ii
Hai ngày cuối tuần trôi qua và ngày đi làm đầu tiên của Kazuha cũng đã tới, em tung tăng nhảy chân sáo từ trên nhà đến lúc đi lên taxi đến công ty, vào đến công ty em lịch sự cúi chào tất cả mọi người rồi vào thang máy bấm lên tầng 20 nơi mà em sẽ làm việc trong thời gian tới.
Ting
Tiếng thang máy mở ra đúng lúc vị chủ tịch kia cũng từ trong phòng bước ra trên tay còn cầm theo cốc nước, khi em nhìn vậy thì tưởng em đã đi muộn đã vậy còn để chủ tịch tự lấy cafe thì làm em hoảng lên rồi nhanh chóng chạy tới cầm chiếc cốc lên và xin lối ríu rít.
Kazuha: c-chủ tịch d-để em làm cho ạ, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ, em xin lỗi chủ tịch nhiều ạ.
Yunjin: đâu có, cô đi sớm mà đâu có muộn đâu
Kazuha: nhưng chủ tịch vừa bước ra khỏi phòng với cốc cafe uống hết nên em tưởng
Yunjin: à là do tôi làm việc qua đêm ở đây nên vậy thôi, còn cốc cafe này là từ hôm qua rồi.
Đúng vậy, cốc cafe trên tay cô ấy thì lạnh ngắt nhìn qua khe cửa hé thì một đống giấy tờ lộn xộn trên bàn thì đúng thật là Yunjin đã làm việc xuyên đêm.
Kazuha: vậy em xin phép đi đến bàn làm việc của mình ạ
Yunjin: khoan đã đi lấy cho tôi cốc cafe, mà nhớ không được để cho ai tên là Kim Juwon đeo chiếc đồng hồ vàng pha kể cả khi có bị uy hiếp nếu cô cho tên đó pha cafe cho tôi thì chúng ta có thể đây là lần cuối gặp mặt
Kazuha: d-dạ ? à vâng
Kazuha cầm trên tay chiếc cốc còn sót lại vài giọt cafe đi đến nơi pha cafe nhưng đầu óc thì vẫn đang ở câu nói lúc nãy, em thắc mắc "Kim Juwon là ai ? tại sao lại không cho hắn pha ? tại sao hắn lại uy hiếp mình ?..." bây giờ trong đầu Kazuha có cả triệu câu hỏi muốn hỏi vị chủ tịch ấy.
Đến nơi pha cafe thì Kazuha thấy có một người đàn ông ăn mặc lịch lãm với bộ vest có vẻ đắt tiền trên tay đeo chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh đang nhâm nhi cốc cafe và ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang tiến tới máy pha cafe thì người đàn ông đó vô duyên vô cớ nắm cổ tay em và không cho em đi.
Kazuha: xin cho hỏi anh có cần tôi giúp gì không ạ ?
Juwon: à cô chỉ cần trả lời câu hỏi cho tôi thôi, cô đang đi pha cafe cho chủ tịch sao ?
Kazuha: nhưng trước khi trả lời câu hỏi của anh thì anh có thể cho tôi biết tên của anh được không
Juwon: được chứ thưa cô, tôi là Kim Juwon rất hân hạnh được làm quen với cô
Chuẩn rồi, như em nghĩ khi nhìn ngay vào cái đồng hồ vàng kia tên này chính là người mà em không thể đưa cái cốc cafe cho hắn.
Kazuha: vâng tôi là Nakamura Kazuha là thực tập sinh mới của công ty, đây là cốc của tôi nên tôi chỉ đơn thuần là pha cafe để giúp tỉnh táo thôi
Juwon: vậy đã làm phiền cô đây rồi, tôi xin phép
Kazuha nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia thầm nghĩ, em không thể nghĩ được một lí do hợp lí nào để có thể lí giải cho việc vị chủ tịch Huh Yunjin kia lại không cho một người đàn ông giàu có lịch lãm (có chút vô duyên) đó pha cho mình cốc cafe được, hay cô sợ người lạ ? nhưng Kazuha cũng đâu thân, hay cô bị dị ứng với nam ? nhưng cô còn phải đi gặp đối tác mà.
Vẫn là một vạn câu hỏi vì sao được đặt ra và nó đã được kết thúc khi Kazuha mở gói cafe pha sẵn kia ra, em khá phân vân đấy vì không biết được khẩu vị của cô mà cô cũng hông có yêu cầu gì ngoài cái yêu cầu khó hiểu kia nên em đành pha theo công thức mà em hay dùng cho mỗi buổi sáng.
Sau gần 10p thì em cũng đã xong cốc cafe ấy, em cẩn thận bưng cốc cafe đến trước của phòng chủ tịch và nhẹ nhành gõ cửa.
Cốc cốc
"Vào đi"
Kazuha: thưa chủ tịch đây là cốc cafe mà chủ tịch yêu cầu
Yunjin: ai pha vậy
Kazuha: dạ là em thưa chủ tịch
Yunjin: tay nghề được đấy, điểm cộng nhé
Kazuha: v-vậy sao ạ em xin cảm ơn chủ tịch ạ
Yunjin: không có gì, giờ cô ra bàn làm việc được rồi
Kazuha: vâng ạ
Em ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa vào rồi bật nhảy lên một cánh nhẹ nhàng, em vui chứ mới ngày đầu mà đã được cộng điểm có vẻ vị chủ tịch Huh này khá dễ tính, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com