Extra: Harmonious
warning: r16
Có lẽ tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ dài. Nếu bây giờ ngồi ngẫm lại, thật tình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ mảnh cảm xúc nào.
Nắng sớm ban mai chiếu qua tấm cửa kính hoen màu, hay ánh nắng chiều phủ lên góc sau vườn nhà tôi đều đã từng là một mảnh cảm xúc trống trải. Tôi của thời thơ ấu đã ước, rằng mai này sẽ có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đẹp như bức tranh mẹ treo trong gian phòng lạnh lẽo. Nhưng rồi tôi một ngày nào đó xa xăm trong ký ức đã nhận ra bầu trời trong ánh mắt ai kia lại rực rỡ hơn cả chính nó, ánh cam chiều phủ lên mái tóc người, và rằng, thì ra ấm áp đong đầy trong con tim tôi lúc ấy chẳng phải do ánh mặt trời trên kia sưởi ấm, mà là do chú nhím nhỏ nhà tôi đốt cháy cõi lòng này.
Tôi yêu em, tôi không phủ nhận. Tôi chưa từng mong cầu điều gì từ em, ngoài trừ việc được thấy em được lớn lên dưới bầu trời xanh trong. Dẫu cho tôi phải ngâm mình trong đám lửa bập bùng nhưng chẳng được chết, hay dẫu cho tôi có phải cháy thành tro, tôi cũng chẳng muốn để màn đêm lạnh thấu nơi tôi che khuất đi ánh mặt trời. Bởi vì tôi luôn sợ hãi những đêm lạnh lẽo, tôi thèm thuồng chút ấm áp nơi thế gian mà khi sinh ra tôi đã chẳng được chạm vào, thế nên, dẫu là biển lửa, tôi vẫn sẽ lao vào.
Để rồi, thứ cháy thành tro, cuối cùng lại là những mảnh ký ức về người.
*
Tôi lại quên rồi, tên em.
Tim tôi vẫn đớn đau mỗi khi ánh ban mai phủ khắp sân vườn nhỏ sau nhà. Tôi vẫn thẫn thờ nhìn bức tường trắng đã hoen màu tháng năm, rơi nước mắt vì một mảnh ký ức không còn tồn tại trong tiềm thức mơ hồ.
Tôi đã có một giấc mơ ngắn ngủi. Tôi thấy ai đó đã trở về nơi góc vườn này, ngắm nghía chậu sen đá đã phủ một lớp bụi dày nhưng vẫn dai dẳng sống qua tháng ngày dài, chăm chút tưới nước cho nó, miệng nhoẻn cười. Tôi thấy ai đó đứng trong ánh nắng vàng nơi góc bếp, giữa hơi nước trắng bay, giữa âm thanh ấm áp, tay đảo đều. Người ấy đã ngoảnh mặt nhìn tôi, nhưng sao tôi chẳng thể thấy rõ mặt người.
Dẫu cho giấc mơ vừa qua chân thực đến mức đầu ngón tay tôi vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại nơi mái tóc bồng bềnh ấy, giọt nước mắt vẫn nhanh chóng bị hiện thực hun khô khỏi khóe mắt tôi. Dẫu cho con tim lại đớn đau thêm một lần, tôi vẫn phải chấp nhận nỗi đau như cách nó đã từng gieo hi vọng cho tôi chẳng biết bao nhiêu đêm dài. Và rồi tôi lại quên hết, quên đi tôi đã mơ thấy gì, quên đi hình ảnh vốn đã mờ nhạt chẳng rõ hình thù, và chỉ có một thứ vẹn nguyên sau cùng mọi thứ, vết máu chảy từ tim tôi, loang lổ.
Đã từng có những sớm mai thức dậy, tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn thấy máu thấm đầy dưới sàn nhà, tôi chợt thấy giọt nước mắt từ nơi đâu rơi đầy trong lòng tôi như một cơn mưa rào bất chợt, phải chăng sẽ có người khóc khi tôi làm như thế? Tôi chẳng biết nữa, và rồi tôi lại đi sơ cứu chính mình. Vậy nên, như bao ngày trôi qua, tôi hôm nay vẫn sẽ thức dậy, đánh răng, ăn sáng, và làm một điều gì đó cho cuộc đời mình.
*
Nhà hôm nay hình như sạch hơn mọi khi, dù tôi cũng chẳng biết mọi khi nó như thế nào, chỉ là cảm giác nó không nên sạch như vậy. Nhưng dù thế, tôi vẫn lấy chổi ra quét.
Cây hôm nay hình như tươi tốt hơn mọi khi, phải chăng đêm qua đã có một cơn mưa rào. Dự báo thời tiết phát ra từ ti vi ngoài phòng khách nói rằng mùa khô này phải rất lâu nữa mới có mưa, cây cối trong nhà nên thường xuyên tưới nước một chút, có lẽ là tôi đã tưới lúc nào đấy mà chẳng nhớ.
Dưa leo trong tủ không còn, tôi vứt rồi à? Quyển sổ ở bếp rõ ràng đã ghi là có dưa leo trong tủ.
Tôi chẳng biết, tôi chỉ biết lấy ra những túi lớn nhỏ đồ nấu, chuẩn bị cho bữa trưa ngày hôm nay. Gạo đong một chén, cơm nấu một phần. Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nhưng lòng tôi lại dấy lên một nỗi xót xa chực trào, khi thấy ánh mắt ai đó đứng ngoài cửa bếp, tan vỡ nhìn tôi, nhưng môi lại mỉm cười.
Tôi được một ai đó lạ lẫm ôm vào lòng, nhè nhẹ vỗ về. Hơi ấm đong đầy trong tim phổi, có chăng người đó có giết tôi lúc này, tôi cũng chẳng hề gì mà nhắm mắt, tan vào cái ôm ấy mà không thiết tha điều gì.
"Anh, em về rồi."
*
Hình như đây cũng là một giấc mơ. Chỉ là gần đây, những giấc mơ mà tôi mơ thấy chẳng còn luẩn quẩn trong những sắc màu cũ kỹ. Người con trai trước mắt tôi lúc này chỉ lẳng lặng ôm tôi đặt ở sofa, để cho tôi xem thời sự cả buổi rồi chui vào trong bếp, chẳng ló mặt ra lúc nào. Những giấc mơ trước kia chỉ là những mảng màu nhiễu loạn trong đầu, những cơn đau đầu khi nào cũng đến cùng chúng, như mảng máu tôi ho nhiễu ra sàn nhà.
Nhưng giấc mơ gần đây có màu như ánh nắng chiều, để tôi thơ thẩn nhìn mãi, ru tôi vào giấc ngủ ngày.
"Em là ai thế?"
Ngồi dưới sàn nhà, bên chiếc sofa tôi đang nằm dài, chắn mất tầm nhìn hướng về chiếc ti vi cũ kỹ, người ấy khẽ vén mái tóc rũ chạm vào khóe mắt tôi, kéo tầm nhìn tôi thu lại vào ánh mắt sáng long lanh của người.
Người ấy gục xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, ôm vào lòng.
"Em chỉ là ai đó trong đời anh thôi, xin anh đừng bận lòng đến thế."
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Có lẽ tôi thuở bé từng là một đứa trẻ ích kỉ, muốn hủy hoại những thứ mình không có được, nhưng rồi lại mủi lòng trước một ai đó bất hạnh giống mình. Có chăng đứa trẻ ấy cũng chỉ muốn thấy bản thân ở một cuộc đời khác không khổ đau chính nó bây giờ. Nhưng suy cho cùng đứa trẻ cũng chỉ là một đứa trẻ, làm gì có ai thật sự giống nó ngoài kia, rồi một ngày nào đó nó cũng phải nhận ra những gì nó làm đã đẩy nó vào một mối ràng buộc chẳng thể nào gỡ bỏ. Nó bắt đầu khát cầu nhiều hơn, nó dần thấy bản thân mình không còn đơn thuần muốn ai đó sống tốt hơn nó lúc này, nó muốn ai đó hạnh phúc. Từ mối quan hệ cộng sinh có lợi, tự nó muốn biến chính mình thành dưỡng chất cho thứ nó yêu, tự nó đẩy mình vào hố lửa, để cho lửa cháy lớn nuôi dưỡng linh hồn nó an yên.
Thế nó đã từng nghĩ về việc làm gì đó cho cuộc đời nó chưa nhỉ? Tôi thầm thắc mắc.
Giữa những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi lúc này, chợt tôi cảm nhận hơi ấm gần kề tôi run rẩy, nhiễu loạn. Người này nép lại gần tôi, khoảng cách gần kề tỏ từng nhịp thở, như mèo con tìm chỗ ngủ rúc vào lòng người.
Mà hình như tôi có câu trả lời rồi.
Người kề sát hơi ấm nơi tôi rơi nước mắt, ướt đẫm áo tôi một mảng đậm màu.
Sau tháng năm dài đằng đẵng, sau những khổ đau mà nó trải qua, nó đã có được thứ mà cả đời nó kiếm tìm.
Rằng, nó được yêu rồi.
Đốm lửa nhỏ trong lòng ai đứng giữa gió bão bập bùng bao năm ấy, giờ đã có bàn tay ai nắm lấy kéo vào trong lòng mình, tình nguyện chở che, tình nguyện cùng người cháy thành tro bụi.
Kéo lấy bàn tay run rẩy, tôi hôn lên đó, như một lời cảm ơn.
"Đừng khóc nữa, nhé."
*
Hoàng hôn kéo xuống, khuất sau những mái nhà cao thấp đan xen. Em ấy nắm tay tôi, dắt tôi đi quanh những ngõ nhỏ vòng vèo. Đi qua tiệm tạp hóa, em mua lấy hai cây kem, đưa tôi một cây, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đã sờn cũ trước cửa tiệm. Chủ tiệm là một người trẻ, nhìn thấy chúng tôi thì có chút bất ngờ.
"Ông em mất được một thời gian rồi."
À, chủ tiệm năm xưa là một ông lão.
Tiếng trẻ con nô đùa chạy ngang qua ngõ, tiếng bóng chạm mặt đường bình bịch từng nhịp gần xa khắp con đường, tôi nhìn theo đám trẻ dần xa, chẳng hay để ý kem đã chảy xuống đầu ngón tay lành lạnh. Người bên cạnh chẳng để tôi kịp phản ứng điều gì, đã cầm lấy tay tôi, lau khô đi từng đầu ngón tay chưa thấm được cái lạnh buốt ngòn ngọt ấy.
Tôi bật cười, "Anh đâu phải trẻ con."
Người nọ chẳng nói gì.
Nắm tay tôi đi dọc con đường, đi đến một bãi đất trống, thoạt nhìn như một khu công viên đã chẳng còn được bảo trì từ lâu. Lũ trẻ vừa chạy ngang khi ấy, lúc này tụ tập cùng nhau đá bóng ồn ào nhộn nhịp. Ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ nhưng không bám chút bụi nào, phải chăng dù người lớn không ngó ngàng gì khu đất này nữa thì đám trẻ vẫn tụ tập nơi đây bao năm chẳng thay đổi. Em ngồi cạnh tôi, dáng người to lớn miễn cưỡng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ xíu, ánh mắt cong cong nhìn về phía đám trẻ nghịch ngợm nô đùa, rồi lại vương ý cười nhìn tôi, bắt lấy ánh mắt tôi vẫn đang nhìn em mãi chẳng rời.
"Đám trẻ lớn nhanh ghê."
Và thời gian trôi nhanh thật. Dù cho nhận thức của tôi cũng chỉ là những mảng màu loang lổ mơ hồ.
*
Cùng nằm trên chiếc giường chẳng rộng, em nằm gọn một góc, chừa cho tôi một phần thoải mái hơn để nằm. Tôi ngồi trên giường, chân xếp bằng, hai tay chống cằm ngắm nhìn em. Em nghiêng người về phía tôi, cũng mặc cho tôi nhìn ngắm.
Liệu chúa có trừng phạt tôi không, nếu như tôi cúi xuống hôn lên môi em lúc này. Trong những mảng màu nơi trí não, đã có ánh tím đục ngầu loang lổ trong tâm trí tôi, rồi nhanh chóng bị đớn đau phủ đầy. Nhưng tôi chẳng còn biết bản thân sống được bao lâu, chẳng còn biết giấc mơ này sẽ tồn tại bên tôi thêm bao nhiêu lâu nữa, trong khoảnh khắc, tôi muốn kéo em xuống địa ngục cùng mình.
Mà, địa ngục đớn đau lắm, tôi đã tới chẳng biết bao lần.
Vậy mong chúa hãy mắt nhắm mắt mở cho nụ hôn thành kính này của tôi một lần, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng mình nơi vầng trán em trong giây lát.
Che khuất tầm sáng nơi đáy mắt em, ánh trăng len qua khe cửa, dẫn lối em về nhà. Đôi mắt em lấp lánh như ánh sao trời, hình như em cũng đang nói cho tôi biết, rằng em chính là nơi tôi thuộc về.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, những giọt nước mắt vốn dĩ chỉ rơi vào những buổi sáng thức giấc nhìn vào bức tường trắng trống trải, giờ lại chẳng ngừng rơi vào lồng ngực em ướt đẫm. Em ôm trọn tôi vào trong lòng, và dường như là em cũng đang rơi nước mắt chẳng khác gì tôi, làm bản năng nào đó trong tôi trỗi dậy, muốn ôm ngược lại em vào lòng mình mà vỗ về, để mặc cho em cắn tôi đến rách da, chảy máu, để tôi nhận lấy giúp em toàn bộ đớn đau mà em hứng chịu lúc này, nhưng chẳng thể.
Em khóa chặt tôi, ôm chặt vai và thân thể gầy gò, hôn nhẹ vành tai đỏ ửng, lên trán, lên tóc mềm. Em dụi đầu vào hõm cổ tôi chẳng kìm được tiếng nấc, em sợ làm tôi đau, nhưng lại chẳng dám thả lỏng tôi ra một phút giây nào.
"Jihoon à."
Tôi cảm nhận được tiếng con tim em lệch nhịp.
Phải rồi nhỉ, tôi tệ thật, sao tôi lại lỡ làm ra một chuyện tệ hại là quên mất tên em kia chứ. Đứa trẻ ấy phải làm sao nếu người thân duy nhất còn lại trên đời nó chẳng còn nhận ra nó là ai.
"Jeong Jihoon."
Giọng tôi nghẹn đắng, nhưng vẫn gọi thành tiếng cái tên ấy, tròn vành rõ chữ.
"Em có muốn hôn anh không?"
Như cách em từng lén hôn tôi giữa những đêm dài xa xăm ấy.
*
"Kim Hyukkyu..."
Em gọi tên tôi giữa những nụ hôn, cái tên mà suýt chút nữa tôi cũng quên đi. Đầu tôi đau buốt, tôi thuận theo tất thảy những gì đang dẫn lối tâm trí tôi lúc này, bởi lẽ, tôi chẳng còn muốn nghĩ. Thứ duy nhất tôi nghĩ tới, chỉ có mong muốn của Jeong Jihoon.
Nhưng chợt, em lại hỏi tôi rằng,
"Anh có muốn không?"
Tôi có muốn không? Lý trí tôi sợ hãi, nhưng con tim tôi vẫn luôn khát cầu. Tôi có thể mặc kệ mọi thứ nếu đó là mong muốn của em, nhưng khi em trao quyền quyết định cho tôi, tôi lại sợ địa ngục đó đến và một lần nữa trừng phạt tôi bằng cách đưa em đi mất.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm chặt đôi mắt phủ mờ dục vọng chảy dài ướt gối, rướn mình hôn lên đôi môi em, chẳng nói gì.
Bàn tay ấm áp khi chiều đã nắm tay tôi đi khắp nẻo đường, giờ lại đan chặt lấy từng ngón tay lạnh lẽo của tôi, phủ đầy hơi ấm nóng, vùi vào trong ga giường, hun cho máu tim tôi sôi trào.
"Thứ lỗi cho em."
Từng cái hôn gieo khắp cơ thể này chẳng khác gì công tắc mở van nước mắt, tôi cứ khóc mãi vì chẳng hiểu nổi bản thân đang nghẹn ngào vì thứ xúc cảm kỳ lạ gì. Em ôm tôi trong lòng như nâng niu một mảnh gốm sứ dễ vỡ, chẳng nỡ mạnh tay, còn tôi thì lại muốn nhiều hơn thế. Có lẽ đớn đau trong đời này đã mài mòn trí não rã rời, cho nên nỗi đau tưởng chừng sẽ xé toạc tôi lại cho tôi cảm giác được sống hơn bất cứ lúc nào.
Tôi muốn em dày vò tôi bằng chính đôi bàn tay em, tôi muốn em ghim chiếc răng nanh ấy lên da thịt tôi thật sâu, để cho dấu vết của em tồn tại trên cơ thể mỏi mòn này của tôi mãi mãi. Nhưng em lại quá đỗi dịu dàng.
Jeong Jihoon chỉ dám nhẹ đặt môi lên từng tấc da thịt trắng muốt mỏng manh, em chỉ dám kiềm chế dục vọng đợi chờ tiếng rên vụn vặt ấy thật sự thoát ra từ cơn đê mê thỏa mãn. Vì Jeong Jihoon chỉ còn Kim Hyukkyu, và Jeong Jihoon chỉ còn mạng mình để cược.
Ôm lấy bầu má mềm chảy đầy mồ hôi, hôn lên đôi mắt đỏ ngầu, tôi cảm nhận tay em khẽ siết.
Xin chúa hãy trừng phạt một mình tôi thôi, để tôi được nói ra lời này.
Nói rằng,
"Jihoon à, anh yêu em."
*
Tôi đã có những giấc mơ thật dài, cũng có cả những giấc mơ ngắn ngủi.
Những mảng màu trong ký ức tôi phủ đầy màu sắc, tựa như chiếc khinh khí cầu lơ lửng trước mắt tôi lúc này. Mùa đông giá rét, mùa xuân tuyết vẫn còn rơi vào những ngày đầu năm, và hoa đào phủ bay như tuyết vào cuối tháng ba se lạnh. Mùa hạ nắng chói, kem chảy lên đầu ngón tay tôi lành lạnh, nhưng chẳng chờ gió thu thổi tới, ai đó đã đến và lau khô tay tôi bằng chiếc khăn tay sạch sẽ, vương hơi ấm nhàn nhạt từ đầu ngón tay phủ lên trên đó.
Lúc nhỏ tôi chưa từng được tới công viên trò chơi, và em nói với tôi rằng, em cũng thế.
Chiếc máy ảnh phủ bụi của tôi được em lau chùi sạch sẽ. Tôi khoác nó lên, bước theo em dọc con đường giữa vườn hoa hướng dương. Những tấm ảnh tôi chụp em, tôi dán nó đầy trong quyển nhật ký mỏng tang, giờ đã dày cộm như quyển album ảnh cưới của những cặp vợ chồng ngày xưa.
Mặt trời dần trôi về phía tây, và những đóa hướng dương ấy sẽ dần ngoảnh đầu về phía đông để đón chờ ánh mặt trời lại ló rạng lúc sớm mai.
Dưới ánh hoàng hôn, hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Còn Jeong Jihoon nhìn về ống kính máy ảnh của tôi, miệng nhoẻn cười.
"Phải cười tươi lên đấy nhé, Jihoonie."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com