BA MƯƠI
Theo lời kể của Park Jimin
Quả đúng như tôi nghĩ, tối hôm đó tôi chẳng thể say giấc được. Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, tôi thiếp đi được một lúc và giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ sáng. Trong lòng cảm thấy yên tâm khi tôi vẫn được vòng tay Jungkook ôm chặt lấy và hơi thở nóng ấm của em vẫn đều đều phả lên cổ tôi. Đẩy người em ra một chút, tôi say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em, khẽ khàng đưa tay vuốt mi mắt của em một chút rồi rời khỏi giường. Tôi rót cho mình một ly nước và đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ với ánh trăng bạc hiu hắt.
Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân cô đơn quá thể. Phải chăng đây là cảm giác tôi buộc phải trải qua trong vòng năm năm khi mà em đang ở Mỹ? Phải chăng đây là cảm giác không có vòng tay ấm áp của em ôm chầm lấy mỗi đêm?
Jungkook đang ngủ, vậy nên tôi tự cho phép mình yếu đuối một chút, để rồi sáng hôm sau tôi sẽ lại mạnh mẽ và tiễn em đi với nụ cười tươi tắn trên môi.
Tôi không muốn Jungkook phải lo lắng thêm nữa, em đã vì tôi mà làm quá nhiều thứ rồi. Em cho tôi một mái ấm, em cho tôi biết đến yêu thương, em cho tôi biết đến sự ôn nhu và hơn hết, em cho tôi cả trái tim của em. Em không biết đâu, trước đâu tôi sợ tiếp xúc thân mật với người khác vì tôi sợ chính mình sẽ nảy sinh tình cảm để rồi bị người ta lợi dụng. Như em thấy đó, tôi đã từng cự tuyệt em rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật hối hận. Tôi không hiểu sao nữa, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của em, trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác tin tưởng. Tôi tin em chẳng vì em là một Jeon Jungkook đẹp trai, học giỏi hay chơi thể thao tốt, tôi tin em chỉ vì em đem lại cho tôi một cảm giác an toàn. Và có lẽ em nên biết rằng em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác đó.
Người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
- Jiminie....
Tôi thoáng giật mình vì giọng nói hơi trầm quen thuộc của em người yêu. Đặt chiếc ly lên bàn, tôi quỳ lên giường và xoa xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ của em.
- Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi nhé.
- Không. Jimin...
Jungkook giữ hai tay tôi lại và kéo người tôi vào lòng ôm chặt lấy. Tim tôi chợt nhũn ra vì sự dịu dàng này của em, hai hốc mắt hơi đỏ lên và nước mắt chực trào ra nhưng tôi không cho phép mình khóc, vì nếu như thế sẽ khiến em lo lắng.
- Không ổn thì nói với em nhé.
- Anh ổn mà, nằm xuống ngủ tiếp đi nào.
- Em không ngủ nữa đâu. Em thức với anh.
Tôi cười trừ vì sự cứng đầu của Jeon Jungkook. Em có lẽ luôn ý thức được rằng tôi chẳng thể nào mắng em mỗi khi em trưng ra đôi mắt long lanh cho nên em nhiều lần tận dụng lợi thế của mình để đòi hỏi tôi một điều gì đó. Em quả nhiên không thèm ngủ nữa, cứ ôm cứng lấy tôi trong lòng và chẳng mở miệng nói lấy nửa chữ.
- Xin lỗi nhé, lại làm em lo lắng rồi.
Tôi xoa xoa tấm lưng rộng của Jungkook, trong lòng thầm mong rằng em đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ cơ hội đi Mỹ du học này. Đây là một điều tốt cho em, em có thể phát triển nhiều hơn tài năng bẩm sinh của em và tôi hoàn toàn không muốn mình bị coi là nguyên nhân cản trở đường tiến của em.
- Anh không có lỗi, vì cơ bản em đã lo cho anh rồi. - Jungkook thì thào. - Em sợ anh sẽ bị bắt nạt nữa.
- Anh đã đấm lại vào mặt chúng nó và nói rằng anh là người yêu của em. - Tôi trấn an em. - Đừng lo nữa mà.
- Sợ cả việc anh bị thằng khác cướp mất nữa.
- Jungkook đẹp trai thế này, anh còn có thể lòng ai khác sao? Hửm?
- Jimin anh thật dẻo miệng!
Vòng tay em siết chặt eo tôi hơn. Tôi biết Jungkook đang cố tỏ ra rằng em ấy ổn và tôi không cần phải lo lắng gì, vì tôi lúc này cũng như em vậy.
- Jimin à em lo quá. Ngày mai em bay rồi và em cảm thấy từ bây giờ cho đến lúc ấy là không đủ.
Jungkook thì thào khi đầu em đang tựa vào hõm cổ tôi. Lời nói của em khiến lòng tôi chùng xuống vài phần khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, tôi có mặt ở sân bay và tiễn em đi nửa vòng Trái đất, sau đó chờ đợi em những năm năm. Không phải là tôi không đợi em được, nhưng việc đó khó khăn lắm đối với một đứa thích dựa dẫm như tôi.
- Anh phiền lắm phải không?
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại khi buột miệng hỏi em. Jungkook sẽ không bao giờ trả lời là có đâu, vì em luôn như thế mà.
- Không đâu Jimin. Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, chỉ cần biết như vậy thôi.
Jungkook buông tôi ra một chút, em hôn lên dòng nước ấm nóng chỉ vừa mới chảy xuống từ khóe mắt tôi một cách ôn nhu. Em cứ mãi cư xử dịu dàng như thế, tôi làm sao có thể quen được với việc rời xa em đây?
- Còn chút thời gian đấy, anh ráng chợp mắt một chút đi.
Em thay đổi tư thế một chút, áp mặt em lên khuôn ngực của tôi, bàn tay to lớn của em nhẹ nhàng xoa lưng tôi như muốn ru tôi ngủ.
- Anh ngủ mà.
Tôi cười và đặt một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh của Jungkook, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com