Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BA

Theo ngôi kể của Jeon Jungkook

Phản ứng sợ hãi kịch liệt của đàn anh họ Park trước mặt khiến tôi cảm thấy chột dạ. Nếu mà có mắc chứng sợ người lạ thì tôi cũng nghĩ không thể đáng sợ như thế được. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành phải bước ra ngoài đứng đợi phòng khi anh có cần người giúp đỡ.

Tôi nghe đến tên anh ngay từ khi mới đặt chân đến ngôi trường này. Nhiều đàn anh đàn chị và cả những đứa cùng khối với tôi hâm mộ anh ấy, tôi có theo dõi fanpage của anh trên mạng xã hội. Nhìn những hình ảnh do người của câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp được đăng lên fanpage, tôi thầm cảm thán cái thần thái đỉnh cao của anh. Tôi còn xem cả những màn biểu diễn ở các cuộc thi lớn nhỏ của anh, động tác uyển chuyển chuyên nghiệp thế kia thảo nào anh nổi tiếng như thế.

Nhưng thật tiếc quá, nếu tôi gặp anh sớm hơn thì tôi đã điên cuồng theo đuổi anh rồi. Tôi gặp Kim Taehyung trong một hoạt động từ thiện do thành phố tổ chức và đã vô cùng bị thu hút bởi vẻ đẹp trai thân thiện của anh ấy. Tôi từ đó đã theo đuổi anh ấy trong thầm lặng, lên Đại học mới tìm được người thân với anh ấy để quà cáp và tôi càng ngày càng thêm yêu Kim Taehyung.

- Cậu còn chưa về?

Park Jimin bước từ bên trong căn phòng nhỏ ra ngoài, tôi nhìn anh với đôi mắt sửng sốt khi thấy anh chùm kín mít từ đầu đến chân, hoàn toàn không thấy được tấc da thịt nào của anh. Vừa nãy tôi đã cảm thấy vô cùng khó tin khi đập vào mắt tôi là bộ dạng bầm dập của anh, trong khi ban sáng gặp nhau anh lại tươm tất và sạch sẽ. Anh bị ai bắt nạt sao?

- Có cần em đưa về không?

- Không. 

Câu trả lời không dài dòng, thật giống với bản chất của Park Jimin anh. Tôi nghe nhiều fan hâm mộ nói rằng khi họ điều tra về quá khứ của anh, anh không có trầm tĩnh như thế này. Chẳng biết tìm ở đâu ra, họ đăng lên fanpage những bức ảnh hồi nhỏ của anh, những bức ảnh lúc Jimin chơi đùa nghịch ngợm đến mức mặt lấm mày lem mà vẫn giữ nguyên bộ dạng đó chơi tiếp. Bọn họ còn nói, idol của bọn họ bắt đầu thay đổi vào giữa năm đầu cấp hai, nguyên nhân tại sao thì họ vẫn chưa rõ.

Park Jimin không nhìn tôi thêm lần nào nữa, anh hít sâu một hơi rồi lướt qua tôi mà bỏ đi. Tôi nhìn theo anh một lúc rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Trong món quà ban sáng tôi có bỏ một mảnh giấy có ghi số điện thoại của tôi và thời gian địa điểm để tôi có thể gặp mặt anh Taehyung vào buổi chiều hôm nay. Nếu Jimin đã không cần tôi đưa về, tôi còn lo lắng cái gì nữa mà không đến buổi hẹn của mình.

Tôi sau khi trở về nhà để thay đồ liền hối hả lái chiếc xe mô tô tôi mới tậu sau nhiều năm tiết kiệm tiền đến điểm hẹn - một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Tôi vừa bước ra từ dưới hầm gửi xe thì đã thấy Kim Taehyung của tôi đứng chờ tôi trước cổng khu trung tâm trong dòng người tấp nập. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh tay dài và quần jeans đen bó sát lấy cặp chân thon dài đáng ghen tỵ của anh ấy. Tôi thầm cảm thán, hóa ra người tôi thầm thương lại có sức hút đến tôi cũng không thể ngờ.

Tôi hít một hơi, xốc xốc lại chiếc áo khoác của mình rồi bước lại gần Taehyung. Những tên đẹp trai như tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo với mọi người xung quanh, nhưng khi đứng trước người mình thầm mến cũng đều là những thằng ngốc mà thôi.

Từ xa tôi có thể thấy Taehyung nhìn quanh quất một hồi rồi nở nụ cười và vẫy tay khi nhìn thấy tôi. Jeon Jungkook tôi xin thề đã suýt ngã vì nụ cười nam thần đó. Kim Taehyung thật sự đẹp trai hơn cả định nghĩa của từ ngữ đó.

Tôi và Kim Taehyung từ khu trung tâm thương mai sánh bước cùng nhau dạo hết con phố này tới con phố khác. Chúng tôi còn đi ăn tối cùng nhau, ăn những món Taehyung thích. Không còn gì có thể hạnh phúc hơn việc được đi chơi cùng người mình thương.

Anh ấy cười nói rất nhiều, như thể trước giờ anh không có ai để nói chuyện cùng anh vậy. Tôi không thể hiểu vì sao một người hoạt bát như anh lại có thể thân với một người luôn trầm tĩnh ít nói như Park Jimin. Rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng Jimin lại có vẻ người lớn hơn Taehyung rất nhiều, nhưng cũng chính nhờ sự trẻ con ở Taehyung mà tôi yêu anh vô cùng. 

Thời gian điểm chín giờ cũng là lúc Taehyung ái ngại nhìn vào đồng hồ rồi rối rít xin lỗi tôi và chạy về nhà. Tôi nhìn theo dáng vẻ vội vã của Taehyung mà hạnh phúc cười thật tươi và tôi xin thề từ trước tới giờ chưa có lần nào tôi có thể thật sự cười như thế. Ở cùng Taehyung, tôi có thật nhiều cảm xúc mà chính tôi cũng không thể biết được.

Tôi quay về bãi đỗ xe của khu trung tâm thương mại, lái xe lượn vài vòng ngắm Seoul lúc về đêm và từ từ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc còn âm ỉ trong trái tim tôi.

------------------

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, hẳn là do buổi hẹn tối hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Trước khi về nhà, Taehyung còn hẹn tôi sáng nay cùng đi ăn sáng lúc bảy giờ. Hiện tại mới sáu giờ, tôi có thể thong thả chuẩn bị cho bản thân tươm tất một chút trước khi diện kiến anh Taehyung.

Tôi không dùng xe để đi học, tôi thường mang đôi Timberland ưa thích và thong dong thả bộ trên con đường từ nhà tới trường, thoải mái tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Nhưng hôm nay tôi đổi tuyến đường một tí để sang nhà đón anh Taehyung đi cùng ăn sáng. Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng may mắn đi.

Tôi đứng trước nhà Taehyung một lúc đã thấy anh từ bên trong nhà bước ra. Căn biệt thự của nhà anh không nhỏ hơn của tôi là mấy. Cái tôi đặc biệt lưu tâm là anh luôn được sống trong hạnh phúc, tôi biết cha mẹ anh dù rất bận bịu với tập đoàn nhưng hai ngày cuối tuần đều dành cho anh, chỉ trừ khi có trường hợp bất đắc dĩ họ mới phải rời đi.

- Jungkook này, anh có thể nhờ em một việc được không? - Taehyung cười với tôi và tôi thề là không thể từ chối với nụ cười nam thần đó.

- Chuyện gì ạ? - tôi nhướn mày, làm sao có thể không giúp anh đây.

- Giúp anh...làm bạn với Jimin, nhé?

- Việc này.... - tôi ngập ngừng, không nhắc tôi cũng không nhớ tôi có quen biết một người tên Park Jimin.

- Làm ơn hãy giúp anh.

- Em không chắc về việc này. - tôi không dám đồng ý ngay, Jimin có vẻ không thích tôi.

- Nó không ghét em đâu. - Chúa ơi Taehyung, anh cứ như đọc được suy nghĩ của em vậy. - Jimin thật sự rất muốn có một người làm bạn với nó một cách thật lòng.

Tôi lắng nghe giọng nói bùi ngùi của Taehyung, anh ấy có vẻ rất lo lắng cho Jimin. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ghen tỵ cùng ghen ghét. Tôi lo lắng cho Taehyung như thế chưa chắc đã được anh ấy đáp lại, thế mà Jimin được Taehyung quan tâm nhiều như thế lại làm lơ cái điều quý giá ấy đi. Tôi biết Jimin trở nên bất cần đời như thế hẳn là bị tác động từ nhiều phía chứ không phải anh cố tình nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân mình nữa.

- Giúp anh, nhé? - Taehyung nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Và tôi cũng xin thề lần thứ en nờ là anh ấy cực kỳ biết sử dụng cái sự đáng yêu vô đối của mình để khiến trái tim tôi xao xuyến. Tôi lần này cũng không thể từ chối anh, thôi thì thêm bạn bớt thù cũng tốt.

Mấy tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua và tôi cảm thấy hơi mệt, cả buồn ngủ nữa. Chắc là do hôm qua ngủ khá trễ và thức dậy quá sớm, vì thế nên tôi đã xin phép giáo viên xuống phòng y tế nằm một chút, dù sao mệt mỏi như thế cũng chẳng học hành được gì.

Tôi bước vào phòng y tế và thở dài khi thấy thấp thoáng bóng ai đó đang nằm in lên tấm rèm quay chiếc giường duy nhất trong phòng y tế, tôi khẽ kéo chiếc rèm sang một bên và lỏ một bên mắt vào nhìn xem ai đang nằm.

Và tôi thấy Park Jimin.

Với bộ dạng còn thảm hại hơn cả lúc tôi gặp anh vào chiều hôm qua.

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com