BA MƯƠI MỐT
Theo lời kể của Park Jimin
Lần thứ hai tôi lờ mờ thức dậy, chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ sáu giờ sáng. Tôi hiểu rằng điều gì phải đến thì nó sẽ đến thôi, nhưng chỉ còn năm tiếng nữa Jungkook sang Mỹ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng thật biết nghĩ cho tôi, đến cận ngày đi mới mở miệng báo với tôi một tiếng và tôi thấy điều đó không có gì phải bàn cãi. Vì nếu em thông báo việc này đến tôi sớm hơn vài ngày, có lẽ cả tôi và em sẽ còn quyến luyến hơn nữa.
Đưa tay lên xoa xoa mi tâm mình, tôi trở mình về phía bức tường sau lưng và lập tức giật mình bởi trước mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của Jungkook, hơn nữa em đã dậy từ lúc nào và đang nhìn tôi mỉm cười. Đôi gò má tôi bắt đầu nóng lên, tôi theo phản xạ muốn bật người dậy nhưng em đã kịp dùng tay ghìm người tôi lại.
- Jung....
- Em yêu anh.
Jungkook đột nhiên tỏ tình khiến mặt mày tôi nóng ran gấp bội. Lần thứ hai chính tai nghe em nói câu này nhưng cứ ngỡ là lần đầu vậy, vẫn cứ đột ngột và ấm áp như thế. Tôi im lặng không đáp, đầu vùi vào khuôn ngực rắn chắc của em và tay thì níu chặt lưng áo em, chặt như thể nếu tôi buông ra, hơi ấm của em sẽ lập tức biến mất.
- Jiminie em yêu anh.
Em mạnh tay siết eo tôi, lần thứ hai trong một khoảnh khắc rất ngắn nói yêu tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi có cảm giác như hốc mắt mình bắt đầu đỏ lên và có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Em cứ luôn miệng nói như thế làm thế nào tôi cam tâm để em đi đây?
- Đừng khóc, em yêu anh.
Có lẽ đã đạt đến giới hạn của mình, tôi đột ngột bật khóc nức nở, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra như suối, thấm đẫm hết vào ngực áo Jungkook. Tôi sẽ chẳng nhận ra rằng mình khóc nếu em không vỗ vỗ lưng tôi ra chiều an ủi. Đã tự dặn trong lòng rằng sẽ không khóc để em có thể nở nụ cười mà đi, thế nhưng sự yếu đuối và ham muốn được che chở trong tôi lại bất chợt bộc phát khiến cho những giọt nước mằn mặn kia cứ liên tục lăn xuống từ khóe mắt.
- Anh yêu em Jungkook.... anh yêu em nhiều lắm!
Lần thứ hai kể từ lúc Jungkook và tôi quen nhau, tôi nghẹn ngào thốt ra câu nói trên mặc dù biết chẳng thể gạt bỏ trong em ý định đi du học. Tôi hiểu chứ, một người con trai tài giỏi như em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng có được cơ hội để phát triển bản thân nhiều hơn. Ít ra khi được sống trong căn nhà còn vương vấn hơi ấm của em, còn những kỷ niệm dù không nhiều nhặn gì của chúng tôi, tôi vẫn có đủ mạnh mẽ để đối diện với việc không có em ở cạnh và đủ kiên trì để chờ em trở về.
Vì em đã hứa em sẽ học thật chăm.
Vì em đã hứa em chỉ yêu một mình tôi thôi.
- Jungkook, Jimin ah! Hai đứa xuống ăn sáng đi này!
Bà Jeon như thường lệ đứng dưới bếp gọi chúng tôi. Ừ phải rồi, ăn sáng rồi còn giúp em kiểm tra lại hành lý nữa chứ.
- Buông anh ra đi nào. Anh còn xuống giúp mẹ em nữa.
Tôi chợt cười khúc khích khi Jungkook dùng ngón tay cù vào hông tôi. Em đổi tư thế nằm đè lên người tôi, hai tay liên tục làm tôi nhột đến cười ra nước mắt. Sau một lúc em mới chịu dừng, Jungkook chống hai khuỷu tay hai bên đầu tôi và em cúi đầu thật sát, nhìn tôi thật chăm chú. Mặt tôi lần nữa có dấu hiệu đỏ lên khi buộc phải đối diện ánh mắt nóng bỏng của em trong một thời gian dài như vậy.
- Jungkook, đừng đùa nữa.
Em bỏ ngoài tai lời nói của tôi, cúi đầu sát hơn và bắt đầu gặm lấy đôi môi của tôi. Em say mê cắn cắn như thể chúng là thứ gì đó ngon lành lắm và khéo léo khiến tôi hưởng ứng theo em. Đến khi cả hai đều sắp ngạt thở, Jungkook mới chịu rời khỏi môi tôi nhưng em lại hôn lên má và lên cổ thôi thật nhiều.
- Đừng khóc nữa nhé? - Jungkook thì thầm vào tai tôi.
- Đ... được rồi.... - Tôi đỏ mặt, hai tay chống trên ngực em hơi dùng lực một chút.
- Tha cho anh lần này đấy.
Jungkook kéo tôi ngồi lên và đẩy lưng tôi vào phòng tắm. Thay đồ xong, tôi xuống bếp giúp bà Jeon những việc lặt vặt còn lại trước khi Jungkook từ trên lầu bước xuống. Cả bốn người chúng tôi cùng ăn bữa sáng và trò chuyện cùng nhau như mọi ngày, nhưng khi bữa ăn kết thúc thì bà Jeon đẩy đống bát đĩa cho Jungkook rửa và kéo tôi ra sau vườn.
- Jimin, bác xin lỗi vì đã chia cắt cháu và Jungkook như vậy. - Bà Jeon mở lời trước
- Bác đừng nói vậy. Việc này là hoàn toàn tốt cho sự nghiệp sau này của Jungkook và bác không có chia cắt chúng cháu hay gì đâu ạ.
- Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, bác biết. Nhưng hai đứa quen nhau chưa được lâu mà thằng nhóc nhà bác phải đi du học, thật sự cảm thấy có lỗi với cháu.
- Không sao ạ. - Tôi cười khì, lại gần ôm lấy bà Jeon. - Thân làm cha làm mẹ, ai lại chẳng muốn con mình có cơ hội tiến xa đúng không bác? Với cả Jungkook đi rồi sẽ về mà.
- Cháu sẽ ổn mà, đúng không Jimin? - Bà Jeon hỏi tôi với đôi mắt đã ướt nước, người phụ nữ này quá phúc hậu rồi đi.
- Vâng, bác cứ yên tâm ạ.
Ừ, chẳng có gì to tát cả, tôi chắc chắn sẽ ổn.
----------------
Có bạn nào ở đây vừa ship KookMin vừa chèo VMin không? 😶
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com