ờ tôi trả tiền, khỏi thối, coi như cho thằng cu tí tiền mua kẹo. 

nói xong chưa kịp để ba con tiên ú ớ huân đã như lắp bánh xe vào chân, nhanh chóng cầm mười suất vừa gọi rồi biến nhanh khỏi chợ. chết thật, người ta đúng gu gã quá, gã sợ ở lại thêm lòi ra cái bản tính lưu manh thì người ta lại sợ. 

huân bước vội về nhà, trong lòng âm thầm quyết tâm từ giờ mỗi tháng sẽ phải chăm đi thu bảo kê hơn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com