.ᐟ
1.
Nhìn Jihyuk ngủ yên trong lòng, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cái thằng nhóc này, cứ lúc còn thức thì nhào tới trèo lên người ba, miệng thì bi ba bi bô còn tay chân thì múa may loạn xạ, vậy mà bây giờ lại cứ như cún con được ru ngủ, ngoan hiền đến lạ.
Cẩn thận đặt nhóc con say sữa vào nôi, Hyukkyu khẽ xoa tay lên phần ngực mình.
Chẳng là dạo gần đây Jihyuk mới mọc mấy cái răng sữa bé xíu nom đến là cưng, thế nhưng vấn đề là mỗi lần ăn, Jihyuk sẽ cắn ti Hyukkyu rồi nhìn ba bằng ánh mắt ngây thơ như chưa có chuyện gì.
Mấy ngày đầu, Kim Hyukkyu đau đến phát khóc mà chỉ biết mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở con không có được cắn ba, vậy mà không hiểu Jihyuk giống tính ai, chẳng chịu nghe lời ba còn cứ rơm rớm nước mắt khiến anh chỉ có thể cắn răng tự an ủi bản thân rằng sẽ nhanh qua giai đoạn này thôi.
Chỉ có điều, Kim Hyukkyu tự đề cao sức chịu đựng của bản thân mình quá, bằng chứng là hai đầu ti của anh có dấu hiệu bị nứt.
Hyukkyu nhìn hai đầu vú đã ửng đỏ, hôm nay lại còn bị dư sữa khiến tình trạng nứt có vẻ còn tệ hơn, bên ngực trái còn xuất hiện mấy đốm đỏ nhỏ li ti.
Hyukkyu nghĩ ngợi một lát rồi mở điện thoại lên. Mấy trang mẹ và bé đều nói nếu bị viêm mà không chăm sóc kĩ sẽ dễ bị viêm, bị sốt.
Hyukkyu bặm môi.
"Có nên đi khám không..."
Cạch cạch
Tiếng lạch cạch đều đặn đúng 18 giờ 30 phút vang lên khiến Kim Hyukkyu mừng rơn chạy ra ngoài bậc thềm. Vừa mới nghĩ đến mà em đã về rồi, có thể kêu em đèo đi bệnh viện luôn.
"Jihoonie."
Hôm nay trông em có hơi uể oải.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa nữa. Jihoon rảnh không, anh nghĩ chắc anh nên-"
"Em xin lỗi, em muộn giờ live rồi..."
Jihoon ngắt lời, cởi áo khoác đưa anh cầm rồi hướng thẳng vào phòng mà chẳng buồn ngoái lại.
...
Hyukkyu cụp mắt nhìn chiếc áo khoác còn đặt trên tay, câu từ định thốt ra bị nuốt ngược trở lại.
Vì đang trong mùa giải nên lịch trình của Jihoon rất nhiều, cả ngày bận bịu ở Gen G, đến tối về còn phải lên live stream khiến mấy ngày nay Hyukkyu bị thiếu hơi chồng trầm trọng.
Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, tính chất công việc mà, trách em thế nào được...
Một chút hụt hẫng.
Anh khẽ thở ra.
"Chắc... để mai cũng được..."
2.
Trời đã về khuya, đèn ngủ đã tắt được hơn nửa tiếng trước, và Hyukkyu vẫn chưa ngủ được.
Cơn đau âm ỉ từ ngực khiến anh trằn trọc không yên.
Cả cơ thể Hyukkyu căng cứng mỗi lần cử động, chỉ cọ nhẹ vào áo thôi cũng khiến hai đầu ti rát như kim chích.
Hyukkyu chăm chăm nhìn ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ phòng stream.
Chẳng hiểu sao, khung cảnh quen thuộc này lại khiến anh chán ghét vô cùng.
Hyukkyu sau khi có Jihyuk đã lui về làm hậu phương. Từng là tuyển thủ, anh biết em cố gắng, biết em thương anh, và anh cũng chẳng nỡ chen vào khi em đang bận.
Thế nhưng... nói Hyukkyu không tủi thân thì là nói dối.
Hyukkyu quay mặt vào tường, sống mũi anh cay cay.
Hình như lúc này, anh cần Jihoon của anh.
3.
Jihoon vươn vai sau khi hoàn thành buổi live stream kéo dài 6 tiếng đồng hồ.
Hơn 1 giờ sáng, nhưng hôm nay Jihoon có thể thong thả.
Bình thường dù có hối thúc thế nào Hyukkyu cũng khăng khăng muốn ngồi đợi Jihoon xong việc mới chịu đi ngủ, vậy mà hôm nay chưa cần nhắc lại tự động leo lên giường từ sớm.
Dọn qua loa bàn máy tính một chút, Jihoon tắt điện rồi trở về phòng.
Hành lang trống chỉ độc một màu đen đơn điệu. Hôm nay không có tiếng thời sự cùng bóng dáng người ngồi đợi ngoài phòng khách khiến không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Jihoon khẽ khàng mở cửa như sợ người đang say giấc sẽ bị đánh thức.
Trên giường chỉ thấy một đống chăn to ụ mặc dù hôm nay thời tiết cũng chẳng nóng mấy.
"Chắc anh ấy lại cuộn chăn rồi..."
Jihoon bước lại gần, khom người lật bớt chăn ra.
Cậu sững người.
Dưới lớp chăn dày, cả người Hyukkyu nóng hầm hập, trán đã lấm tấm mồ hôi, mắt anh nhắm nghiền, miệng mở hé như đang miên man điều gì đó.
Jihoon vội đặt tay lên trán anh.
Nóng thật, nóng đến độ có thể bỏng cả tay.
"Hyukkyu! Hyukkyu!"
Cậu cất tiếng gọi dồn dập, mắt chăm chăm vào khuôn ngực đang phập phồng nặng nề.
Chiếc áo phông rộng tệp vào da vì hơi nóng toả ra từ người anh làm lộ rõ một mảng ướt lớn phần ngực.
Jihoon hít một hơi, cậu kéo nhẹ vạt áo anh lên.
Quầng ti đỏ sẫm, hơi rạn và ướt đẫm, sữa vẫn còn lấm tấm từng giọt nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com