cỏ may
thôi thì hoa đã hết
ôi, tình ta cũng chết.
________________
hôm nay là thất tịch, ngày mà người ta ăn chè đậu đỏ cầu mong có một người yêu. ji-hoon cũng thế, hôm nay cậu ăn nhiều chè đậu đỏ lắm. nhưng không phải để tìm người yêu mới. mà là là để tìm lại người yêu cũ, kim hyuk-gyu. cậu xa anh sáu năm rồi, sau cuộc gọi chỉ vỏn vẹn ba phút, anh dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu. căn nhà trống rỗng, cuộc gọi thuê bao, dần dần cậu cũng không còn nhớ rõ giọng nói của anh dịu dàng như thế nào, cái ôm của anh ấm áp như thế nào. cậu thầm giữ mãi ước nguyện ngày anh trở về, trở về cạnh bên cậu, như sáu năm trước.
từ cửa sổ phòng ngủ, cậu dễ dàng nhìn thấy dòng người nô đùa bên dưới con phố đông đúc. hàng quán tấp nập các cặp tình nhân ra vào, lòng cậu như bị ngọn lửa thiêu rụi, chẳng còn cảm xúc vui vẻ nào cả, đen ngọm đi. cảm giác cô đơn bao trùm cả căn phòng, không có ánh đèn nào căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào. cậu hít lấy một hơi thuốc lá, thở ra làn khói trắng xóa, mắt cậu rũ xuống bất lực.
reng... reng... reng...
chiếc điện thoại đột nhiên sáng màu rung lên. là wang-ho hyung gọi.
" em đang nghe đây, hyung "
" em đi chơi với tụi anh không, lâu rồi không gặp đấy "
" em không, tụi anh đi vui vẻ "
" này, ji-hoon, khoan hẵng tắt "
" có chuyện gì sao? "
" uhm... chờ anh chút, một chút thôi "
ji-hoon chau mày, để điện thoại bên cạnh, tiếp tục nhìn xuống dưới ngắm nhìn đường phố rạng rỡ.
chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên kia điện thoại phát ra chút âm thanh kì lạ.
" hửm? anh wang-ho, em không có thời gian đâu đấy! "
" ji-hoonie, em nghe rõ chứ? "
giọng nói có chút quen thuộc làm cậu lặng người, trái tim bên ngực trái bỗng nhiên đập loạn lên, bộ não bắt đầu lục lọi trong kí ức tìm chủ nhân giọng nói đó.
" hyuk-gyu hyung? "
ji-hoon không dám chắc đây là anh, chỉ là giọng nói có phần dịu dàng, nhẹ nhàng này làm cậu liên tưởng đến anh.
" ừm, đã lâu rồi, anh mới được nghe lại giọng em "
" em như thế nào rồi? à, chúc mừng em tốt nghiệp đại học nhé, dù có hơi trễ, hì "
cậu nhất thời không muốn tin vào đôi tai của mình, tay hoảng loạn vớ lấy điện thoại áp sát vào tay, cố gắng để nghe rõ giọng anh nhất có thể, cảm giác được xoa dịu ngập tràn trong khoan ngực cậu, giọng nói hyuk-gyu như bóng râm, che cậu rõ ánh nắng chói chang khắt nghiệt.
" ji-hoon à, không nghe thấy sao? "
" k-không có, em nghe rất rõ "
" à, tại em không trả lời, làm anh tưởng- "
" anh đang ở đâu? "
" em đến đó nhé, được không? "
" ji-hoon à.. "
" anh ở đâu? em chạy đến đó liền mà "
" anh mau nói đi, nói em nghe, em, em hức- "
nước mắt tuôn trào từ khóe mắt cậu, giọng nói dần run rẩy, cậu hi vọng anh sẽ nói nghe, nơi đôi chân anh đang đứng, dù có là bắc cực cậu vẫn sẽ đến đó, chỉ cần anh chờ, cậu sẽ bất chấp mình mà đến.
" ji-hoon, bình tĩnh lại nào "
" anh đang rất gần em, em cứ từ từ "
anh nhẹ nhàng chấn an cậu, thật muốn ôm em.
" anh.. anh.. ở đâu, bên dưới sao? "
" ji-hoon, em hút thuốc hở? "
" em- có "
" ji-hoonie hư quá rồi, có cần anh dạy lại không? "
" có.. cần anh dạy lại "
" ji-hoon lớn lắm rồi, sợ anh dạy không nổi em nữa "
" em chưa có lớn, em vẫn là thằng nhóc trung học năm đó "
" đâu có, ji-hoon tốt nghiệp đại học rồi, còn là đại học quốc gia seoul, anh ngưỡng mộ lắm, ji-hoon bây giờ lớn rồi "
" em bây giờ đã tự nuôi mình, còn có thể nuôi bố mẹ, ji-hoon đâu còn là mèo jung nữa, bây giờ đã thật sự là jung ji-hoon rồi "
" em không cần mình là jung ji-hoon, chỉ cần mình là mèo jung của anh "
" nàng nào, chàng nào dạy em thả thính vậy? "
" dở ẹc, để anh chỉ lại ji-hoon "
" anh không có ở đây, không bên cạnh em "
" ừm, ừm, vì lúc trước không ở cạnh để em hư mất, anh sẽ tạ lỗi với bố mẹ jung sau "
" anh ơi.. "
" anh nghe mà "
" ji-hoon nhớ anh, anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi, em muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh "
" sẽ để em gặp, sẽ để em thấy, sẽ để em ôm mà "
" vậy, ji-hoon chờ anh nói hết có được không? "
" vâng, anh nói đi "
" sáu năm trước, anh đã bay qua trung quốc, anh học ở đó, anh không muốn nói cho em, lúc anh gọi, chỉ còn nửa tiếng nữa, máy bay cất cánh rồi, hyuk-gyu hyung của em xấu tính quá nhỉ? thật ra.. anh không muốn yêu xa, mình gần nhau như vậy yêu đương còn khó khăn, huống chi anh và em chỉ nhìn thấy nhau qua điện thoại, anh biết mình rất ác độc khi rời đi mà không nói rõ lý do, chỉ có điều, anh sợ, sợ em không đợi được anh, sợ em rời bỏ anh, sợ em hết yêu anh, sợ trái tim em nguội lạnh, không còn muốn tốn thời gian vào con người vô dụng như anh, lúc đó, tình yêu đồng giới vẫn còn bị kì thị, anh sợ em bị dị nghị, sợ em gặp khó khăn, sợ em buồn, hừm... anh có hơi kì không, khi dám bỏ em ở lại mà sợ em buồn "
" anh biết, mình xấu xa tới nhường nào, nhưng sau tất cả, anh đều chỉ muốn tốt cho em, nghe có hơi giống văn vẻ của mấy thằng tồi, nhưng anh thề, anh cố gắng tất cả chỉ vì lợi ích của em, anh muốn thấy ji-hoon của anh thành công, không bị lời ra tiếng vào, không vì những lời đắng cay của xả hội mà nản lòng, ji-hoon của anh bây giờ vẫn thành công nhưng mà anh đoán sai rồi sao? anh thấy cuộc sống em chẳng hạnh phúc, tẻ nhạt quá, em còn hút thuốc nữa, chắc em cũng đã thử qua rượu bia, anh cảm thấy có lỗi lắm, ji-hoon ơi, anh xin lỗi "
" nhiều lúc anh cũng muốn quay về ôm chặt lấy em, hôn lên môi mềm của em, anh muốn nghe em nói em yêu anh, muốn được em âu yếm, nhưng anh nghĩ lại rồi thôi, lúc công khai yêu anh, ji-hoon bị coi thường, bị nói là bệnh hoạn, anh không muốn em chịu đựng, mình anh chịu đựng mấy thứ đó thôi là được rồi, nói đi nói lại thì vẫn là lỗi của anh, ji-hoon chắc trách anh nhiều lắm, nhưng nếu được quay lại về quá khứ, anh vẫn sẽ chọn rời xa em, từ xa nhìn em từng bước trưởng thành, anh cũng yên lòng "
" anh yêu em, chưa từng hết yêu, em nhớ nhé, ji-hoon "
" anh! anh ở đâu? "
" anh ở phía dưới chung cư của em này, mau xuống đây "
tiếng tút tút phát ra, nhưng cậu không kịp nghe nó, cậu đã bỏ điện thoại rời khỏi nhà, chạy nhanh hết sức cậu dùng cầu thang bộ cho nhanh hơn nữa. khi mồ hôi đã làm tóc cậu ướt, khi hơi thở cậu loạn nhịp. trên ghế sofa nhỏ, cậu nhìn thấy hình dáng quen thuộc ngồi gọn chờ cậu.
" hyuk-gyu hyung! kim hyuk-gyu " giọng cậu vang lớn tên anh, đôi chân dù đã rã rời vẫn chạy lại phía anh. cậu vấp chân, ngã xuống ngay phía chân.
" ji-hoon không sao chứ? bình tĩnh thôi "
cậu ngước lên, anh lúc rõ ràng lúc mờ nhạt trước mắt cậu. nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh để lên má cậu.
" anh ơi, anh đây rồi, em nhớ anh "
" ừm, anh cũng nhớ ji-hoon lắm "
lạ quá, dù cảm giác ấm nóng trên má cậu chứng minh anh ở đây, nhưng khuôn mặt anh mờ nhạt, cậu dùng tay giơ lên với ý định chạm vào mặt anh.
không, không chạm được, tay cậu vụt mất, hình dáng anh cứ nhạt dần đi làm cậu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, đôi tay cố gắng kéo anh vào lòng. không được.
" sao em không chạm được vào anh vậy, anh ơi? "
" anh có nghe thấy không? hyung!? "
khi mọi thứ dần đen lại, giọng nói dịu dàng của anh phát ra bên tai cậu.
" tỉnh dậy thôi, ji-hoonie à "
khi đôi mắt cậu mở to lần nào, cậu đã nằm trên giường, ji-hoon bật dậy liếc nhìn xuống quanh không có, không thấy anh đâu cả. đôi tay run rẩy ôm mặt bật khóc, đã lâu rồi, cậu mới khóc thành tiếng như này.
kéttt...
" em làm sao vậy ji-hoon? "
hyuk-gyu đẩy cửa bước vào, nhìn ji-hoon bật khóc trên giường mà hoảng hốt đi tới. " sao em khóc, sao ji-hoon khóc? "
" anh..! " ji-hoon ôm chầm lấy anh, tay siết chặt, may quá, anh vẫn ở đây.
hyuk-gyu dù không hiểu nhưng tay vẫn đưa lên vuốt lưng cậu. " ji-hoon mơ thấy ác mộng sao? "
" vâng.. anh, anh, bỏ em đi "
hyuk-gyu bất giác muốn cười, " ji-hoon ơi, đó là chuyện lâu lắm rồi, không phải, thất tịch ba năm trước, anh đã trở về trong vòng tay em sao? "
__________________
viết xong lúc đêm thất tịch năm ngoái mà giờ mới up, hyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com