'27
Tương lai Kim Hyukkyu vẽ ra cho cả hai thật đẹp nhưng người ta thường có câu "Đời không như là mơ" và giấc mơ của cả hai đã không may trở thành cơn ác mộng đau lòng.
"Không được, không được mà anh"
"Làm ơn đừng như thế với anh ấy... anh ơi.."
Jeong Jihoon chạy theo níu lấy Sanghyeok, phía trước là đội ngũ y tá đang đẩy ai đó vào phòng cấp cứu.
"Đừng mà anh"
Lee Sanghyeok dừng bước, một tay đặt lên bàn tay đang níu lấy vạt áo blouse của mình.
Hắn vỗ nhẹ.
"Bình tĩnh đã Jihoon"
"Nói anh nghe, bây giờ không phẫu thuật thì làm sao cứu cậu ấy ?"
"Em còn cách nào khác không ?"
"Em.."
"Nhưng rủi ro cao lắm.. nếu thất bại anh ấy sẽ không thể ngồi dậy được nữa"
"Như thế là quá tàn nhẫn với Kyu, không được đâu anh Sanghyeok à"
Cứ nghĩ đến việc Kim Hyukkyu không được chơi game nữa khiến lòng Jihoon quặn thắt lại, dù cậu cũng chẳng thích nhìn anh chịu đau đớn vì nó nhưng nó là cuộc đời của Kyu.. là tình yêu đầu tiên của người mà cậu yêu.
"Bỏ tay anh ra đi, đây là đường cùng của chúng ta rồi Jihoon à"
Jeong Jihoon bất lực, bàn tay đang níu cũng trượt dài theo cả cơ thể quỳ rạp xuống đất.
Cậu con trai bắt đầu nức nở, hai bả vai rung lên cầm cập.
Từng tiếc nấc xé lòng bao trùm lên dải hành lang của khu cấp cứu vốn đã luôn mang không khí nặng nề từ trước.
Những người khác biết tin cũng từ xa chạy lại đầy đủ.. Bước chân khi đến nơi đều chậm lại trước diễn biến trước mắt.
"Bi ơi..."
"Nào, đứng dậy"
Jaehyuk là người đầu tiên bước lên, đỡ Jihoon đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy ? Sao lại khóc trước phòng phẫu thuật ?"
"Anh Sanghyeok, có chuyện gì rồi ạ ?"
"Không có gì hết"
"Hay là anh Hyukkyu xảy ra chuyện gì không hay rồi ạ ?"
Wangho từ xa bước lại lay mạnh tay hắn.
"Ca phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu mà em"
"Anh ơi.. cứu anh của em với.."
Tay Sanghyeok nắm lấy tay của em, xoa nhẹ.
"Em có tin tưởng anh không ?"
Nhận được cái gật đầu của người trước mặt, Sanghyeok cười hiền trấn an em..
"Cậu ấy sẽ ổn thôi"
"Anh hứa"
"Nhưng nguy cơ liệt nửa người rất lớn, sau anh không nói hết cho họ nghe"
Jeong Jihoon bất lực, lên tiếng.
"Sao ?"
"Không được, anh Sanghyeok! Tuyệt đối không được, nếu vậy anh Hyukkyu sẽ chết mất"
"Không được đâu mà.. anh ơi, làm ơn đừng làm vậy với anh của em"
Minseok thều thào van xin người anh trước mặt với đôi mắt đỏ hoe.
"Nhưng nếu không thực hiện phẫu thuật thì cậu ấy sẽ chết đó!"
"Chết vì bị cơn đau đớn dày vò.."
"Các em muốn nhìn anh mình ra đi như vậy à ?"
"Chúng ta có thể tìm cách khác mà!"
"Cách khác ?"
Sanghyeok đi thẳng đến trước mặt Jihoon.
"Em nói đi"
"Nói cái "cách khác" mà em cứ khăng khăng muốn cho anh nghe đi"
"Jeong Jihoon, chúng ta đã tìm cái "cách khác" đó nửa năm nay rồi!"
Đúng vậy, nửa năm nay luôn có một Jeong Jihoon ru rú mải ở phòng làm việc và kí túc xá bệnh viện không về nhà chỉ vì muốn tìm một "cách khác" có thể chữa trị cho anh mà ít rủi ro hơn. Nhưng không một tia sáng nào đến với cậu và Sanghyeok cả, cả trăm cái bệnh án cả hai cùng nhau nghiên cứu cũng chẳng mang đến một phép màu nào cho anh ấy.
Jeong Jihoon biết rõ nhưng là vì không muốn chấp nhận.
Không muốn nói với anh rằng tình trạng lưng của anh đang ngày càng tệ dần, không muốn nói với Kim Hyukkyu rằng anh ấy có nguy cơ sẽ không được chơi game nữa và tất cả, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân không chấm dứt được cơn đau của người mình yêu.
Phòng phẫu thuật mở ra "Giáo sư Lee, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Hắn khẽ gật đầu.
"Có vào không ?"
Không nhận được câu trả lời, hắn lạnh lùng quay ngoắt đi về phía phòng phẫu thuật.
Nhưng rồi có một bóng người cao cao nối bước theo sau.
Anh sẽ không phải chiến đấu một mình đâu, Kyu ơi.
Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt 17 tiếng, nó rút trọn năng lượng thể chất và tinh thần của tất cả mọi người ở bên trong lẫn bên ngoài.
Cho đến khi đèn phòng tắt đi, tất cả đều đồng loạt đứng dậy chạy đến phía cánh cửa đang được mở ra, Kim Hyukkyu được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt.
"Kết quả đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết rõ hơn được"
"Nhưng cậu ấy từ nay sẽ không phải chịu đau đớn nữa"
"Vậy còn .."
"Tỉnh lại mới biết được"
"..."
Sanghyeok mệt mỏi rời đi trước, không quên dẫn theo Wangho đi ăn chút gì đó lót dạ.
"Jihoon à, về ngủ đi em. Em vất vả rồi"
Jaehyuk và Kwanghee vỗ vai cậu em, động viên.
Rồi tất cả cùng nhau ra về trong sự mệt mỏi, đợi chờ một tin tốt lành từ anh ấy.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi hai tháng.
Kim Hyukkyu vẫn chưa có dấu tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com