BỐN
Theo ngôi kể của Jeon Jungkook
Park Jimin trong cái áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với quần jeans rách gối nằm ngủ một cách vô tư trong khi cửa sổ vẫn còn mở và tấm rèm cửa từng đợt từng đợt bay lên theo mỗi cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Vẻ thanh tĩnh của anh khi ngủ thật khác với những vết thương lớn nhỏ trên người anh. Chính mắt tôi hôm qua thấy anh tự thân băng bó mọi thứ nhưng có vẻ như hôm nay lại xuất hiện thêm vài vết thương mới. Chẳng hạn như một bên má đã bầm tím của anh còn hằn rõ bàn tay của người lớn. Cha hay mẹ đã đánh anh sao?
- Ưm....
Anh trở mình, vạt áo sơ mi theo cử động của anh mà tốc lên một chút, để lộ một mảng da thịt trắng hồng săn chắc, tôi còn thấy rõ bụng anh chia sáu múi qua lớp sơ mi mỏng tang. Đi học mà anh mặc cái loại trang phục này sao? Nếu không phải là tôi mà là một thằng khác vào đây và thấy bộ dạng này của Jimin, chắc hẳn thằng đó đã đè anh ra rồi.
- Jungkook?
Jimin lờ mờ mở mắt, hẳn là bị ánh mắt cháy bỏng của tôi nhìn chằm chằm nên mới thức dậy. Bộ dạng lúc mới thức dậy của anh thật khác với lúc bình thường. Ai nói Park Jimin là một con người băng lãnh ít nói, ai nói Park Jimin là một vũ công luôn khiến người khác phải bị cuốn vào bởi những chuyển động uyển chuyển và những biểu cảm hết sức ma mị khi ở trên sân khấu. Rõ ràng trước mặt tôi chỉ là một Park Jimin đang ngái ngủ, một Park Jimin với đầu tóc lù xù, quần áo không gọn gàng cùng cái động tác dụi dụi mắt, bộ dạng trông chẳng khác chú mèo nhỏ nhỏ đang làm nũng và tôi nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp vội lấy một bức ảnh trước khi anh kịp tỉnh và phát hiện ra hành động lén lút của tôi.
- Vâng, chào anh.
- Cậu muốn nằm? - Lại cái kiểu ăn nói cộc lốc ấy nữa, cả cái cau mày ra vẻ khó chịu đó nữa, hãy trả lại Park đáng yêu ban nãy cho tôi đi.
- Kh...không sao, anh có thể....
- Không cần.
Jimin vuốt lại mái tóc bù xù của mình rồi rời khỏi chiếc giường, nhưng tôi mau mắt thấy được anh nhíu mày và khựng người lại một chút, có vẻ anh đang bị đau ở đâu đó.
- Anh Jimin, anh đau ở đâu sao? - Tôi ân cần hỏi, vì mới sáng Taehyung nhờ tôi làm bạn Jimin.
- Không sao.
Anh gạt tay tôi ra, vẫn cứng đầu muốn tự mình chịu đựng tất cả. Tôi cũng là dân thể thao, đương nhiên biết rõ khi bị thương sẽ như thế nào, nhưng Jimin cứ cứng đầu như thế tôi cũng thấy khó xử. Không giúp anh thì bản thân cũng quá thờ ơ đi, nhưng cứ nằng nặc giúp thì chắc hẳn là làm phiền anh vô cùng.
- Để em giúp anh đi.
Rầm!
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn ngay phía sau, xoay người lại liền lập tức ngỡ ngàng vì thân thể Jimin đổ ập về phía trước mà anh hoàn toàn không có tí chống đỡ nào. Tôi lay lay vai anh thì thấy anh đã sớm ngất đi.
--------------
- Jiminie a tớ lo cho cậu quá đi!
Chuông reo báo giờ ra về vừa dứt đã thấy Taehyung từ bên ngoài chạy xồng xộc vào trong phòng y tế, trông anh ấy rất lo lắng cho Jimin. Anh ấy chạy đến ôm chặt lấy Jimin vào lòng, miệng vồn vã hỏi han đủ thứ nhưng có lẽ do lo lắng quá mà không chú ý đến vẻ mặt đau đớn khó chịu của Jimin.
- Anh Taehyung, anh ấy đang đau.
- A tớ xin lỗi nhé. - Anh ấy lập tức buông Jimin ra. - Cậu có cần ăn gì không?
- Không, cảm ơn.
Tôi có thể thấy Park Jimin lặng lẽ thở phào ra một hơi, cơ thể anh cũng thư giãn hơn nhiều. Rõ ràng ban nãy Taehyung ôm như thế là rất đau, trên trán anh túa ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp đôi khi như thể muốn ngừng thở. Đau đớn như thế nhưng Jimin vẫn không hé răng la lên một tiếng, chẳng phải chỉ cần làm như thế là Taehyung sẽ lập tức buông tay ra hay sao? Tôi chẳng biết nữa, tôi có cảm giác người đàn anh này không chỉ đơn giản là không muốn la lên sợ Taehyung phật lòng hay chưa kịp nói gì mà tôi đã xen vào, dường như Jimin có thói quen che giấu mọi nỗi khổ, mọi vết thương của mình và không bao giờ hé miệng nói cho ai biết. Cứ cho tôi là làm quá chuyện lên cũng được, nhưng ý nghĩ đó tồn đọng trong trí óc tôi ngay từ lúc tôi bắt gặp anh lặng lẽ tự băng bó cho bản thân trong phòng y tế và kịch liệt phản đối khi tôi có ý tốt muốn giúp anh. Có lẽ Park Jimin không đơn giản là sợ người lạ mà là anh không quen với việc được người khác chăm sóc và cảm thấy sợ hãi bởi những cử chỉ ân cần đó.
Kim Taehyung chỉ ngồi lại hỏi han Jimin một lúc rồi mau chóng tạm biệt chúng tôi để về cho kịp buổi đọc sách cho tụi nhỏ trong trường mẫu giáo gần đây. Tôi định đưa Taehyung về tận nhà luôn nhưng anh vội vàng từ chối, anh nói anh có thể tự mình về nhà và bảo tôi ở lại chăm cho Jimin. Tôi tiếc nuối nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, nếu không có Park Jimin, có lẽ hiện tại tôi đã cùng Taehyung đi đến trường mẫu giáo kia rồi. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi Taehyung, anh lo cho Jimin như thế, nhiệt tình hỏi han nhiệt tình muốn chăm sóc cho Jimin như thế mà người kia lại không có chút cảm kích nào, thậm chí còn lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy bản thân ghét Jimin thêm một chút nữa.
Nói đến Jimin, anh ban nãy đã kiệt sức do không ăn uống điều độ và bị... bạo lực. Sau khi cô y tá rời khỏi, tôi bắt đầu lấy bông băng thuốc sức để bên giường bệnh của anh, cẩn thận tháo từng cái cúc áo và vén hai vạt áo sang hai bên. Tôi trố mắt, cơ thể trắng nõn của anh đầy những vết bầm và vài vết thương đã khô bề mặt. Tôi lụi cụi chấm bông gòn vào thuốc rồi bôi bôi lên những chỗ cần thiết, thỉnh thoảng lợi dụng chạm vào da thịt kia vài cái. Nói tôi dê xồm cũng được nhưng cũng đã lâu tôi không tự thẩm cho mình, hiện tại còn có thịt bày trước mặt, chưa nhào vào chén sạch con người ta cũng đã phi thường lắm rồi.
- Anh đi đâu? - Tôi nhíu mày nhìn dáng người nhỏ bé kia chật vật đứng lên, trên vai đã đeo balo và đang hướng về phía cửa.
- Đi về. Cảm ơn cậu. - Jimin chỉ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
- Em đưa anh về. - Tôi cũng vội vã cầm balo của mình lên.
- Không cần, cảm ơn.
Vẫn cứ cứng đầu khiến người khác khó chịu như thế. Tôi bực mình định gắt lên thì giọng nói mềm mỏng đến lạ thường của anh vang lên như xoa dịu trái tim tôi.
- Lâu rồi tôi không có người chăm sóc, lần này cảm ơn cậu nhưng tôi thật sự có thể tự về.
Park Jimin luôn có một quy luật sẽ không nói quá năm chữ đối với hầu hết mọi người nhưng vừa rồi anh lại nói nhiều như thế, hẳn là vô cùng cảm kích đi. Nhưng dù thế nào tôi vẫn phải đưa anh về, cơ thể anh còn yếu, đến việc đi từ giường ra cửa phòng y tế anh còn phải chật vật chứ nói chi đến chuyện tự mình đi về nhà.
- Đừng cãi em, nếu anh cứ như thế thì mấy vết thương sẽ trở nặng đấy.
Jimin khựng người lại một chút, đôi ngươi đảo một vòng rồi dừng lại ở tôi.
Thật kỳ lạ là tôi thấy nơi đáy mắt anh đỏ lên và ầng ậng nước, mũi anh khịt khịt liên tục và môi anh mím lại.
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com