30
ツ
ツ
ツ
ツ
ツ
"anh đi công viên không?"
"hả? muộn rồi đó. vinh được về muộn không?"
"em xin mẹ rồi. anh đi được không?"
"đi một buổi không sao đâu. lâu lắm anh không đi rồi."
"vinh có chuyện gì à?"
"em bị lười về nhà thôi. có mình em ở nhà chán lắm."
"nhưng mà cô chú vẫn biết vinh đi đâu mà, kiểu vẫn để ý vinh lắm."
"tại sợ em sơ hở là đi chơi với người ta đó, mà người ta bận học không rủ đi được."
"thì em đi học cùng. kiểu hẹn bạn đó ra ngoài học chung."
"liệu ổn không?"
"ổn mà."
"nắng rát ha..."
"bảo anh mặc áo của em không nghe. áo anh em đem về giặt rồi em đưa."
"thôi thế vinh chịu nắng à?"
"em chơi bóng suốt thì nắng tí có sao. da anh ra nắng xíu đã đỏ rồi í."
"em chê anh đó hả?"
"không có cái định kiến nào là bảo con trai da trắng là chê đâu anh khôi ơi. là khen đó."
"không thì anh ngồi xích vào đây, em che cho đỡ nắng."
"mà hôm nay... có chuyện gì không vui hả?"
"hơi thôi."
"nếu anh muốn thì kể em nghe nhé."
"xíu chuyện chọn ngành học thôi mà. sau vinh lên mười hai cũng thế."
"anh bất đồng quan điểm
với bố mẹ ạ?"
"tại anh ghét toán í. mà bố mẹ cứ bảo con trai phải theo sư phạm toán."
"em không biết nói sao nữa.
nhưng mà khôi chọn gì em cũng ủng hộ hehe."
"tại sao?"
"vì anh luôn nỗ lực đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com